Chap 1
Tiếng mưa ào ào như xé tan cõi lòng con người ta vẫn cứ vang lên bên tai. Dưới cơn mưa, một chàng trai với cái đầu trắng, đôi mắt đen láy như hố sâu không có lối ra
Hắn đứng như chôn chân nhìn cái xác của một thiếu nữ dưới chân mình. Thiếu nữ có mái tóc màu xanh của đại dương, đang nằm trên vũng máu, và không còn thở
Hắn sững sờ, rốt cuộc là tại vì sao mà xảy ra cớ sự này, hắn không biết. Trong khi hắn chỉ vừa gặp em vào khoảng 1 tuần trước, vậy mà bây giờ em đã rời khỏi thế giới đầy đau khổ này
Hắn là Mikey, thủ lĩnh của Phạm Thiên, và hắn biết em. Em là tình đầu của hắn, là người mà ngày xưa hắn yêu da diết, người mà hắn có 1 chấp niệm rất lớn, dường như không thể rời xa. Vậy mà một biến cố đã khiến hắn và em trở nên xa cách, em căm ghét hắn, oán hận hắn. Chỉ vì hắn là thủ lĩnh Phạm Thiên
Em là Aikawa Mizuno, tên thân thuộc là Ai-chan, nhưng cái tên này là từ Mikey mà ra
"Là ai? Đã giết em"
Mikey thù hận đứng đó tự hỏi chính bản thân mình. Cơ thể đã ướt bởi vì cơn mưa, tên tóc hồng phía sau hắn đưa cho hắn 1 ánh mắt thương cảm, tên đó là Sanzu. Thuộc hạ trung thành của hắn, gã biết em, biết em từng làm Mikey điên cuồng như thế nào
Mikey tiến đến gần bế em lên, cái xác lạnh ngắt và cứng đờ đã khiến hắn trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Hắn biết, em không có người thân, vì bố mẹ từ nhỏ đã vứt bỏ em cho bà nội chăm sóc, hàng tháng vẫn gửi tiền về nhưng lại chẳng có lấy một lời hỏi han quan tâm
Hắn bế em lên xe, mượn áo khoác của Sanzu đắp cho em để em không còn thấy lạnh nữa. Nhưng lạ quá, cơ thể em vẫn lạnh ngắt, Mikey biết! Em chết rồi, nhưng hắn vẫn không chịu chấp nhận sự thật oai oán này. Hắn yêu em cơ mà, sao em lại rời bỏ hắn đi?
Cuộc đời em như 1 trò đùa, đến khi chết đi còn không có lấy 1 cái tang lễ đàng hoàng. Mikey đem xác em đi thiêu, sau đó giữ lại tro cốt bên mình. Từ ngày hôm đó, mỗi khi chỉ có 1 mình, Mikey thường ôm lấy cái bình tro cốt của em mà khóc. Hắn khóc rất nhiều, như tiếc thương cho một cuộc đời tồi tệ của em
Vài tháng sau đó, hắn cũng rời bỏ dương thế, bỏ lại một Phạm Thiên không có người đứng đầu, nó vẫn cứ duy trì mãi cho đến khi đã chôn cất hắn xong. Hắn chết vì tự tử, ngày hắn chết cũng là ngày hắn gặp Takemichi, cầu xin cậu hãy cứu lấy hắn. Hắn nhắm mắt, cơ thể thả lỏng mặc cho thứ gì sẽ tới với mình
...
Hắn giật mình tỉnh giấc, gian phòng quen thuộc không có màu u tối, mùi hương của hắn cũng quen thuộc đến mức khiến hắn hoang mang. Không phải là mùi máu, mùi thuốc súng hay những thứ chất gây nghiện hắn đã quá quen. Thứ mùi này, giống như khi mọi thứ vẫn còn trọn vẹn như ban đầu
"Mikey!! Anh còn định ngủ đến bao giờ"
Cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo, một cô gái tóc vàng với gương mặt quạo quọ quát thẳng vào hắn
Mikey sững sờ, hắn biết đây là ai. Đây rõ ràng là Emma, người đã chết cách đây 12 năm trước rồi mà. Mikey đứng dậy, đi chầm chậm về phía Emma, dùng sức véo mạnh má của em ấy. Khiến Emma tức giận đánh cái cốc nước đang cầm vào đầu Mikey
"Anh mơ ngủ à, mau xuống ăn sáng nhanh còn đi học"
Hắn không tin vào mắt mình, vọt nhanh xuống nhà liền thấy hình bóng quen thuộc ngồi thù lù trên bàn ăn. Là Shinichiro, anh trai mà hắn từng rất ngưỡng mộ
Hắn tự véo vào má mình một cái rõ đau, đau vậy chắc đếch phải mơ đâu ha
*Không thể nào, mình trở về quá khứ rồi?*
Hoài nghi với suy nghĩ của mình, hắn liền vọt ra khỏi nhà trước sự hoang mang của Emma và Shinichiro. Việc đầu tiên là hắn đi tìm Takemichi trước, vì khoảng thời gian này hắn vẫn chưa biết đến em là ai
Hắn nhớ lại, lúc bấy giờ em đối với hắn chỉ như một ngọn cỏ tùy ai mà người nấy sẽ nhổ đi. Em yếu đuối, nhỏ bé, gầy gò đến cái mức không ai nghĩ em chỉ là 1 đứa bé. Em nhỏ hơn Mikey một tuổi, lúc này Mikey 12 tuổi, chỉ còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật 13 tuổi của hắn. Hắn vẫn còn nhớ, từ lúc chưa quay về là anh trai hắn, Shinichiro đã mất vào ngày 13/8/2003
Hắn đã đứng trước nhà của Takemichi, trùng hợp thay cậu ta cũng đang chạy ra và cả 2 tông vào nhau. Khiến cậu và hắn ngã ngửa
"Takemicchi??"
*Cách gọi này"
Cả 2 thẫn thờ trước đối phương, Mikey không nghĩ là có thể xảy ra chuyện thế này
"Mikey, mày cũng du hành thời gian về ư"
Takemichi hoảng loạn chỉ vào cậu ta, cuối cùng Mikey kể hết mọi chuyện cho Takemichi nghe
"Số phận đã cho ta cơ hội làm lại, cớ gì không náo loạn nhỉ"
Mikey cười hì hì nhìn vào Takemichi, cậu ta vừa khóc vừa cười. Thế là cả hai cùng nhau chạy khắp nơi mặc cho người ta đang nhìn như 2 thằng điên
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro