chap 58
- Tao không muốn ở Toman thêm một giây phút nào nữa.
- Mày nghĩ mày lừa được tao à? Tao biết là mày vẫn còn giữ lá bùa mà cả lũ góp tiền mua hồi nhỏ đấy.
- Sao mà mày biết??
- Tao đoán thôi, ai ngờ lại đúng.
- M-mày.... Thật là!
Baji thở dài và cho tay vào túi áo để lấy bùa đó ra để nhìn lại.
- Ơ......
- Gì thế?
- M-mất rồi
- Đờ phắc???
- Mới hôm qua tao còn nhét vào người mà
- Lên phòng tìm xem
Tôi cùng Baji lên phòng cậu tìm loạn lên, dù cho có lật tung cả phòng lên cũng không thấy.
- Thôi chấp nhận là mất, đi tìm mãi không thấy tao mệt mỏi lắm rồi.
Dù tôi có nói như thế nào đi nữa thì Baji vẫn cố gắng tìm mọi ngóc ngách trong phòng mình. Tôi đợi không nổi nữa nên liền nắm lấy cổ áo Baji lôi cậu ngã xuống giường.
- Làm cái gì vậy!!??
- Nói chuyện đã rồi tìm sau
Baji nhìn tôi rồi cau mày, tay cậu vò đầu rồi nhìn qua chỗ khác. Tôi kéo cái ghế ra ngồi trước mặt cậu không khác gì thẩm vấn tội nhân mà cũng coi là thẩm vấn đi.
- Mày đừng có nghĩ sẽ nói dối được nên là hãy trả lời thành thật đi. Mày gia nhập Ba Lưu Bá La vì Kazutora?
- Ừm. Tối hôm qua tao đã đi gặp Kazutora và hôm nay tao sẽ làm vài việc kiểu như nghi thức để gia nhập.
- Tao biết mày còn có lý do khác. Kisaki Tetta, có phải là vì tên đó không?
- Đúng vậy, nó có âm mưu gì đó nên đã gia nhập Toman.
- Được rồi, tao đã nhận trách nhiệm với nhất phiên đội của mày nên tao không theo mày sang bên đấy được, tao sẽ giám sát tên Kisaki ở bên này và sẽ cố gắng hỗ trợ mày hết mức tao có thể làm.
- Tao nghĩ mày sẽ giãy đành đạch lên bắt tao quay lại Toman cơ, từ nay mày nên ít gặp tao đi không sẽ bị nghi ngờ đấy, với cả đừng bao giờ nói cho ai, chuyện này chỉ tao và mày biết thôi.
- À mà Kazutora nó sao rồi?
- Tóc nó dài hơn, nhìn cao hơn rồi. Sao mày vẫn lùn thế nhỉ?
Tôi đứng dậy cốc vào đầu Baji một cái, cậu ôm trán mà nằm xuống rên rỉ.
- Má, đau vãi!
- Kazutora bây giờ chắc không muốn gặp tao đâu nhỉ?
- Hôm qua tao nhắc đến mày mà nó không nói một lời nào. Bây giờ tâm lý của nó chỉ muốn tiêu diệt Mikey thôi, tao sẽ khuyên nó để Toman được như xưa.
- Vậy thì tao sẽ xem Mikey như nào. Thế nhá tao về đi học đây.
- Tạm biệt.
Tôi cầm lấy cái áo khoác và chạy thẳng xuống chiếc xe của mình, không biết là giờ này có kịp vào học không nữa.
Trong khoảng thời gian đã trôi qua ở trường học thì tôi có thể lết về nhà trong trạng thái rũ rượi, môn nào cũng chép đến gãy tay mà kiến thức không tiếp thu được, nghe tai này thì ra tai kia, tôi thở dài ngao ngán.
- Quả này mà thi được điểm thấp chắc bị bà bẻ cổ mất, haizzzz
Đi tới ngã tư thì khi tôi bước dài ra để có thể về nhà sớm hơn thì ai ngờ có người vấp phải chân tôi. Người đó còn bị thương phải đi nhờ nạng, tôi ríu rít ngồi xuống đỡ người ta dậy.
- A! Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không ạ?
- Cái con ranh con này!
- Này này, người ta đã xin lỗi rồi thì thôi chứ, tao còn có việc quan trọng phải làm đấy.
- Vâng!
" Giọng này quen quen " tôi vừa nghĩ vừa sững người, ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy chiếc hoa tai mà lúc nhỏ ai đó đã khoe với tôi là đã đánh tên lợi dụng mình và đó là quà sinh nhật của cậu và còn cái hình xăm con hổ kia vì nó mà tôi ghen tị với đứa bạn đó mỗi khi nhìn thấy cậu.
- Kazutora..?
- Mày là Katori!?
- Là tao chứ còn ai vào đây nữa. Dạo này nhìn mày đẹp trai hẳn lên ấy nhỉ?
Kazutora mím chặt môi rồi lướt qua tôi, theo bản năng thì tôi đã níu tay áo của cậu lại nhưng Kazutora không dừng mà giật ra.
- Này Kazutora!
- Chặn đứa con gái đó lại.
- Mày định làm gì Kazutora-kun vậy hả?
- ....Đừng có đánh nó đấy.
Kazutora để lại một câu nói rồi cứ thế mà đi mất, đàn em của cậu cũng vì thế mà đi theo. Tôi đứng đờ ra đấy, dây cặp của tôi trễ xuống, tôi đang suy nghĩ là do mình hay do Kazutora sai mà cậu ta lại né mình như vậy.
- Aizzz không muốn nghĩ đâu
Dù có nói như thế nhưng khuôn mặt tôi trầm ngâm khi nhìn bóng dáng ấy khuất đi.
- Sắp có chuyện không lành xảy ra rồi đây. Giờ thì mình cũng nên đi nói chuyện với Mikey thôi nhỉ.
Tôi đi về nhà thay đồ rồi chuẩn bị tinh thần rồi đi nói chuyện với Mikey. Cứ thế mà đi tới thẳng nhà của cậu.
- Tori đến chơi hả em, lâu lắm không thấy ghé chơi đấy.
- Vâng! Em đến tìm Manjiro ạ.
- Nó ở trong phòng ấy, chắc đang ăn bánh thôi.
- Tay anh thế nào rồi ạ?
- Dạo này anh đang phục hồi chức năng nên là cũng khá ổn rồi.
- Anh cố lên nhá! Em lên tìm Manji đây.
Chạy lên phòng thì thấy Mikey đang nằm ngủ cạnh túi đựng bánh đã hết, áo thì tốc hết lên.
- Này Mikey! Cái tướng ngủ gì xú xí vậy trời.
Tôi ngồi xuống rồi chọc chọc vào cái bụng căng vì vừa ăn bánh xong của cậu.
- Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, tên là Mikey Mikey.
Vừa chọt vào bụng cậu tôi vừa hát linh tinh, nhưng câu không dậy mà chỉ kéo áo xuống, hậm hừ vài tiếng rồi quay sang bên kia ngủ tiếp.
Tôi hít một hơi thật sâu và vừa lay người cậu tôi vừa hét cháy nhà.
- Tao quen cách mày lừa tao để tao dậy rồi, bỏ cuộc đi Katori.
- Dậy đi, tao dẫn mày đi khu vui chơi.
Tôi ngồi nhìn một lúc thì Mikey cũng từ từ ngồi dậy, nhìn cậu không khác gì người hơi quảng cáo ở mấy cửa hàng, nhìn Mikey oằn oại không khác một tí nào, đến khi ngồi thẳng rồi nhưng mắt cậu vẫn nhắm lại. Tôi giúp cậu mở mắt ra bằng tay mình, cậu ngả về phía trước và dựa vào vai tôi ngủ tiếp, cậu thở đều. Tôi ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Kazutora ra khỏi trại rồi.
- ...Ừm
- Chỉ ừm thôi à?
- Chậc, mày muốn tao nói gì nữa?
- Ê này nha, nói chuyện với tao thì đừng có giở giọng chậc chậc nha, tao đấm cho tím đầu đấy.
- Rồi mà, để tao ngủ đi.
- Nhưng mà tao đến đây để nói về Kazutora.
- Nó đã làm cho tay của anh tao như thế thì tao không còn chuyện gì để bàn luận về nó đâu.
- Chứ giờ mày muốn sao!? Mày đánh nó nhập viện thì tay của anh Shin có khỏi luôn được không? Tao biết là nó có sai, tao đến đây chỉ muốn mày hoà giải với nó.
- Tao không muốn, vì nó mà sự nghiệp của anh tao không phát triển được, anh tao bất tiện trong mọi tình huống, tao không thể cứ thế mà bỏ qua được.
- Nếu đây là quyết định của mày thì tao cũng không còn lời nào để khuyên mày nữa, hãy nghĩ về việc hoà giải với Kazutora.
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng, tôi chào Mikey và chuẩn bị đóng cửa lại.
- Này! Chờ chút.
- Hả?
- Mày sẽ không vì chuyện này mà giận tao đấy chứ.
- Tao chỉ đến đây để khuyên mày thôi chứ cũng không giận gì cả, nhiệm vụ của tao chỉ là khuyên mày thôi còn việc có làm hoà hay không là do mày, thế nhé tao về đây.
Trên đường về trong vô thức tôi bước vào những hình thù mình thấy trên đường, như là viên gạch hoặc là cái nắp đậy cống, thi thoảng dẫm lên đá. Thì tôi mới nhớ ra là mình quên dẫn Mikey đi khu vui chơi, mà hôm nào đi chả được. Vào lúc đó thì tôi gặp một đứa con trai với khuôn mặt bầm dập. Nhìn dáng người quen lắm, đứa con trai ấy bỗng ngã lăn ra đường, tôi chạy đến thì mới nhận ra đó là Chifuyu. Tôi hốt hoảng vác cậu về nhà rồi sơ cứu vết thương cho Chifuyu và băng bó nó lại.
- Sao mày lại ra nông nỗi này hả Chifuyu.
------đôi lời của tác giả------
Sự thật là dạo này mình lười viết tiểu thuyết lắm, với cả điểm thi thử cũng thấp nữa nên không có tâm trạng viết, nếu khi nào quá lâu mà mình chưa ra chap mới thì cứ réo nhá, chap này ra đúng hạn là có người réo mình đấy
(●´⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro