Chap 21: Phản diện chẳng yên thân

Happy birthday to me, tặng các bạn vài chương này.

27.11.2022

______________ 

Haru sau một buổi học hành miệt mài vẫn không hiểu gì đã chính thức vứt toán, lí, hóa, sinh, sử, địa,... qua một bên và ngủ. Kokonoi thì đỡ hơn, vẫn tư thế ngồi bất cần đời đấy, móc máy ra chơi game suốt buổi. Giáo viên cạn lời không biết nói gì...

 Chuông reo giải lao giờ trưa vang lên, Haru chưa kịp tỉnh dậy đã bị Kokonoi túm áo chạy sang Mikey, khiến cho học sinh trong lớp và giáo viên đang xin năm phút không hiểu chuyện gì. 

- Boss!_Kokonoi vừa chạy đến đã thấy Mikey cùng Sanzu đi hướng ngược lại.

- Mikey!! 

 Đồng thời một cái đầu đỏ nhân lúc không ai để ý nhào lên ôm lấy Mikey, rồi định buông ra ngay sau đó, cũng vì sợ cậu sẽ khó chịu, đúng là bình thường cậu sẽ khó chịu thật. Nhưng Mikey đột nhiên ôm lại, vuốt nhẹ tóc của cô rồi mới thả tay ra. Haru hơi sững người nhưng rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười kéo tay Mikey xuống canteen.

 Đây đúng là mùa cừu ngơ ngác, ai rồi cũng phải ngơ ngác.

 Mikey xuống hoàn toàn khác với lúc Haru xuống, mọi người trong canteen tự giác tản ra nhường đường đường cho bốn người kia, bọn họ thuận lợi mua đồ ăn trưa một cách lạ kì.

 Nhưng đời làm phản diện ai lại có thể thong thả thế.

- Á!!

 Có một cô gái bưng cơm bước hụt chân đổ đồ ăn lên bàn và cả lên người Mikey, Sanzu tức giận đứng phắt dậy ném chiếc ghế vào người cô gái đó.

- Mày đi không nhìn đường à!? Mắt mũi ở đâu vậy hả?

 Sanzu vừa chửi vừa không thương tiếc đạp cô gái ấy, hắn không có quen chửi rồi mới đánh, thương hoa tiếc ngọc gì đó cũng không nằm trong từ điển của hắn.

- Cũng may chỉ đổ thức ăn, không có canh, nếu không thì..._Haru xem xét Mikey, thấy cậu bình tĩnh giọn dẹp cũng thở phào, cậu bình tĩnh nghĩa là chưa bị sao, cũng may.

 Haru nào biết nội tâm Mikey đang cố bình tĩnh không quạo lên, cậu sợ lấy đà sẽ đá trúng Haru đang ngồi cạnh.

 Biết vậy Mikey đã mua súng, gặp chuyện rút súng bắn cho gọn.

- NÀY!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ!!

 Nữ chính đại nhân nguyên gốc đến rồi, còn cả dàn hậu cung của ả nữa.

 Đập vào mắt họ lúc này là cảnh tượng tàn bạo chưa từng thấy ở Sanzu. Đây không phải lần đầu tiên mà họ nhìn thấy người bị đánh đến mức máu chảy lênh láng, vì chính họ cũng đã đánh Haru nguyên chủ đến mức thừa sống thiếu chết. Nhưng Sanzu trước giờ không trực tiếp động tay đánh ai đó thảm hại đến như vậy. 

 Cô gái ôm đầu run rẩy dưới đất, tuyệt vọng xin lỗi dưới những cú đạp tàn ác của Sanzu, máu bắn khắp nền đất, còn thêm đồ ăn rơi vãi trên người cô gái do ai đó ác ý ném xuống khiến khung cảnh có chút kinh tởm.

 Callie không nhịn được chạy đến đạp Sanzu sang một bên, tuy đạp không trúng nhưng cũng thành công khiến Sanzu dừng hành động đó lại. 

- Quản nhiều chuyện bao đồng như vậy cẩn thận chết lúc nào không hay.

 Sanzu nở một nụ cười khinh miệt, vẻ mặt như một tên tâm thần bạo lực không khỏi khiến Callie căng thẳng đề phòng, thân là một sát thủ, ả hiển nhiên nhận ra Sanzu hoàn toàn khác với thường ngày - một tên giết chóc điên cuồng. 

Một ý nghĩ xẹt qua khiến Callie ớn lạnh, có khi nào một tên tàn ác nào đó đã chiếm xác Sanzu không?

 Lúc Callie hoàn hồn lại thì Draken và Izana đã đứng chắn trước ả, đang chuẩn bị đấu với Sanzu và Kokonoi. Bất chợt ánh mắt ả di chuyển sang bàn bên, vừa lúc chạm mắt với Haru, ánh mắt cô bé gợn sóng bất an. 

 Nếu gộp cả kiếp trước hay chỉ tính kiếp này thì Callie vẫn có tuổi linh hồn lớn hơn Haru, việc Callie nhìn thấu cảm xúc trong mắt Haru là điều dễ hiểu.

 Callie bắt đầu có cái nhìn khác về con bé này, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá non nớt, vẫn có thể...

 Ả ngàn vạn lần sẽ không ngờ, sớm thôi, mọi việc sẽ không còn đơn giản như vậy nữa...

 Mọi người mắt đối mắt, không bên nào muốn động thủ trước, giữa không khí căng thẳng, Mikey đứng lên hướng về dãy phòng học mà đi. Haru dừng lại, nén đi cảm xúc nhốn nháo trong lòng, nhìn thẳng vào đám người.

- Callie chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.

 Haru đột nhiên thở dài ra, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nhờ hai người mua lại đồ ăn nhé, hẹn gặp lại trên sân thượng._Câu này là dành cho Kokonoi và Sanzu.

- Haru, cậu rất khôn ngoan, nhưng cậu quá mềm yếu._Callie cũng đáp lại, câu này dành cho Haru, cũng là trấn an bản thân mình.

 Haru chỉ cười rồi chạy theo Mikey.

 Haru có thể rất mềm yếu, nhưng cô vẫn có thể kiểm soát sự mềm yếu ấy, chỉ cần vào đúng trường hợp thì có thể làm cho bạn bất ngờ.

...

- Mikey, tí nữa dạy em cách để trở nên mạnh hơn đi._Haru tựa cửa, cất giọng nói nhẹ nhàng.

- Sao đấy?_ Mikey vừa rửa sơ rồi thay đồ ở nhà vệ sinh, bước ra đã thấy Haru ảm đạm đứng tại một gốc cây gần đó.

- Chả sao cả. Em chỉ là muốn mạnh hơn thôi._Để thắng một người._Haru nuốt vế sau vào lòng, chỉ bịa một lí do hiển nhiên nhưng hợp lí cho Mikey.

- Được_Mikey biết Haru có tâm tư khác, cũng không vạch trần, một mạch đi lên sân thượng.

...

 Haru đang được Mikey tập võ phòng thân, đến khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên Kokonoi và Sanzu vẫn chưa có dấu hiệu về.

- Kì lạ... về mặt lí thuyết thì đúng là Izana đủ sức cân hai người đó, nhưng Kokonut và Sanzu có kinh nghiệm "đặc biệt" mà.

- Có thể là bất phân thắng bại?_Mikey chỉnh động tác cho Haru, không có một chút lo lắng cho hai người kia.

- Đừng phân tâm._Mikey không nhân nhượng nhắm vào mặt Haru đấm tới, dừng lại khi chỉ cách mặt Haru cỡ một ngón tay.

 Haru nhanh chóng né sang một bên, tấn công Mikey bằng vài đòn cơ bản. 

 Mikey đưa cánh tay lên đỡ đòn, rồi đột ngột sững người, ra hiệu cho Haru dừng lại.

- Sao vậy anh?

- Lại đây.

 Dù không hiểu gì nhưng Haru vẫn ngơ ngơ lại chỗ Mikey. Cậu kiểm tra cổ tay và các cẳng tay của Haru, mày nhíu lại một chút rồi thả ra như chưa từng có chuyện gì. Haru khó hiểu nhìn Mikey nhưng cậu chỉ lắc đầu.

- Tìm Sanzu hoặc Ran học súng đi.

- Anh chê em học chậm nên đuổi em đi đúng hong?_Haru nửa thật nửa đùa ôm Mikey.

 Ban đầu chỉ ôm hờ bên ngoài xem phản ứng Mikey thế nào, sau thấy cậu không phản ứng thì trực tiếp dính người luôn.

- Học cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro