chap 64

- A! Chán quá!!!!!!

Một bệnh nhân nằm ở giường bệnh cũng đã được một khoảng thời gian rồi, vết thương cũng đã lành rồi nhưng vì Sanzu luôn ép cô nằm viện, không chỉ có Sanzu mà có cả bà và lũ bạn của tôi nữa.

- Đừng có than thở nữa đi.

- Ở đây nhiều chắc tao bị thiểu năng quá Chifuyu à!!!!

- Suốt ngày ăn với ngủ, còn chơi nữa thì thiểu năng kiểu gì.

- Nhìn bụng tao giờ thành bụng mỡ rồi đây này.

Tôi vén áo lên cho cậu nhìn cái bụng của mình, bên cạnh là cái băng gạc đang được dính vào đó, Chifuyu thở dài rồi ngồi nhìn tôi nghịch cái bụng mỡ của mình. Bỗng tiếng của Baji phát ra từ phía cửa.

- B-bọn mày bị làm gì vậy!!?

- Hả? Tao đang cho Chifuyu coi cái bụng mỡ của tao.

- À. Làm tao tưởng- mà mày sắp thành lợn rồi đấy Tori.

- Tao muốn xuất viện.

Tôi thả người xuống giường và lỡ động vào vết thương, tôi rúm người lại.

- Đau vãi!

- Bình tĩnh đã, đừng cử động nhiều, thả lỏng cái bụng ra. Cái con này sao mày hay nghịch ngu thế nhờ!!

Sau một hồi hoảng loạn thì cả ba đứa đều rũ rượi, tôi thì không nói nên lời nữa.

- Thế này mà còn đòi ra viện à.

- T-tao rất khoẻ rồi~

- Mày cứng đầu thật đấy, để tao thuyết phục bà mày xem.

- Thật hả!

Tôi mắt sáng như sao nhìn lên trần nhà vì tôi sợ lại động vào vết thương. Tôi liên tục ca tụng Baji vì đã ra quyết định thuyết phục bà tôi cho ra viện.

Buổi tối cuối cùng ở bệnh viện này nên tôi không ngủ được, tôi sắp mọc nấm ở trong cái bệnh viện này rồi.

- Nên đi đâu chơi sau khi ra viện nhỉ?

- Hôm nay ngủ muộn vậy sao, Katori.

" Giọng của.... Izana? " Tôi bật người dậy, vết thương có chút đau làm tôi tê tái người, tiếng bước chân tiến tới gần hơn, tôi cắn răng rồi cố nhìn Izana.

- Phải cẩn thận chứ, vết thương đó không đùa được đâu.

- Anh Izana!

- Anh đây, lâu lắm em không gặp anh đúng không?

- A-anh đã đi đâu vậy!?

- Ai mà biết được nhỉ. Nằm xuống đi.

Izana đẩy người tôi xuống, nhưng tôi cố đẩy cánh tay của Izana ra. Anh không nói gì nhiều liền ấn vào vết thương của tôi.

- Arg!! Đau quá!

Gì chứ, tại sao Izana lại ấn vào vết thương của mình. Tôi cảm thấy đau đến nỗi chảy nước mắt. Izana thấy vậy liền tiến tới liếm lấy giọt nước mắt trên gò má ấy.

- A! Giọt nước mắt của em sao có thể để lãng phí như vậy.

- T-tại ai hả!

Bỗng dưng Izana đặt tay lên đùi tôi khiến tôi giật nảy người, mắt anh híp lại một chút.

- Lần tới anh không nhẹ nhàng như thế này đâu.

Cứ thế anh quay lưng đi, hiện giờ tôi rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng anh lại sắp biến mất rồi nên tôi đã buột miệng hỏi anh.

- Tại sao anh phải sống như vậy hả Izana!!?

Tôi thở hồng hộc và ngóng đợi câu trả lời từ anh, Izana ngước cổ lên một lúc rồi liếc tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Vì em và hắn ta. Hai người đã đạp tôi tới tận cùng của sự đau khổ.

- Em! Em không có!! Lúc đó em không thể

Izana quay người rời đi khi chưa nghe hết lời của tôi nói, " không thể để vụt mất cái lần nói chuyện này nữa " tôi xuống giường và cố gắng đi thật nhanh tới chỗ Izana.

- Đứng lại!

- Đang bị thương thì nên nằm nghỉ đi, đừng có mà cố chấp đuổi theo.

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy tới tính khoá Izana lại, nhưng chưa kịp động vào người thì Izana né một cách điêu luyện và kẹp cổ tôi, tay kia thì giữ hai tay tôi ra sau.

- Đừng có mà cứng đầu nữa! Đáng ra nên đến lúc em ngủ.

- Anh nói cái gì cơ!!?

Izana thả tay ở cổ ra rồi lấy một chiếc khăn để trong túi áo rồi bịt vào mũi Katori, trong khăn đó có thuốc mê làm cho Katori ngất lịm đi.

- Cũng may là đã nghĩ tới trường hợp này.

Izana bế Katori lên và từ từ đưa vào giường bệnh, Katori dựa vào ngực anh với khuôn mặt nhăn nhó.

- Giờ không phải lúc bắt em làm của riêng mình. Nếu làm vậy chắc em ghét anh lắm nhỉ?

Izana đặt cô xuống giường rồi rời đi không một chút lưỡng lự.





- Con quỷ cái này! Dậy đi để ra viện, anh mày gọi mày nãy giờ đấy.

- H-há!!? Viên chiên á!!?

- Cái con này, mớ ngủ à. Nhanh lên đánh răng rửa mặt đi. Bà đang làm thủ tục ra viện rồi đấy.

Nghe thấy vậy mắt rôi mở to ra rồi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, trong lúc này tôi luôn suy nghĩ về chuyện tối qua, không biết là mơ hay thật. Đến khi nào đó tôi sẽ kể lại cho anh Shinichiro.

Ra khỏi bệnh viện, tôi duỗi người các thứ. Hít một hơi thật sâu.

- Tự do rồi!!!

Tôi đi cùng bà, còn anh tôi ở đằng sau xách đồ cho tôi.

- Sanzu đang đợi ở nhà đấy.

- Sanzu ấy ạ?

- Đúng rồi, trong lúc con nằm viện thì Sanzu thay bà chăm sóc cho con mà. Nên là đối xử với người ta cho tốt vào đấy.

- Vângg!!

Về đến nhà, bà tôi thì vào bếp, ông anh tôi thì xách đồ lên phòng rồi vào thẳng phòng của ổng luôn. Riêng tôi và Sanzu đang ở phòng khách, trên bàn có nước cam và đồ ăn nhẹ đều do Sanzu chuẩn bị, cậu gọi tôi vào ngồi cạnh. Vừa ngồi xuống thì Sanzu đã gục vào vai tôi, tay thì vòng qua eo.

- Mày đang sắp động vào vết thương của tao đấy.

Sanzu giật mình một chút rồi di chuyển tay, cậu đan tay mình vào tay tôi.

- Mày không biết là tao lo thế nào đâu.

- Ê mày, cái vết thương này thành sẹo có khi ngầu lắm đấy.

- ......chẳng có sẹo nào là ngầu cả.

- Đây này.

Tôi đưa ngón tay lên chỉ vào vết sẹo trên khoé miệng của cậu, lướt tay theo hình dáng của vết sẹo, Sanzu nhanh miệng ngậm lấy ngón tay của tôi.

- Này! Này! Thả ra!!

Cái lưỡi ấm nóng của Sanzu đang tiếp xúc với đầu ngón tay của tôi, cảm thấy nhột nên tôi cố rút ngón tay lại nhưng Sanzu đã cầm lấy cổ tay tôi. Đến khi xong thì Sanzu lau khoé miệng

- Lần sau không phải là ngón tay đâu, Tori.

Sanzu với lấy cái khăn giấy rồi lau tỉ mỉ ngón tay của tôi, sau khi nghe câu nói của Sanzu tôi chết lặng.

- Đây uống nước cam đi.

Tay tôi cầm cốc nước cam uống, vì không uống kịp mà đã sặc. Tôi ho khù khụ, nước cam dần dần chảy xuống cổ tôi.

Sanzu nuốt khan nhìn những giọt nước cam ấy, cậu cũng muốn như giọt nước cam, muốn cảm nhận từng chỗ mà nước cam chảy tới. Cậu tiến gần tới Katori. Cô đang ho vì sặc nước, nhìn thấy Sanzu đáng ngờ liền lấy tay chặn cậu lại, cậu không có dấu hiệu dừng lại, đã vậy còn liếm vào lòng bàn tay ấy. Sanzu đẩy Katori nằm xuống ghế sofa, cậu liếm môi rồi nói.

- Để tao lau sạch những giọt nước cam cho mày.

Cứ thế Sanzu giữ chặt lấy tay của Katori rồi đặt lên phía trên đầu cô. Sanzu " dọn dẹp " không để chừa một giọt nào, từ khoé miệng xuống tới cổ.

" Không đủ, không đủ. Thêm nữa, muốn nữa " Sanzu từ từ nhìn dần xuống, tay Sanzu nhanh chóng đặt lên ngực của Katori, " mềm quá " Sanzu bắt đầu nhào nặn khiến Katori run rẩy và phát ra những âm thanh ám muội, cô cắn lấy tay mình để những âm thanh đó không phát ra to hơn, cô sợ bà ở trong bếp sẽ nghe thấy. Nghe những tiếng rên đó, lí trí của Sanzu như một sợi dây đứt phựt một cái. Người cúi xuống hơn một chút nữa, cậu dùng miệng kéo cái áo lên rồi liếm dọc bụng cô, gần lên tới ngực thì Katori phản kháng lại. Cô dùng sức kéo tay của Sanzu đang giữ tay mình rồi cắn lấy, tay còn lại nắm lấy đầu của Sanzu.

- D-dừng lại *hộc*

- Mày không thấy thích sao?

- Cảm giác *hộc* nó lạ lắm *hộc*

Sanzu cảm thấy tay mình nhói một chút, hoá ra là do Katori cắn mạnh tới mức chảy máu. " Vừa mới xuất viện, không nên làm quá ", Sanzu từ từ ngồi dậy, Katori thì gác tay lên mặt rồi thở hồng hộc, sau khi bình tĩnh thì Katori ngồi dậy.

- Mày vừa làm cái trò quái gì vậy, Sanzu?

- Tao chỉ muốn cho mày thoải mái thôi. Mày thấy khó chịu hả.

- Tao không biết nữa, người tao thấy rạo rực lắm.

Sanzu đột nhiên cười mỉm, rồi liếm vết cắn của Katori trên tay mình.

- Đó chỉ là mát xa thôi, lần đầu nên nó rạo rực một chút là phải.

- Nhưng mà-

- Đừng nói với ai đấy, đây là cách mát xa của riêng tao nên đừng bật mí với ai cả.

- Đ-được thôi.

- Ăn đi, tao cũng phải về đây, có chuyện gấp tao phải làm.

- À ừ về cẩn thận nhé.

Sau khi Sanzu rời đi, tôi cảm giác như mình đang bị lừa vậy, nhưng cái cảm giác đấy thật khó tả, tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Thật ngứa ngáy và khó chịu.

Vài ngày sau đó tôi cũng không để tâm tới những hành động của Sanzu làm nữa, vì tối hôm nay sẽ có một cuộc họp bang. Chính là bây giờ, tôi đang được mọi người hỏi thăm tình hình, có ổn không và các thứ. Rồi cuối cùng cuộc họp cũng đã bắt đầu.

- Này này, hắn ta là sao

- Tại sao Hanma của Ba Lưu Bá La lại ở đây?

Tôi cũng khá hồi hộp muốn biết tại sao tên đó lại ở trong cuộc họp này, Mikey đang định làm gì nữa không biết.

- " Halloween hung tàn " bên địch ba trăm người, và Toman một trăm năm mươi người, chúng ta ở tình thế bất lợi hoàn toàn. Vậy nên từng thành viên ở đây đều đã rất cố gắng để giành được thắng lợi này. Phó tổng trưởng của Ba Lưu Bá La đã thua, Hanma Shuuji sẽ có lời chào hỏi.

- Tôi là Hanma Shuuji của Ba Lưu Bá La, băng đảng không có người đứng đầu. Trận chiến này đã thua Toman. Vậy nên Ba Lưu Bá La từ giờ sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Toman!!!

Bên dưới tất cả đều rầm rộ lên, tôi nhìn tên Hanma đó mà cảm thấy có gì đó không ổn.

- Lần này tôi và Mikey có thể nói chuyện là do một người đã kết nối. Xin mời bước ra trước. Kisaki Tetta

" Biết ngay mà, đâu có chuyện dễ ăn như vậy. Cái tên này chắc chắn có liên quan tới tên Kisaki Tetta đó " tôi nhìn quanh liền thấy Takemichi thất thần tại đó, khi Baji vào Ba Lưu Bá La thì cậu ta đã cùng Chifiyu làm những gì thì tôi không biết nhưng chắc chắn cậu ta có thể giúp ích cho tôi và Baji. Tôi liền nhắn tin cho Mikey một câu.
" Hãy để cho Takemichi làm phó phiên đội của tao, khi nào đó tao sẽ giải thích cho mày sau " tôi nháy máy cho Mikey và cậu để ý tới. Mikey nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và thở dài.

- Còn một chuyện nữa. Chức đội trưởng nhất phiên đội vẫn được đội trưởng ngũ phiên đội giữ lấy, vì Baji sẽ phải tự kiểm điểm vì lỗi lầm của mình. Đội trưởng ngũ phiên đội hãy lên đây.

Tôi bước tới chỗ Mikey và xoay người lại, tôi liếc hai tên đang bắt tay ngầm với nhau kia rồi nói.

- Hiện tại, phó đội trưởng của ngũ phiên đội đang trống, một người như tôi không thể đảm nhiệm cả hai phiên đội nếu không có người trợ giúp nên là. Người mà tôi muốn bổ nhiệm cho vị trí phó đội trưởng ngũ phiên đội là Hanagaki Takemichi!

Ở bên dưới, một người đang run rẩy vì lời nói ấy, là Sanzu. Vị trí đó là của anh cơ mà? Tại sao? Tại sao lại để một tên nhãi ranh đó cướp mất vị trí ấy. Có phải do anh vô dụng không, có phải.....là do những hành động mà anh đã làm ra không. Chắc chắn người con gái ấy có lý do cả, anh phải nhẫn nhịn đến khi biết được lý do, giờ đây anh muốn cắn xé cái tên được Katori bổ nhiệm làm phó đội trưởng, nhưng anh sợ người mà anh luôn nghe lời sẽ ghét bỏ anh.



------đôi lời của tác giả------

Tôi xuất viện rồi nhé bà con eiiiii
ಥ‿ಥ
Vì Baji không chết nên tui đổi tên trận chiến nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro