5
-Ai vậy?
Một thanh niên đứng trước mặt tôi. Quả đầu vuốt keo khiến tôi thấy anh ta trông thật ngáo.
Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống, ánh mắt dò xét và có phần dịu dàng...nhưng tôi vẫn ghét nó. Sau khi đã nhìn tôi đủ thì anh ta cười, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đã vừa xấu lại còn vô duyên. Bắt cóc à? Đm sao không xem mấy đứa bên chỗ kia mà lại nhìn trúng bà đây?
-Anh là anh trai của em!
Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta.
Thằng này nó bị sao rồi. Tự nhiên nhận người qua đường thành người lạ
-Anh nói thật đó! Không tin hả?
-Lấy gì để tin anh? Tự nhiên đi nhận vơ, bị điên à? Đồ ngáo!
Anh ta nghe xong thì đứng im chỗ đó nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã hiện lên...nhưng mà...trông buồn cười lắm! Buồn nhưng đó là cố buồn.
-Gì? Em nói đúng mà lị!
-Nhìn anh đi!
-??? Biến thái à? Nhìn gì mà nhìn?
-Mắt nè! Tóc nè! Nhìn anh đi!
Anh ta chỉ vào đôi mắt và mái tóc của mình. Tôi nhìn lướt qua, có gì nhỉ? Nhìn vào đấy thì được gì? Tôi cố nhìn thêm lần nữa. Không! Chẳng hiểu gì cả!
Thấy tôi cứ đứng ngây ra đấy mà nhìn mắt anh. Anh ta đập lên vai tôi khiến tôi có chút giật mình, nói:
-Đợi anh tí!
Nói xong anh ta chạy đi thật nhanh, để lại tôi một mình. Tôi đứng đó và đợi. Dù sao cũng không mất gì, vả lại anh ta trông cũng ngáo ngáo, chắc cũng không phải bắt cóc.
Anh ta trở lại, trên tay cầm một chiếc gương nhỏ. Gì chứ? Mình nghĩ sai à?
-Cầm lấy đi!
-Hả?
-Em soi xem mắt và tóc của anh với em xem!
-À ừ!
Tôi cầm lấy, anh ta cũng cúi xuống, mặt đối mặt. Bên cạnh mặt anh ta tôi để chiếc gương để soi mặt mình.
Tôi nhìn qua nhìn lại. Màu tóc thì không ít người có màu đen. Tôi chuyển sang đôi mắt. Tập trung và cố tập trung....nhìn giống thật! Mắt tôi nhìn giống mắt của anh ta, thực sự rất giống.
Tôi thả lỏng cánh tay đang gương, mở to mắt ra nhìn anh.
-Em...là em gái của anh?
-Đúng rồi đấy!
Mong muốn của tôi...thành thật rồi!
-Ồ....
-Vui không?
-Có!
-Em cười đẹp lắm đấy!
-Em biết mà!
-Tại vì anh cười đẹp nên em cũng vậy đấy!
-...
Tôi im lặng, nhờ khuôn mặt này mà tôi đã tìm được người thân, đã thực hiện được mơ ước của tôi....và cũng tại khuôn mặt này..mẹ đã ghét tôi. Nên trách hay khen khuôn mặt này đây?
-Anh là Sano Shinichiro! 20 tuổi, anh hơn em đến tận 11 tuổi đấy! Đừng có thấy anh đẹp mà thích anh nha, Kahaya?
-A! Gớm quá! Nhưng anh xấu như vầy thì ai thèm thích.
-Sao lại nói như vậy chứ! Chúng ta cùng xinh đẹp như nhau mà~
Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy cho đến chiều tối.
-Chị đi đâu về vậy?
-Chị vừa đi chơi với bạn về!
Tôi chạy một mạch vào nhà, khuôn mặt tôi vẫn luôn hiện rõ sự vui vẻ từ đó đến giờ. Thích thật! Mai tôi sẽ được anh Shinichiro đưa đi chơi.
-Chị!
-Sao vậy Tetta?
Thằng bé mở cửa và bước đến ngay cạnh giường tôi mà tôi chẳng phát hiện ra. Giọng thằng bé nghe có vẻ trầm hơn mọi ngày. Sao vậy nhỉ?
-Cái anh buổi chiều chị gặp...là ai vậy?
-Làm gì có anh nào! Chị đi chơi với bạn mà...bạn cùng lớp...
-Ý chị là một anh trai tóc đen cao khoảng 1m8 đứng trước mặt chị? Nói thật đi! Em biết hết đấy!
-Tetta....đừng nói cho mẹ nha?
-Được!
-Đó là anh trai chị, anh em cùng cha khác mẹ.
-Thật?
-Thật! Chị đã xem kĩ khuôn mặt của anh ấy, đôi mắt và màu tóc rất giống.
-Tốt quá nhỉ! Tìm được người thân chắc sướng lắm ha chị?
-Ừ...nhưng mà bố của anh ấy....thật là lăng nhăng!
Tetta nghe xong thì ra khỏi phòng mặc cho tôi đang hứng kể về người anh trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro