Chap 2
Sau khi hắn náo loạn cùng Takemichi thì về nhà hắn đã bị Shinichiro mắng cho 1 trận rõ dài. Hắn đem cả Takemichi về giới thiệu cho gia đình, may mắn là không ai hà khắc về Takemichi cả
Sau đó Mikey leo lên phòng nằm suy nghĩ, không biết giờ này em đang làm gì. Mizuno Aikawa của hắn. Mikey nghĩ theo tính cách của em thì chắc là đang học hành hoặc nấu cơm, vì cũng đã 7 giờ tối rồi còn gì
Hình như ngày mai là ngày em sang võ đường nhà hắn để học võ. Bà em bảo vì muốn cho đứa cháu gái của mình có thể tự bảo vệ bản thân nên đã đem em đến đây. Đó cũng là lần đầu tiên hắn và em gặp nhau
Mikey nhớ lúc đó em không có gì nổi bật trong mắt hắn, đối với hắn em chỉ là 1 con nhỏ bánh bèo yếu đuối. Mà hắn thì lại càng không thích mấy đứa như vậy, nên hầu như Mikey không nói chuyện với em. Cũng không biết sao mà hắn lại khiến em thành chân sai vặt cho hắn được, lại càng không biết hắn thích em từ khi nào
Mikey nhớ em từng bảo với hắn "em không thích bất lương", vì câu nói này của em mà hắn đã trở nên mềm yếu hơn bất cứ ai. Nhưng lúc cần thì Mikey lại chính là 1 con thú đói lâu ngày đúng nghĩa. Mikey nhớ rõ, đôi mắt màu bạc, chính là thứ để lại ấn tượng lớn nhất trong lòng hắn, và mái tóc màu xanh của đại dương sâu thẳm. Từ bao giờ đã ghim thẳng vào trí óc của hắn, đến lúc trở thành tội phạm rồi hắn vẫn chưa bao giờ quên đi nó
Gia cảnh của em không được tốt lắm, em bị bỏ cho bà nội nuôi từ lúc vừa 7 tuổi. Khi đấy em đã khóc rất nhiều, cầu xin bố mẹ hãy mang em theo. Nhưng họ nhìn em bằng ánh mắt phiền phức, như thể em sinh ra trên thế giới này là việc không được phép. Em kể cho hắn rất nhiều, khi mà em và hắn làm người yêu của nhau. Mikey rất yêu em, hắn biết, em đã chịu khổ trong khoảng thời gian rất dài. Chính vì sự mạnh mẽ chống chọi đó mà hắn yêu em nhiều đến mức chính hắn còn không nhận ra
Mãi suy nghĩ cho đến khi Mikey đã ngủ quên, bỏ cả bữa tối mà em gái hắn đã kì công chuẩn bị. Hôm nay là ngày rất đẹp, đẹp đến mức khiến ai nhìn cũng phải nao lòng. Ánh trăng soi thẳng vào gương mặt đẹp trai của Mikey
Đến khi hắn chợt tỉnh thì cũng đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Hắn vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi làm việc cần làm. Mikey sợ hắn bỏ lỡ cơ hội được gặp em nên hắn phải làm thật nhanh nhẹn. Mikey chạy thẳng ra võ đường, may mắn là hôm nay ông cho tan học muộn nên cả 2 vẫn còn cơ hội gặp mặt
Dáng hình quen thuộc đập ngay vào mắt Mikey, đúng là em rồi. Mái tóc đó, đôi mắt màu bạc lạ lẫm đó. Hắn nhớ quá, nhớ cái bóng dáng nhỏ nhắn khi làm sai đều khép nép run rẩy liên tục xin lỗi của em. Trước đó khi em làm không đúng ý Mikey, hắn cau mày lại thôi đã khiến em sợ khiếp vía rồi. Em lại còn hay khóc, gặp việc như vậy lại càng khích tướng cảm xúc của em. Nước mắt rơi lã chã làm hắn hoảng loạn không biết mình đã làm sai điều gì. Vì đó là lần đầu tiên hắn thấy người con gái khác khóc ngoài Emma
Ông thấy Mikey thì gọi hắn vào để hắn thể hiện cho bọn con nít coi. Hắn thầm cảm ơn vì ông đã cho hắn cơ hội để thể hiện trước mặt em
Mikey thay võ phục rồi bắt đầu thể hiện kĩ năng võ thuật của mình. Hắn lui lại, lấy đà rồi bay lên đạp thẳng vào bệ đỡ làm cho thằng nhóc đang cầm nó cũng phải ngã xuống. Đúng như hắn nghĩ, bọn con nít trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O, em cũng vậy. Aikawa của hắn với ánh mắt lấp lánh trợn tròn đang nhìn thẳng vào tên nhóc đang lau mồ hôi. Mikey vênh mặt lên, làm cái tên tóc đen nổi nóng liền lại gần đấm hắn ta 1 cái. Thế nhưng Mikey đã cản được
"Thằng chó, mới thể hiện được tí mà đã vênh cái mặt lên à?"
Baji bực bội nhìn hắn
"Có gì đâu, tao là thiên tài mà"
Mikey cười, dang hai tay lên như thể hắn là vua
Chợt nhận ra gì đó, hắn liền quay sang thiếu nữ có mái tóc xanh và đôi mắt bạc. Gương mặt lo lắng của em va thẳng vào mặt hắn. Cả 2 nhìn nhau như kiểu là người thân quen lâu mới gặp
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro