Chap 15: Mệt mỏi
-Haru!? Haru mau dậy!
Mikey kiểm tra thấy Haru vẫn còn thở khiến cậu yên lòng đi một chút, rồi ôm cô bé xuống phòng y tế. Giờ cậu mới cảm nhận được, cả người của cô lạnh đi, nhất là mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.
_____________________
Haru từ từ mở mắt, cơ thể đã quá đau nhức để cử động, cô cứ nằm đó mắt để hờ. Khá chắc trong đầu là Mikey đem cô xuống phòng y tế, cũng có chút vui nhưng đa phần là lồng ngực đau xót. Cô muốn khóc nhiều lắm, khóc cho chính mình, khóc cho cảm xúc bất lực cứ vây lấy cô mỗi khi gặp chuyện. Cô không khóc được, cơ thể cô luôn tự biết cách kiềm lại như một tấm khiên bảo vệ được hình thành theo thời gian, dần dần hình thành thêm một bức tường vô hình ngăn mọi thứ đến với tâm hồn cô, đó là lí do cô luôn là người mở lòng đầu tiên với tất cả mọi người nhưng không một ai...không một ai vượt qua được ranh giới đó. Sự quan tâm tâm của cô đến với tất cả mọi người vô ấm áp cũng vô cùng lạnh lẽo....lạnh lẽo với chính bản thân mình.
Cô có thể nghe được sau bức màn cô y tá đang nói với Mikey:
-Cô ấy bị kiệt sức vì ăn uống thất thường, chủ yếu là do cơ thể bắt đầu suy yếu và vẫn có vài vết thương đang trong quá trình lành bị tác động mạnh. Vùng bụng trên gần phổi bị tác động mạnh dẫn đến tổn thương khá nghiêm trọng, trong một tuần tới không được để hoạt động mạnh và đặc biệt chú ý không được để bị như hôm nay lần nữa không thì chỉ có thuốc tiên mới giúp được.
Cô y tế nói với giọng khá là khó chịu, cả trường ai mà chả biết hai đứa này là hai cái phiền phức lớn. Nhưng chuyện của học sinh, các cô, thầy cũng không không tiện nhúng tay. Chuyện giữa trưa cô cũng đã được nghe, kèm theo chuyện cái xô nước hồi sáng cô cũng đã nghe kể lại. Hiển nhiên là như bao giáo viên khác, cô không tin, thẩm chí là nghĩ rằng chúng đang giở trò nên có chút khinh thường. Lúc Mikey bế Haru xuống, cô thật sự hốt hoảng và đột nhiên có phần khó hiểu với cậu thiếu niên trước mắt này, thời gian xảy ra sự việc là cách đây 2 tiếng nhưng đến tận bây giờ mới đưa cô bé xuống phòng y tế, đây là đang muốn dùng sức khỏe của Haru như một lá chắn cho kế hoạch sao!? Nếu vậy thì thật sự càng đáng chết.
-Vâng_Mikey không rảnh để quan tâm ánh mắt cô y tế, cậu đang suy nghĩ có phải do Haru xuất viện sớm hay không hay là do nguyên nhân khác...
Mikey đã mua thêm một phần đồ ăn nữa trong lúc cô y tế kiểm tra cho Haru, sau khi nghe cô ấy giặn giò xong thì cậu đi qua chỗ cô gái nhỏ kia.
-Mikey san...._Haru thốt ra tên cậu dù không biết để nói gì nhưng cô đã cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ từ cô y tế.
-Cảm mơn nhé_Haru cười thật tươi như thói quen nhưng trong mắt cô ý tế thì thật xót lòng.
-Tại sao không nói?_Mikey ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm Haru đang không lộ ra sơ hở nào.
-Chuyện cũng không quan trọng lắm mà_Haru đáp trả gần như ngay lập tức, cô đã nghĩ đến việc này khi tỉnh dậy rồi...ít nhất là cô định trả lời vấn đề của cô y tế chứ không phải Mikey...
-Cô nghĩ cháu nên nghỉ học ít hôm đi, nếu cháu còn quý cuộc sống tự do của mình, còn cháu thích mùi sát trùng của bệnh viện thì ta không ý kiến_Cô y tế bên cạnh hảo tâm nhắc nhở Haru.
-Không sao đâu, chỉ là bệnh một chút mà. Ngủ nhiều ăn nhiều là sẽ khỏe thôi nhỉ._Haru mới không để ý mấy cái đó đâu, sống chết do trời, kiếp trước cô sống lỗi thế mà đâu chết vì bệnh.
-Anh không gặp được người à?_Haru nhìn Mikey, đừng nói với cô là cậu lo cho cô suốt buổi chiều đấy nhé?
-Vẫn chưa.
-Mai nhờ anh Shin đi, anh ta quen với Inui đó.
Không phải Haru quên đâu, cô chỉ là không muốn nhờ người này người kia nhiều, cô không muốn quá thân mật với những nhân vật này nhưng có vẻ cuộc sống học đường không như ý muốn rồi.
-Inui Seishu?
-Anh ta gần nhà với Koko, nếu thế giới này yên bình thì hẳn là nhà còn ở đó.
Haru suy nghĩ một lúc, nhìn Mikey rồi lại thở dài:
-Thôi để em nói cho, anh đứng cạnh là được.
Haru không giỏi trong mấy việc giao tiếp lắm nhưng chắc chắn là ăn nói dễ lấy lòng hơn Mikey là cái chắc rồi.
Haru thật sự rất mệt mỏi, vì gắng gượng với cơn đau là một phần nhưng vì thái độ lạnh nhạt của Mikey là chính, cô đã quá trông đợi trong vô thức. Dù tự tát mình bằng sự thật bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn không thể thay đổi lòng mình.
.
.
.
.
.
____________________
Mọi người quay lại chap 9 đọc lại nhé, tôi vừa kiểm tra lại thấy lỗi vl, wattpad đăng cái bản thảo cũ của tôi, giờ tôi mới để ý =(((
Chân thành xin lỗi vì sự ngu ngôk này =((
[Ngày 18/1/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro