Chap 16: Gặp lại

Haru đang ăn bữa đầu tiên trong ngày với nhà Sano, chính xác là bữa tối. Cô đã vô tình bỏ bữa sáng như một thói quen và bỏ luôn bữa trưa tại ai kia vô tình.

 Chỉ có mình Haru thản nhiên ăn mà thôi, lí do là cô đang ngồi bên cạnh Mikey và đối diện với ông Sano nên cũng chả lo sẽ có tác động vật lí gì cả. Nhưng mọi người thì khác, không khí phải nói là căng thẳng đến nghẹt thở.

-Shinichiro san ngày mai anh rảnh không?

 Haru dù có vô tư tới đâu thì đứng trước không khí này không thể nói lơ đi là lơ đi được, mọi người ăn như không ăn mà cô thì ăn ngon lành vậy cũng ngại chứ.

-À anh rảnh có chuyện gì không?_Shinichiro bỏ bát đũa xuống từ bỏ bữa ăn này, không hiểu hôm nay Mikey nổi hứng gì mà dẫn thêm Haru ăn cùng gia đình nữa.

-Anh biết ai tên Kokonoi không?

-Anh có mà em hỏi chi?

-Ngày mai anh dẫn Mikey với em đi gặp người đó nhé?_Haru thân thiện mỉm cười, ngây thơ, vô tội đốn tym bao người và làm Izana ngứa mắt.

-Giả tạo quá đó!!_Izana đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi, cậu cảm thấy chán ghét cảnh anh anh em em vốn không nên tồn tại này mà cũng vì Thiên Trúc gần đây cũng rất lộn xộn khiến cậu giận lây.

-Izana khó chấp nhận hiện thực quá nhỉ?_Haru bâng quơ nói khi thấy bóng Izana đã khuất.

 Mọi người đừng làm gì Mikey thì mọi chuyện đều sẽ ổn, tiếng lòng của Haru khi nhìn ba người lương thiện trước mặt, ít nhất cô vẫn sợ cảm giác kẻ đứng trước mắt một ngày nào đó sẽ chết hoặc họ sẽ giết mình.

__________________________

 Sáng hôm sau, Shinichiro dẫn Haru và Mikey đi đến nhà Kokonoi, đứng trước cổng bây giờ là một con người sầu não vì bấm chuông chả ai ra mở cửa, một con người thì đang tranh thủ nắm tay ai kia, còn ai kia đang có ý định phá cửa xông vào cho nhanh.

-Mikey bình tĩnh đi_Haru thấy ai kia đang mất kiên nhẫn, kéo kéo tay lại.

-Hình như nhà không có ai thì phải..._Shinichirou cười gượng nhìn hai đứa nào kia đang dần mất kiên nhẫn.

-Vậy thôi hôm khác ta ghé, giờ đi tập hợp với mọi người đi, Mikey anh gọi cho Sanzu đi.

-Tập hợp? Làm gì?

-Anh lên bàn với họ, còn em đi gặp một người.

-Ai?

-Một người mà em biết, anh biết nhưng anh cũng không biết.

-....._Gì vậy trời, cô nói vậy rồi sao cậu biết được, cô biết làm khó cậu thật đó (có ai biết là ai không nè)

-Vậy hai đứa đi nha, anh đi tới tiệm xe._Sau khi được hai đứa nhỏ quăng cho một rổ bơ thì Shinichiro rời đi như thể như vậy mới là hiển nhiên.

 Haru và Mikey cũng không để ý nhiều, cùng nhau nắm tay đi về chỗ tụ họp, à mà chính xác là Haru nắm lấy Mikey còn Mikey thì chả quan tâm.

-Mikey san...

-Gì?

-Tại sao anh muốn tập hợp lại Phạm Thiên? Sống như bây giờ vô âu vô lo không tốt sao? Sao cứ phải đâm đầu vào nơi đầy mùi thuốc súng và đạn? Tại sao lại muốn phạm tội?

-.....vì thứ gọi là bản năng hắc ám_Thứ bản năng điên cuồng và tàn nhẫn mà cậu không đủ mạnh để kiểm soát được, cậu và mọi người ở Phạm Thiên đã từng lún quá sâu vào thế giới ngầm rồi, dù có được cơ hội để đi đường khác đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi bản ngã ấy, vậy nên lựa chọn bây giờ là tốt nhất rồi.

-Em chỉ đơn thuần là theo anh thôi Mikey, nếu một ngày nào đó em gặp nguy hiểm....anh sẽ cứu em chứ?

-....

 Mikey không trả lời..vì chính cậu cũng không biết..., Haru cũng im lặng không hỏi nữa, cô biết câu trả lời rồi.

_________________________

-Cậu đợi lâu không?

 Tại một con hẻm tối, nơi quá nhỏ cho các hành vi phạm tội nhưng vừa đủ cho các cuộc giao dịch nhỏ, có hai cô gái quen thuộc đang đứng đối diện nhau, trông cả hai bình thản như ngồi quán cà phê vậy.

-Cậu là Emi của tôi phải không? Cái ánh mắt đó vẫn không thay đổi sao?_Callie mỉm cười có chút chua xót nhìn Haru.

-Ai của cô chứ Callie? Tôi không biết có phải cô nhớ lộn không?

-Emi à, cậu chả thay đổi gì cả, lúc đó chúng ta đều trẻ người non dạ, cậu thật sự muốn so đo sao? 

-Nhớ kĩ Callie, tôi không phải bạn của cô, tôi cũng không biết ai tên Emi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

-Emi cậu không mạnh bằng tôi bây giờ đâu, cậu không mạnh được bằng tôi bây giờ đâu, tôi cũng không yếu đuối nữa...cậu sẽ không thể thoát.

-Tôi không biết tại sao cô lại hận tôi nhỉ? Kẻ phản bội.

-Đó là sự khôn ngoan để sinh tồn mà thôi. Để sinh tồn thì tình cảm là thứ vô dụng nhất.

-Cho dù có cuộc sống mới đi nữa thì cô vẫn ngu ngốc như vậy.

 Callie không có vẻ gì là tức giận trước những câu khiêu khích của Haru, ả chỉ nhẹ nhàng đến gần rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén nhanh tay bóp lấy cổ Haru giơ lên cao, nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy trong vô vọng thì khẽ nhết môi.

-Ở đây tôi cũng được dạy như vậy đấy! Tuyệt không EMI!!

 Cô ả cười mãn nguyện, siết tay càng chặt hơn, rồi đợi khi Haru mệt mỏi dừng lại thì cô ta dùng sức ném cô bé xuống nền đất và rồi bỏ đi, Haru nằm dưới đất đã không thể tỉnh lại ngay, mặc cho tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro