15
Cô cùng Mahashi chạy xa khỏi khu rừng.
-Lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh này đấy.
Đường phố tấp nập người, nhà cao tầng khắp nơi. Đã hơn 1 năm rồi cô chưa nhìn thấy chúng, cảm giác thật thoải mái.
-Đây là lần đầu thôi thấy nó.
-??? Trước kia anh sống ở đâu vậy?
-Khu ổ chuột ở Brazil.
-Ồ! Vậy anh người nước ngoài à?
-Không! Người gốc Nhật, chỉ là sang đấy trốn nợ.
-Bố mẹ anh đâu?
-Chết hết rồi.
-Thẳng thắn nhỉ? Tôi tưởng mấy câu hỏi này phải ấp úng trả lời chứ.
Anh cõng cô mà chẳng biết đi về đâu. Còn cô thì vẫn ngắm những khu cao tầng, bây giờ có tiền rồi, mình thích làm gì thì làm.
-Thuê một phòng khách sạn nào đi.
Hai người thuê một phòng khách sạn gần đấy. Cô dốc hết đồ trong túi ra, vơ hết tiền vào một chỗ.
-Tôi và anh mỗi người một nửa. Còn thuốc thì anh cứ giữ lấy.
-Sô tiền đấy tôi không lấy, thuốc cũng vậy.
-Sao?
-Tôi...sẽ đi theo cô.
-?
Anh tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cô.
-Từ khi cô cho tôi miếng bánh ấy...tôi chắc chắn rằng cả đời này sẽ theo và phục tùng cô.
-...
-Tôi sẽ đi theo và làm những việc có ích đối với cô.
-...
Cô cầm lấy sấp tiền, văng thẳng vào mặt anh.
-Nhặt lấy đi.
Anh cầm sấp tiền lên, bên má anh xước đỏ. Cô lại cầm thêm 3 cục tiền nữa, vứt xuống sàn.
-Anh thử kiếm tiền bằng 4 sấp tiền này đi. Hãy chứng minh rằng mình có ích.
Cô vứt cho anh mẩu giấy, trong đó có số tài khoản ngân hàng. Là thẻ của ông ta.
-Kiếm được bao nhiêu thì gửi vào số tài khoản này. Vậy thì số thuốc và tiền còn lại tôi sẽ giữ, tạm thời cắt đứt liên lạc đi.
Nói rồi cô cầm túi rời khỏi đây, cô muốn trở về nhà và gặp Tetta. Thực sự rất nhớ thằng bé!!
Rầm.
-TETTA ƠIIIIIIIII!!
Cô mở tung cánh cửa, gọi to tên của người em trai lâu năm chưa gặp mặt.
-...
Im lặng, xung quanh tối thui. Đồ đạc mọi vật đều như năm ấy.
-Chắc thằng bé đi học thêm rồi...À! Đi mua bánh kẹo về ăn mừng đã.
Cạch.
-Kính chào quý khách!
-Cho em 5 bánh bông lan loại lớn, 4 kẹo bông với 2 nước cam.
-Em chờ một chút nha!
-...
Cạnh.
-!
3 người bước vào quán, cô nhận ra rồi. Anh Shin, Wakasa, Keizo, một ông chú mặt sẹo dài và một đám trẻ con.
-Chào chị chủ quán!
Shinichiro chào chị ấy, vẫy tay tươi cười. Chị cười tươi rồi nói: "Như cũ hả?". Anh gật đầu, có vẻ mấy người là khách quen.
-Ôi!
Shinichiro từ đằng sau vỗ vai em.
-Kahaya! Là em đúng không?
-Ai đấy anh Shin?
-Nhìn giống Kahaya nhỉ?
-Là em ấy đúng không bọn mày?
Chết rồi sao lại nhận ra mình chứ?? Không được không được! Mình còn chưa nhuộm tóc lại, còn lâu ngày chưa gặp nữa. Mình chưa chuẩn bị tinh thần mà.
-Xin lỗi! Anh nhầm rồi.
Cô đổi thành giọng hơi trẻ con chút, nghe dẹo dẹo sao ấy.
-À! Vậy xin lỗi em. Haha anh nhìn em giống em gái anh quá!
-Không sao đâu ạ.
-Là con nhóc mà lúc trước anh kể cho em ấy hả?
-Là chị em đấy Mikey!
-Là em gái của anh nha!
-Em gái của tao đấy, Wakasa!
Haha...vẫn như vậy nhỉ?
-Thôi tí tao lại đi in tiếp vậy.
-Hả!? Em lại phải đi phát tiếp à? Mỏi tay lắm đấy!
-Mikey! Chúng ta phải tìm được chị ấy!
-Haizz...
-Tí nữa đi phát em sẽ đi cùng Emma!
-Vậy anh sẽ đi theo Mikey!
-Tao đi cùng Mikey!
-Tao muốn gặp con bé lắm rồi!!!
-Sau này sẽ tìm được thôi mày.
-Kể cả con bé có chết tao cũng phải tìm được xác rồi mang vẻ nhà!!
Vẫn vô duyên như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro