7
Tetta trên tay là chiếc điện thoại bàn, em ấy đứng ngay trước cửa ra vào khiến tôi giật mình khi vừa bước vào.
-Đi thôi chị!
-Đ..đi đâu vậy?
Tôi có thể cảm nhận được em ấy đang rất khó chịu và bực bội. Giọng nói nghiêm túc, tay em ấy nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
-Đến bệnh viện thôi! Mẹ đang đợi chúng ta đến đó.
-Hả? Mẹ bị sao vậy Tetta? Sao lại vào đó chứ?
Tôi chạy đến, túm lấy hai bên vai của em. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
-Mẹ...tai nạn nặng lắm.
Em ôm lấy tôi, úp khuôn mặt đầy lo sợ vào vai. Tôi cũng dần lộ ra biểu cảm như em. Mẹ cẩn thận lắm mà...làm sao có thể có chuyện đó.
-Đi nhanh lên chị! Chúng ta phải gặp mẹ.
-Ta đi thôi!
Tôi cứ vậy, nắm tay Tetta chạy vội trên đường phố. Trong lòng đây nóng rang, tiếp theo nữa tôi sẽ đối mặt với chuyện gì đây?
-Cho cháu hỏi bệnh nhân tên Hako ở phòng nào ạ?
Tôi hỏi gấp, đầu tóc rũ rượi đó gió to. Mắt tôi gần như đã ngấn lệ rồi. Nhanh lên đi! Nếu không tôi sẽ khóc ở đây mất.
-Phòng số 3 ở tầng 5.
-Cháu cảm ơn!
Tetta buông tay, em ấy chạy lên trước tôi. Thấy rồi, em đang khóc kìa! Cũng đúng mà nhỉ? Đó là mẹ ruột của Tetta mà!
Tôi chạy lên, đây rồi! Trong phòng là mẹ, máy móc gắn khắp người trên mẹ, cả băng gạc nữa. Mẹ đang chìm vào trong giấc ngủ giữa căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.
Cạch.
-Bác sĩ! Mẹ cháu...sao rồi?
Tôi cuống cuồng chạy đến, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. Ông bác sĩ nhìn tôi, rồi lại nhìn vào phòng, nét buồn buồn thoảng qua trên gương mặt ông.
-Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới, có thể sẽ không qua khỏi đến hết hôm nay....hai cháu nên gọi người thân khác tới để lo hậu sự. Đây!
Ông đưa cho tôi chiếc điện thoại của mẹ. Màn hình bị vỡ nhiều chỗ, một ít máu còn dính lên đó.
Tôi cầm lấy, ông bác sĩ đi khỏi. Vào danh bạ...chỉ có số điện thoại dùng ở nhà. Tetta đi tới, giật lấy chiếc điện thoại dưới tay tôi, em vứt xuống đất rất mạnh, như đang trút giận vào nó.
-Không có người thân nào hết! Em chỉ có mẹ và chị. Chị cũng chỉ có mẹ và em. Chúng ta đã bị cắt đứt bởi chính những người ruột thịt của mình.
Vậy là mẹ không có bố mẹ? À không, bố mẹ của mẹ đã cắt đứt liên lạc với mẹ.
Tôi dựa vào người em, bây giờ chỉ có em là chỗ dựa cho tôi, là chỗ dựa vững chắc nhất.
Cạch. Một bác sĩ khác lại bước ra, bà nhìn tôi, rồi nhìn Tetta và sau đó thở dài.
-Hai cháu vào đi, bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi.
-Vâng.
Tôi và em cứ ngồi đấy, nhìn ngắm khuôn mặt quấn đầy băng gạc của mẹ. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Không biết tôi đã ngồi ở đây được bao lâu?
Cạch. Bác sĩ bước vào, họ trao đổi với chúng tôi. Mẹ sẽ được đưa về nhà cùng với máy móc để duy trì. Tất nhiên cũng sẽ mất kha khá tiền. Tôi và em cũng đồng ý ngay, dù gì về nhà và ở bệnh viện cũng đều như nhau.
Chúng tôi được đưa về nhà cùng một bác sĩ nữ, họ sẽ ở đây chăm sóc cho đến khi mẹ....
-Mẹ!
Tôi cùng em thốt lên. Mẹ tỉnh lại rồi! Cô bác sĩ nhanh chống đi đến kiểm tra tình hình rồi sau đó bước ra ngoài.
Tôi tiến đến, nắm lấy tay mẹ mà xoa, nó lạnh ngắt. Tetta đứng ngay cạnh tôi, em ấy đứng nhìn mẹ.
-Mẹ sắp đi rồi...hai đứa tự chăm sóc lấy mình nha?
Giọng nói yếu ớt vang lên, mẹ như đang cố gắng để nói rõ. Đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi và em.
-Để mẹ nhớ xem nào....mật khẩu tủ của mẹ là...1112. Sau này lấy tiền trong đấy mà tiêu.
-...
-Tetta ra ngoài đi, mẹ cần nói chuyện với chị một lát.
-Con biết rồi!
Cạch.
-Sau này còn sẽ là người nuôi dạy thằng bé thay mẹ.
-Vâng...
-Thằng bé...thông minh và hiểu chuyện. Mẹ nhờ con, chăm sóc và nuôi dạy nó, nó sẽ là một tương lai sáng cho gia đình này.
Mẹ đưa bàn tay lên, xoa má tôi. Vừa lạnh lại vừa ấm áp.
-Chịu khó một chút thôi...sau này thằng bé sẽ giúp được cho con.
-Con biết mà, nó sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu chúng t dạy bảo cẩn thận.
-Một đứa bé hiểu chuyện, tương lai con chắc chắn cũng sẽ tốt đẹp.
-Vâng!
-Vậy...sống tốt nha! Kahaya....và Tetta của mẹ...
-...
Mẹ tôi đi rồi, sau câu nói đó...mẹ đã đi
mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro