Chap 3
Đôi chân mày nheo lại buông ra vẻ lo lắng trước mặt Mikey khiến cậu ta hoang mang. Trong giây phút ngắn ngủi hắn đã quên em là con người đơn thuần dễ đoán
Hắn tiến đến gần và rồi ghì sát mặt hắn vào mặt em. 2 đôi mắt chạm nhau làm Aikawa càng hoảng sợ hơn
"Cậu tên gì?"
Hắn vô thức lên tiếng, em giật mình lùi về phía sau nhưng bất cẩn ngã xuống khiến mông tiếp đất rất đau
"A-Aikawa Mizuno ạ"
Aikawa rất hoảng sợ, đến mức phải dùng kính ngữ đối với người trước mặt. Em sợ sẽ bị đánh khi bản thân làm sai, em sẽ khóc thật đấy
"Bao nhiêu tuổi?"
Mikey hỏi trống không không đầu không đuôi làm em càng hoang mang hơn nữa. Aikawa không biết cái tên đầu vàng đầu đàn này muốn làm gì em
"M-mười hai ạ"
Em run rẩy không ngừng, Mikey thì ồ lên 1 tiếng sau đó ngồi xuống kề sát đầu hai đứa vào nhau
"Anh là Manjiro Sano, gọi anh là Mikey, anh lớn hơn em 1 tuổi"
Hắn cười, không hiểu sao Aikawa lại sợ nụ cười này của hắn. Trông như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
Chợt Mikey la lên một tiếng, là ông hắn đã cốc vào đầu hắn 1 cái làm nó sưng lên một cục to đùng
"Sao con dám chọc con bé"
Ông nội tức giận nhìn Mikey, rồi lại hỏi Aikawa có sao không. Nhưng con bé đã sợ đến mức hồn bay khiếp vía rồi, không còn nhận thức được chuyện xung quanh nữa. Thấy thế, Emma mới tiến đến gần dỗ dành an ủi Aikawa, sợ chỉ một chút nữa thôi là con bé khóc rồi
"E-em không sao, em xin lỗi ạ"
Aikawa được Emma đỡ cho đứng dậy, sau đó liền cúi đầu cảm ơn Emma. Bà con bé đã dạy nó rằng người ta giúp thì mình phải cảm ơn. Nhưng bà lại không biết cách làm sao cho Aikawa không còn nhút nhát nữa
"Làm bạn với anh đi"
Mikey khoang tay đứng trước mặt Aikawa, bé con với cái đầu đầy dấu ? đang nhìn Mikey. Hắn không chỉ muốn làm bạn, hắn muốn độc chiếm em luôn cơ. Nhưng so với hiện tại thì không thể, bé con sẽ chạy mất dép mất
"V-vâng"
Tuy là đồng ý làm bạn, nhưng em vẫn không dám rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Cứ như có một bức tường lớn giữa cả hai khiến em phải lùi thêm 1 bước nữa
Hắn thiết nghĩ, hiện giờ em đang rất hà khắc với các mối quan hệ xung quanh, nên Mikey không thể làm càng được. Hắn sẽ rất vội vã, nhưng những lúc thế này Mikey lại trở nên rất kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn chờ 1 Aikawa chấp nhận mở lòng chào đón hắn với vòng tay dang rộng của em
Cứ thế 1 ngày của đám con nít trôi qua êm đẹp thế đấy
-
Aikawa trên đoạn đường quen thuộc đi về nhà, liền trông thấy bóng dáng 2 người quen thuộc đứng trước cổng nhà. Đó là cha và mẹ em, họ khoác trên mình bộ âu phục rất đẹp, không biết lần này họ về để làm gì nhỉ
Em nhanh chóng chạy vào nhà tiếp đón họ cẩn thận, bà nội ngồi trên bàn ăn với gương mặt khá là cáu kỉnh, như thể không muốn họ về vậy
"Thưa mẹ con mới về"
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt lên bàn 1 cái phong bì dày cộm. Em biết chắc trong đó là gì
"Đây là tiền trợ cấp, tháng sau bọn con sẽ gửi tiếp. Mong mẹ sẽ nhận"
Cô ta trang điểm đậm và dày đến mức không thấy được da thật ở đâu, chỉ toàn thấy phấn thôi
"Mày vứt con bé ở đây xong bỏ ra nước ngoài sống, sau đó về nói chu cấp là chu cấp dễ vậy sao?"
Bà nội tức giận đứng lên đập bàn 1 cái rầm, làm bé con đang pha trà cũng giật thót mình đi ra. Nép sau cửa xem coi họ làm gì mà bà nội lớn tiếng đến vậy
"Bọn con có nỗi khổ riêng, không thể mang con bé theo được"
Người đàn ông nhìn thẳng vào bà nội, tuy nhiên bà đã tức lắm rồi. Họ cũng không muốn dây dưa thêm, nếu bà nội phát bệnh thì cũng phiền phức cho cả 2
"Biến khỏi nhà tao, tao không có thằng con như mày"
Bao nhiêu uất ức của em, bà nội đã phun ra hết, và quát thẳng vào mặt 2 con người kia. Tuy nhiên thái độ của họ quá dửng dưng, làm em cũng không rõ rốt cuộc lần này về là để làm gì
Lúc bước ra khỏi phòng ăn, họ liếc Aikawa như muốn giết em đến nơi. Em không hiểu, rốt cuộc em phải là con của họ hay không, hay chỉ là một thứ rác rưởi không hơn không kém
"Bà ơi.."
Em chạy vào đỡ bà, khi nãy bà có chút quá khích nên bây giờ trông bà khá xanh xao. Em chạy vội đi lấy thuốc và một cốc nước cho bà
"Ai-chan..bà xin lỗi"
"Sao bà phải xin lỗi ạ?"
Aikawa nghiêng đầu, vỗ nhẹ vào lưng cho bà đỡ bị nghẹn
"Thật ra bố mẹ cháu không có ý muốn bỏ cháu đâu"
Bà nội ôm lấy Aikawa mà hai hàng nước mắt chảy dài. Bà không hiểu, rốt cuộc tại sao họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con này được. Trong căn nhà đơn sơ, chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Hàng tháng họ đều gửi tiền về, nhưng hầu như cả hai không đụng lấy một đồng. Đều dựa vào lương hưu của bà mà sống qua ngày. Cơm thì bữa đói bữa no, Aikawa thấy hoàn cảnh bà quá khổ cực nên con bé cũng chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Có khi em đói đến mức tay chân rã rời cũng không than phiền lấy một câu
Một lúc sau đó, cửa nhà vang lên 2 tiếng cốc cốc, ngoài cửa vang lên giọng nói lạ lẫm
"Ai-chan có ở nhà không, anh Mikey qua đón em đi chơi đây"
Mikey hét um sùm trước nhà em, Aikawa vội để bà ngồi xuống rồi chạy ra mở cửa. Em thấy cậu nhóc ở võ đường Sano đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy của hắn
"Đi chơi đi, Ai-chan"
Mikey thấy em liền cười toe toét, miệng còn ngậm cây kẹo mút vị socola mà hắn vừa được cho ban nãy
"Không được, bà của em đang bệnh ạ"
Em vẫn dùng kính ngữ, nghe đến từ bệnh hắn liền lo lắng hỏi han đủ thứ trên đời. Còn hỏi hai người khi nãy đi ra khỏi nhà em là ai
"Đó là bố mẹ em ạ"
Aikawa để suông 2 tay ra phía trước, tay này nắm lấy tay kia, bộ dạng cực kì khó xử. Mikey cũng không nhiều lời nữa mà nói thẳng
"Để khách đứng ngoài thế này là không được đâu nhé"
Hắn vừa dứt lời, Aikawa hoảng loạn chỉ chỗ để xe rồi mời Mikey vào trong nhà. Thấy bà đã khỏe hơn, em cũng thở phào nhẹ nhõm. Mikey từ đầu đến cuối vẫn để ý từng cử chỉ hì hục dọn dẹp của em. Khi nãy bà đã đập vỡ cái bát đang lau dở trên tay, và giờ em phải dọn đống tàn dư đó
"Để anh"
Mikey chen vào nhặt những mảnh vỡ vụn rồi bỏ vào thùng rác. Aikawa lắp bắp định bảo Mikey dừng lại, thế nhưng cậu ta nào thèm nghe. Dọn xong xuôi cả rồi, bà nội từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Mikey liền vui vẻ chạy đến nắm tay hắn rồi hỏi lum la
Mikey cũng không thấy phiền gì, vui vẻ trả lời hết mọi câu mà bà em hỏi, lâu lâu còn quay sang bé con của hắn mà cười 1 cái
"Cháu thích Ai-chan đúng không?"
Nhân lúc con bé không ở đây, bà liền hỏi một câu làm Mikey đơ cứng người. Bộ tình càm của cậu thể hiện rõ vậy luôn sao
"Cháu...yêu Ai-chan ạ"
Bà nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt, đó không phải là đôi mắt hồn nhiên của những đứa trẻ đồng trang lứa. Bà tuyệt nhiên đã biết rằng, cậu ta đã phải trải qua vô vàn chuyện đau khổ mới có được như ngày hôm nay
"Cháu của ông Sano nhỉ"
"Vâng?"
Mikey nghiêng đầu nhìn bà
"Vậy là ta có thể yên tâm giao cháu gái của mình cho cháu rồi"
Bà cười hiền, Aikawa bây giờ cũng đã đứng bên ngoài. Nhưng em chỉ nghe được lời cuối cùng, em càng không biết bà có ý gì
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro