Đóa hoa thứ nhất

Căn phòng nhỏ vốn đã tối tăm, một tia hàn khí đem nó trông càng đáng sợ và cô tịch. 

Takemichi nằm trên chiếc giường quen thuộc đột ngột mở mắt, im lặng nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu. Rốt cuộc, hắn ta không nhịn được mà đưa tay lên che đi đôi mắt mang màu tự do của bầu trời, nơi cần cổ phát ra tiếng cười trầm thấp, tà mị. 

A! 'Chúa' thật là một người biết chơi.

Takemichi khẽ nhếch môi, lật người lại tiếp tục ngủ. 

.

.

.

Chifuyu ngẩng đầu lên từ quyển truyện tranh thiếu nữ mà cậu chàng luôn yêu thích, nhưng ánh mắt ngần ngại cứ hướng về thiếu niên nằm trên giường kia mãi thôi.

Takemichi nằm trên đệm giường mềm mại, hàng mi yên bình khép lại, yết hầu nho nhỏ nhô ra lên xuống có nhịp làm Chifuyu không ngừng một câu cảm thán tư vị nam tính. Mái tóc mang màu đen nguyên bản khiến em say đắm không thôi, màu đen ấy nó khiến Cộng Sự của em nhìn rất trưởng thành và chín chắn.

Chiếc áo sơ mi trắng như dán vào lồng ngực săn chắc của Takemichi, quần tây đen ôm sát vòng eo khỏe mạnh. Tất cả như thể đều đang phô ra cơ thể đẹp như tạc tượng của người kia.

Trong lòng tự hỏi: Takemichi từ trước đến nay luôn như thế sao? Ánh mắt lại không kiềm được mà nhìn người Cộng sự này nhiều thêm một chút.

Rón rén lết gối đến trước giường, Chifuyu ngả đầu lên tấm nệm mềm mại, chăm chú dõi theo từng nhịp thở của người kia. Sau đó từ từ đưa tay chạm vào bắp tay cứng cáp, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay lan tỏa ra toàn thân khiến em không tự chủ được mà chạm nhiều hơn một chút. Cuối cùng, trực tiếp nằm lên giường, như một bé mèo nhỏ tinh nghịch rụi rụi mái tóc mềm mại vào tay hắn, cả người lọt thỏm trong lòng hắn.

A~ Mát thật đấy.

Thật lâu, thật lâu sau, đến tận khi Takemichi cảm nhận hơi thở của cậu chàng dần trở nên có quy luật, mới từ từ mở mắt ra, hơi điều chỉnh tư thế để em gối đầu lên tay hắn, tay còn lại vươn ra sau lưng ôm lấy em vào lòng, mặc kệ cảm giác bỏng rát do bị ánh mặt trời chiếu xuống, rũ mi lại tiếp tục ngủ.

Mục đích hắn ta đến đây hôm nay hình như không phải thế này? Nhưng mặt trời hôm nay quá chói chang, ai sẽ từ bỏ vưu vật tuyệt trần để ra ngoài đường nộp mạng chứ.

Hỡi Nguyệt Quý mang sắc trắng đẹp xinh, em lộng lẫy lại khác biệt lạ thường, chẳng nhiễm bụi trần mà trong trẻo tinh khôi, lại làm tôi lưu luyến không thôi.

_________________
Mục: Vampire hay còn là Ma Cà Rồng hiện đại, sau quá trình ngàn năm thích ứng, vạn năm thích nghi, đã tiến hoá và sinh ra kháng thể đối với ánh sáng Mặt Trời, nhưng cũng không hề thích chúng, vì nếu đứng quá lâu dưới ánh Mặt Trời sẽ có cảm giác bỏng rát như bị cháy nắng.  

Mốc: Thiết nghĩ tác giả nhà người ta bão chương lì xì đọc giả, tác giả nhà mình không bão chương nhưng cũng muốn lì xì đọc giả, nên thôi, bão hố mới nghen =)))))

Cre ảnh: trong ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro