Đoá hoa thứ ba

Takemichi hơi bất ngờ khi hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì toàn bộ khung cảnh trước mặt đều như đã bị lột một tầng da vậy. Nó khác lắm, đến cửa hàng tiện lợi phía sau cũng mất tăm.

Trong lòng hơi dâng lên một tia cảnh giác, Takemichi bắt đầu cất bước về hướng nhà mình, không quên quan sát mọi hình ảnh trên đường đi. 

Càng nhìn càng thấy thân thuộc, càng chăm chú càng thấy nó dường như quen quen, đến khi bắt gặp được ngày tháng trong tờ lịch cũ đặt trên ghế đá ở công viên, cuối cùng Takemichi cũng chấp nhận sự thật này. 

A... Chết tiệt. Hình như hắn lại xuyên về quá khứ, nhưng lần này là thân xuyên. 

.

.

.

"Takemitchy, cùng thành lập một băng đảng đua xe đi." Shinichiro ngồi dưới mái hiên quay đầu nở nụ cười thật tươi với người con trai bên cạnh đang lười biếng dựa đầu vào vai anh. 

"Cùng thống trị Tokyo nào!" Hưng trí bừng bừng, Shinichiro đưa một tay lên che lấy bầu trời, rồi làm một động tác nắm chặt tay. Takemichi bên cạnh cười tỏ vẻ ủng hộ, quay đầu lại tiếp tục dựa vào Shinichiro mà gật gù. 

.

.

.

Ai dè chỉ là lời nói mang theo quyết tâm ngày ấy của thiếu niên mà giờ nó đã trở thành sự thật. Hắc Long ra đời, từng bước như vũ bão đi lên đánh bại các băng đảng lớn, thống trị một vùng trời của Tokyo, những con người trụ cột của Hắc Long cũng theo đó mà trở thành ước mơ, trở thành thần tượng của bao thanh, thiếu niên nổi loạn. 

.

.

.

Shinichiro cảm thấy hình như dạo gần đây Takemichi ngủ hơi nhiều, mặc dù lúc trước hắn cũng mang cái vẻ lười nhác nhưng dạo này thì nó đang có xu hướng gia tăng. 

Đưa tay xoa xoa mái đầu màu đen rối, Shinichiro khẽ thở dài, lại quen đường quen lẻo rúc vào lòng Takemichi, tìm kiếm một vị trí thỏa mái, cảm nhận hơi thở quen thuộc kia chiếm lấy anh mới khiến anh có cảm giác an tâm thả lỏng. 

Mặc dù không biết từ khi nào, nhưng đến lúc Shinichiro nhận ra được tình cảm của mình thì mọi thứ đã muộn rồi. Anh không thể buông tay, cũng không nỡ quay đầu, càng không dám đối mặt với ánh mắt của Takemichi. Anh sợ thứ anh nhìn thấy trong đôi mắt đen kia không còn là sự cưng chiều và sủng nịnh dành riêng cho anh nữa, anh sợ phải thấy hình ảnh của anh phản chiếu trong đôi mắt ấy sẽ đi kèm với khinh miệt. 

Anh chỉ là sợ hãi mà thôi.

Kìa Nguyệt Quý mang màu của biển cả, em bao dung lại gánh cả kiên cường. Nhưng em này, tiếng lòng không chịu nói... làm sao tôi, thấu được trái tim em.

_____________________

Mục: Xuyên không thực ra có hai loại, là hồn xuyên và thân xuyên. Hồn xuyên là linh hồn xuyên vào cơ thể, vào một vật gì đó khác mà không phải cơ thể của mình, thân xuyên là cả linh hồn và thân thể cùng xuyên qua. 

Cre ảnh: @mmmiaa__ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro