1
Tôi ngồi trên chiếc xe đạp cũ, tay ôm lấy mẹ đang đạp xe. Mùa hạ, gió mát thổi nhẹ. Cả thân người tựa vào tấm lưng ấy. Đã lâu rồi tôi mới được dựa vào người mẹ như vậy. Trên con đường xa lạ, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng. Mặc kệ, mẹ muốn đưa tôi đi đâu thì đi.
Từ cái thuở còn non, tôi còn nhớ mang máng. Mẹ tôi còn trông như thiếu nữ, cùng một người đàn ông, trông hai người hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ ấy.
Một lần nữa, tôi nhìn thấy ông ta cùng mẹ. Một bên má mẹ đỏ, in hằn một bàn tay trên đấy. Mẹ tôi quỳ xuống, níu lấy góc áo ông ta. Nước mắt ứa ra, tôi không nhớ mẹ đã nói gì với ông. Tay của hắn túm lấy tóc mẹ tôi mà dựt lên, ông ta cúi xuống quát thẳng vào mặt mẹ. Tôi sợ hãi chạy đến, cố gắng xô đẩy ông ta. Nhìn mẹ đau, tôi cũng thấy đau. Cố gắng đẩy, tôi chẳng làm được gì, tôi gào khóc.
Ông ta đi về rồi, tôi chẳng bị sao cả. Còn mẹ tôi, quần áo sộc sệch. Một vài vết xước trên tay và mặt mẹ. Máu đang chảy xuống trán. Tôi chỉ ngồi xuống, lay mẹ dậy.
Mẹ thường không ở nhà. Nhà chẳng có đồ ăn, nhịn đói là một điều quen thuộc đối với tôi. Bà chủ thường xuyên đến và phàn nàn về tiền trọ. Là vậy nhưng bà vẫn cho tôi ở. Thỉnh thoảng bà cũng mang sang cho tôi một ít đồ ăn lót dạ.
Ánh mắt của mẹ ấy! Nhìn tôi một cách kinh tởm, mẹ nói tôi giống ông ta. Là giống ông ta nên mẹ luôn nhìn tôi với ánh mắt đó? Tôi ghét khuôn mặt của tôi. Giá mà nó không giống ông ta, mẹ sẽ yêu thương tôi nhiều lắm.
Chiếc xe dừng tại một ngôi nhà, mẹ bế tôi xuống, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Thật ấm áp.
Căn nhà trông chẳng có gì đặc biệt, nó yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của tôi và mẹ.
Một người phụ nữ bước xuống cầu thang, tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Cô ấy cao lắm, mái tóc dài nhưng trông hơi bù xù. Mắt nheo lại nhìn hai mẹ con tôi.
-Mày đến đây làm gì?
-Nhờ mày một chút thôi! Con ở ngoài này chờ mẹ nha?
-Vâng!
Mẹ thả tay ra, xoa đầu tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Đã lâu rồi, tôi mới được chiêm ngưỡng đôi mắt ấy.
Rồi hai người lên lầu, tôi ở đây, đợi mẹ.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ! Tôi đã ngủ thiếp đi. Một bàn tay với lấy vai tôi, lay tôi dậy. Tôi mở mắt, là cô chủ nhà. Mẹ tôi đâu?
-Mẹ con đâu cô?
-Nghe này! Mẹ con đi làm ăn xa, mẹ nhờ cô chăm sóc con. Hiểu chứ?
-Vâng! Mẹ sẽ về đón con đúng không?
-Ừ...! Vậy từ giờ con cứ ở đây, tự nhiên như ở nhà đi. Cô là Hako.
-Con là Kahaya!
Tôi nở nụ cười thật tươi. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ bỏ tôi chứ. Ít ra một ngày nào đó, khi tôi lớn lên chăng? Mẹ sẽ đến đón tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro