Đóa hoa thứ hai
Dạo gần đây Kazutora có một người bạn mới. Một người lạ không quen nhưng lại hay đến thăm cậu ta mỗi khi hắn có thể. Một người kì lạ.
Hôm nay hắn lại đến.
Kazutora cảm nhận âm giọng của hắn được truyền qua ống nghe điện thoại, trầm thấp lại còn lạnh băng, nhưng không hiểu sao cậu lại rất thích nó.
Chủ đề của họ chỉ qua lại ở những vấn đề thường nhật, nào là về thời tiết rồi không khí, khi lại nhắc đến ngọn hoa cọng cỏ ở tận nơi đâu.
Kazutora luôn im lặng lắng nghe người con trai kia luyên thuyên về đủ thứ trên đời. Chỉ những lúc thế này, cậu mới cảm giác được thì ra cuộc sống này cũng có những lúc yên bình đến thế.
Ánh mắt cậu vẫn nhìn theo mãi bóng lưng cao thẳng kia đến khi cai ngục bên cạnh thúc cái rùi cui cứng ngắc vào eo cậu, giục cậu nhanh chân cậu ta mới đè nén lại sự thiếu thốn trong lòng.
.
.
.
Cánh cửa buồng giam bật mở, Kazutora kéo một thân đầy vết thương lết từng bước lại từng bước nặng nề đến bên chiếc giường trắng đơn sơ. Điều kiện ở trại cải tạo này rất tốt, nhưng nó chỉ tốt với những tên có thực lực, Kazutora đánh được một, được hai nhưng cậu ta không thể một mình chiến được với một đám, vậy nên tất nhiên là bị ăn đấm bầm dập.
Tiết trời đã vào thu, Kazutora co mình trên chiếc giường trắng lộn xộn, thậm trí còn không có một tấm chăn mỏng, gắng gượng chút sức cuối cùng lấy từ trong túi ra mấy chiếc kẹo đủ màu sắc. Kazutora không thích ăn kẹo, nhưng đây là của người kia cho cậu, cậu có không ăn cũng sẽ không để cho người khác được hưởng.
A... lại quên hỏi tên cậu ta rồi...
Đôi mắt mang màu hổ phách từ từ khép lại nhưng vẫn như một đứa trẻ cứng đầu giữ gìn thứ đồ chơi nó yêu thích, yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay.
.
.
.
Takemichi có phần bất đắc dĩ bị ôm chặt cứng bởi người con trai trong lòng. Mái tóc cậu ấy mềm mại làm loạn cọ vào cần cổ hắn khiến hắn không kiềm được cười nhẹ.
Ngả người ra sau chiếc ghế sofa lớn, ánh mắt hơi đảo.
Kazutora được hắn cứu rỗi đã không còn ý định muốn giết chết Manjiro nữa, Huyết chiến Halloween sẽ không diễn ra, Baji cũng không chết. Vậy là được rồi.
Trở tay ôm lấy người trong lòng, Takemichi lại cười thêm hai tiếng. Còn về việc của Kazutora và hắn đã là ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một sự ngoài ý muốn ngọt ngào.
Ôi~ Nguyệt Quý nhỏ mang dấu của riêng tôi, em khiến tôi như nuốt phải đường mật, ngọt lịm từ đầu lưỡi đến tận nơi trái tim.
_________________
Mốc: Sau khi hết hạn ở trại cải tạo, Kazutora đã được Takemichi đón về ở cùng ^^
Cre ảnh: #cầntìm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro