28
Sáng hôm sau, tôi soạn đồ và đi đến căn cứ. Tôi mang theo một chiếc túi nhỏ trong đấy có con dao bếp và một ít tiền phòng.
-X..xin chào.
-Chào cựu phó!
Bọn chúng thấy tôi thì gật đầu nhẹ rồi chào, tôi run rẩy bước lên đối diện với Izana.
-...Chào anh.
-Ừ!
-Băng dạo này hoạt động như nào rồi?
-Vẫn ổn, mà...chiều nay băng có hẹn giao chiến với băng của "Mikey vô địch" đấy!
-Vậy à...là Sano Manjirou nhỉ?
-...em sẽ đi cùng anh chứ? Chúng ta sẽ xem người anh em ấy như thế nào?
Izana quay về phía tôi cười, anh lùi ra sau rồi giơ tay phải lên.
-Em làm sao có thể từ chối được chứ!
Tôi đưa tay mình đặt lên, Izana nắm lấy và bóp chặt lấy tay tôi, đau đấy. Anh cứ nhắm mắt cười, tôi vẫn đang cố giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh, Inui đang lo lắng nhìn lên trên.
4h chiều, tất cả thành viên trong băng đều đã đi hết trừ tôi, Izana và Inui. Tôi đã giữ Inui lại, cái suy nghĩ của hôm qua vẫn khiến tôi sợ.
3 chúng tôi đi đến gầm cầu. Họ vẫn chưa bắt đầu trận đấu.
-Chúng ta đến sớm quá nhỉ?
-6 người với tầm 50 người, bọn này cân được sao...bọn chúng mới chỉ là những đứa còn chưa lên cấp 2 mà.
-Trông họ có vẻ tự tin.
-Ừ...nhìn vậy mà ngầu ghê.
Tôi và Inui liên tục tranh luận, Izana không để ý, anh chỉ chăm chú nhìn băng địch.
-BĂNG TOKYO MANJI ĐỘI TẤN CÔNG BAJI KEISUKE!
-HANEMIYA KAZUTORA CÙNG ĐỘI!!
-BĂNG TOKYO MANJI ĐỘI CẬN VỆ MITSUYA TAKESHI!
-HAYASHIDA HARUKI CÙNG ĐỘI!
-BĂNG TOKYO MANJI PHÓ THỦ LĨNH RYUGUJI KEN!
-BĂNG TOKYO MANJI THỦ LĨNH SANO MANJIROU. TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN CỦA TOMAN.
-Là trận đầu tiên.
-Em chắc là băng đấy sẽ thua thôi.
-Không.. Shinichirou từng nói Mikey là "thiên tài" võ đấy!
-Vậy chắc 50/50
-"Thiên tài" võ à?
-Úi! Izana...
-Xin lỗi, làm em giật mình rồi.
Họ chạy đến sau khi Mikey nói "XÔNG LÊN", không một chút do dự ấy. Mikey nhảy bật lên, Shion trông có vẻ sợ hãi. Cậu đá mạnh vào đầu Shion khiến hắn bật ra sau.
-Shion ngất rồi à?
-Mikey...
-Phó thủ lĩnh nhìn cũng khá mạnh.
-Mitsuya, cậu ta nhìn hiền mà lại là bất lương nhỉ?
-Cậu ta cũng mạnh.
-Cái băng này bé mà mạnh nhỉ?
-Ừ!
-Hiếm có băng như này lắm nha...
Tất cả thành viên bên Hắc Long đều đã gục, riêng Mikey thì các thành viên còn lại trông hơi kiệt sức, phó tổng trưởng khá hơn những người kia một chút.
-Mikey! Tao để ý bọn họ đã đứng đấy xem trận đấu từ đầu tới giờ.
Mitsuya chỉ tay về phía chúng tôi, Mikey quay sang nhìn.
-Tao nghĩ chỉ là người qua đường thôi. Kệ đi!
-Ờ!
-Vừa nãy Mitsuya chỉ tay về phía mình đấy!
-Inui, Kahaya...về thôi, xem tới đây là đủ rồi.
-Vâng!
-Vậy là đời thứ 9 sẽ kết thúc từ đây.
-Em không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
-Mikey...cậu ta quả thật rất lợi hại.
-Nếu Izana mà đấu với Mikey thì sao nhỉ?
-Vậy thì anh chắc chắn sẽ đánh bại cậu ta.
-Ồ! Inui nghe thấy không nhỉ? Inui?
Inui vừa mới đứng ngay cạnh tôi mà.
Bốp!
-A!
Izana đập vào trán tôi.
-Inui nó đi trại cải tạo rồi. Em ảo tưởng ít thôi, anh chỉ toàn nghe thấy tiếng lảm nhảm của em đấy!
-Aiz...em biết rồi! Tại không có ai nói chuyện cùng thôi...
Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nói chuyện một mình, kể cả hôm qua. Chẳng có ai đến nghe câu chuyện tôi kể, chẳng ai đáp lại những lời nói nhảm của tôi.
-Em về nấu cơm đây.
-Về cẩn thận.
Cạch.
-Ồ! Kahaya!
-Shinichirou, đời thứ 9 đã bị đánh bại rồi đấy.
-Ờ! Chắc tối nay Manjirou sẽ về muộn cho xem.
-Ăn mừng nhỉ?
-Chắc vậy.
Sáng hôm sau, tôi đến trường và xin gia nhập học. Tôi đã mất khá nhiều thời gian vì không có phụ huynh nên cũng khó xin vào được, tất nhiên cũng nhờ đến một ít tiền.
-Kisaki Tetta!
-Vâng?
-Từ giờ chị sẽ đi học chung với em đấy!
-Vâng.
Mặt thằng bé vẫn lờ đờ, trông đần đần sao ấy.
-Chị học khác trường.
-Vâng.
Vẫn như vậy.
Tôi theo chân thằng bé đến trường. Và lúc về, thằng bé đã chạy trước rồi.
Cạch.
Sau khi tôi về thì 30 phút sau thằng bé mới về đến nhà.
-Chị nhớ là bên khối lớp em về sớm hơn nhỉ? Hình như từ tuần trước em luôn về muộn 30 phút.
-Vâng.
-Giải thích đi, bị bọn trong trường bắt nạt hay gì?
-Không có!
-Vậy nói cho chị biết đi.
-Đây là bí mật.
-Chị sẽ giữ bí mật!
-Vâng!
Tetta kể cho tôi nghe về ngày hôm đấy, cái ngày mà em ấy gặp một người anh hùng cứu lấy người em thích. Em nói rất quý cậu ta và muốn như cậu vì trông Tachibana có vẻ khá thích cậu. Tôi đã đồng ý. Tetta đã đề ra, phải làm bất lương số 1 Nhật Bản, kể cả có thất bại thì em vẫn sẽ đứng lên và tiếp tục.
Tôi đã ủng hộ em ấy hết mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro