9

Tôi về nhà, để túi tiền trong phòng khách và viết thư để lại cho Tetta, nếu không thấy tôi chắc em ấy sẽ chạy đi tìm tôi mất.

Ông ta đưa tôi đến một căn nhà hoang trong khu rừng xa thành phố.

Két...

Tôi đẩy mạnh, cửa ở ngoài đã quá cũ, rêu phủ bám quanh ngoài nhà.

Trong nhà cũng chẳng khác bên ngoài là bao. Nhưng mà...trong đây chỉ có một chiếc giường....xập xệ...

-...biến thái à?

Tôi hỏi, tay nắm chặt khúc gỗ vừa nhặt dưới đất. Xung quanh căn nhà...đằng sau bụi cây và dưới đám lá rụng là những mảnh vải bị xé nát. Tôi bị lừa à?

-Hử?

-Ông là một tên biến thái!

-Làm gì có!

Ông ta thong thả bước vào, đẩy mạnh chiếc giường ra, đằng sau đó là một cánh cửa. Ông lấy chiếc chìa khoá trong túi rồi mở ra.

-Gì đấy?

-Phòng thí nghiệm, nó là một cái tầng hầm.

Tôi leo xuống dưới, căn phòng khá sạch sẽ, ở giữa là chiếc bàn lớn chứa ống thí nghiệm, hoá chất, máy móc...trông khá bừa bộn.

-Ông đam mê chế tạo thuốc tiêm hả?

-Ờ!

-Vậy tiền đâu ra?

Ông quay sang nhìn về phía tôi mà cười híp cả mắt,tay chỉ vào não, nói:

-Chế tạo thuốc rồi tự thí nghiệm lên người mình, lúc đó tôi đã có một bộ não siêu phàm. Kiếm tiền là một chuyện rất dễ dàng, có điều thuốc này 30h là hết tác dụng lại khá hại sức khoẻ nên tôi không dùng nhiều.

-À...

-Cháu ở đây đợi một lúc đi, ta đi kiếm thêm vài vật thí nghiệm nữa.

-Một mình tôi không đủ à?

-Thuốc hại thì phải tìm nhiều vật để thí nghiệm lên, một mình cháu sao chấp nổi số thuốc của ta?

-Sao không dùng động vật để thí nghiệm lên? Ông không mua được à?

-Ta thích thí nghiệm trên con người. Mất thời gian quá, ta đi lên trên đây.

-Ừm!

-Trong đây không có tiền đâu, đừng cố chốn ra ngoài!

Ông ta biết ý định của mình?

-Ờ...

Sau đó ông ta leo lên và có vẻ chốt luôn cánh cửa. Tôi cứ ngồi đấy và nghịch mấy lọ nước trên bàn.

Cạch. Và sau bao nhiêu lâu? Ông ta đã quay trở lại cùng một cô bé khá gầy gò.

-Lâu quá đấy ông già!

-Không sợ chết à? Tôi không già đến như vậy!

-Mặc kệ! Ông làm gì thì làm nhanh lên! Tôi muốn về nhà!!

Aaaaa! Nhớ Tetta chết đi được! Tôi muốn thấy thằng bé, nhớ quá nhớ lắm luôn!

-Tiêm cho tôi nhanh lên rồi tôi công về nhà! Chết thì đem xác tôi về cũng được. LÀM NHANH LÊN CÁI ÔNG KIA! CÓ NGHE KHÔNG HẢ!?

-CÂM ĐÊ!

-ĐÉO! TIÊM NGAY CHO BÀ!

-Trẻ con phải nghe người lớ-

-KHÔNG BAO GIỜ TÔI NGHE ÔNG!

-Tch! Đồ điên!

Cô bé đứng một góc nói nhỏ, tôi nghe thấy rồi đó!

-Câm mồm lại con nhỏ kia!

-...

-Ta đi tắm rửa cho nó một tí, đợi ở đây đấy!

-...nhanh lên đi! Người tôi bốc mùi quá rồi đấy!

-Ờ!

Ông ta dẫn cô bé đó vào phòng tắm, tôi vẫn đứng đấy chờ....đã nói vậy rồi mà, định lơ người ta à?

Cạch.

-Ồ! Xong rồi à?

-Ờ...

Tôi tiến đến, vén lấy mái tóc buông xoã của cô bé ấy lên. Một đôi mắt sắc bén, lông mi dàiiiiiiiii...

-Đẹp như vậy mà! Phí thật đấy, tự nhiên lại đi làm vật thí nghiệm cho ông.

-Cần tiền thì cái gì tôi cũng làm.

-Vậy làm người mẫu được mà?

-Tôi làm rồi! Họ lừa tôi....bao nhiêu công sức bị đổ sông đổ bể...

Cô bé cúi xuống, em đang khóc? Tay nắm chặt váy.

-Tôi đã làm việc rất chăm chỉ....họ không trả cho tôi tiền, bà tôi chết rồi...tất cả là tại bọn chúng.

-Thôi nào! 2 đứa lên ghế ngồi đi, ta chuẩn bị tiêm.

-Ok!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro