8
Mọi chuyện cứ tiếp diễn bình thường trong vòng 3 tháng. Tetta luôn đòi xin nghỉ học vì sợ không đủ tiền sống, tôi đã không đồng ý. Bây giờ thì trong nhà chỉ còn đủ tiền để đóng học phí cho 1 kì học và dư một ít tiền sinh hoạt. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ học, đáng lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn. Từ khi mẹ mất, tôi cũng chẳng đến gặp anh Shin và anh ấy cũng chẳng biết nhà tôi ở đâu.
Tôi đi tìm những kẻ cho vay nặng lãi và nợ chúng. 1 tháng sau, số tiền lãi đã tăng lên gắp đôi tiền vay. Chúng đến nhà tôi, phá đồ đạc trong nhà để cảnh báo, thật may vì lúc đó em ấy chưa về nhà.
Tôi bắt đầu đi xin việc làm ở các quán ăn nhỏ, nhưng làm sao mà được. Vốn dĩ tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, còn quá non nớt. Nếu muốn kiếm một số tiền lớn như vậy thì tôi buộc phải đi ăn trộm, không thì làm việc phạm pháp.
Bắt đầu kiếm tiền bằng đôi tay này, tôi chọn những con đường vắng. Chỉ cần chờ có người đi đến, tôi sẽ đánh ngất họ và lấy hết số tiền trong người họ. Dù kiếm được khá ít nhưng cũng đảm bảo được cuộc sống của Tetta.
Nhà sắp hết tiền rồi, lại còn chuẩn bị đóng tiền học thêm cho Tetta nữa cơ...chắc hôm nay ở lại qua đêm vậy.
Tiếng bước chân của ai đó vang lên, tôi núp vào một góc, nắm chặt thanh sắt đang cầm trên tay. Bóng của một người đàn ông hiện lên, trông hắn thật gầy gò.
Có vẻ là người vô gia cư, ra doạ vậy.
Tôi chạy ra chắn trước mặt hắn. Đúng, một người đàn ông gầy gò, mắt thâm đến lạ...và ông ta cầm một chiếc túi xách khá to.
-Đưa tay lên trên, bỏ cái túi xuống.
Tôi quát lớn để khiến ông ta sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn không chịu giơ tay lên, nhược lại ông bỏ chiếc túi xuống và mở nó ra, bên trong chứa đầy tiền. Tôi nắm chặt cây gậy và tiến đến, số tiền lớn như vậy...chắc chắn không được bỏ qua.
-Nếu cô muốn số tiền này thì đi theo tôi.
Ông ta vừa nói, vừa rút một cục tiền trong đấy và một cây súng.
Mẹ kiếp! Sao lại xui như vậy chứ?
-Nếu muốn nhiều tiền thì đi theo tôi.
-Đi theo ông? Tôi sẽ làm việc gì để có được nó?
-Đơn giản! Cô chỉ việc thử các loại thuốc tiêm mà tôi chế tạo ra.
-Nếu tôi chết?
-Tôi sẽ đưa cho cô tiền trước khi thí nghiệm. Tùy cô, muốn đưa cho ai thì đưa.
-Bao nhiêu?
-Một mũi là 50 triệu yên. Thuốc này tôi chế tạo bừa, chắc là sẽ khá nguy hiểm. Nếu sau một mũi mà còn sống, muốn kiếm thêm nữa thì kêu tôi.
-...
-Đảm bảo luôn đấy! Tôi thực sự đang rất cần vật thí nghiệm. Cô mà tiến tới tấn công thì "bằng"!
Hắn giơ cây súng rồi bắn lên.Thằng này không dễ ăn tí nào, tôi đang định tấn công hắn.
-Là súng thật nha! Tôi luôn chơi hàng thật.
-Được rồi! Tôi đồng ý!
-Tốt!
-Vậy...tiền?
Bộp! Hắn quăng đến chỗ tôi chiếc túi ấy. Tôi vội nhặt lên, hàng cục tiền trong đấy.
-Để đảm bảo cô không chốn thoát, tôi sẽ đi theo cô cho đến khi chúng ta đến phòng thí nghiệm.
-Được...À mà cháu mới 8 tuổi đừng gọi là "cô", nghe già lắm.
-Ờ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro