Chap 2: Cơm Chó Chất Lượng Cao

Tất cả chúng ta đều (không) biết, mấy băng đảng xếp top 10 đều có tầm hơn 100 thành viên trở lên. 

Ngoại trừ Touman lẹt đẹt có đúng 27 mống (đã tính cả Takemichi).

Chính vì thế nên tụi nó chả muốn tốn công đi chiếm các đảo khác làm gì, chọn đại một hòn đảo nào đấy to to chắc chắc là đóng đô làm căn cứ luôn. 

Và vì thế mới xảy ra cơ sự sau đây.

"Nói chung thì việc nó là như này..."

Mitsuya gõ gõ cái bản thiết kế to hơn người anh, ái ngại nhìn Takemichi đang ngồi ngây ngốc "Nhà hết phòng mất rồi."

Takemichi gật gù, "Ừm... không sao, tôi ngủ phòng khách là được."

"Không được! Hinata với Ema sẽ cắt cơm cả bọn mất!" Izana thẳng thừng bác bỏ.

Ai chả biết Ema chiều Hinata còn hơn cả anh trai mình. Nên nếu mà Hinata đình công việc bếp núc thì chắc chắn Ema sẽ về phe bạn gái mình vô điều kiện.

Lại thấy Hinata cưng Takemichi như con mình thế kia... 

Nên thôi, túm lại nếu không muốn ngồi nhai mì gói thì tốt nhất là phải nên lấy lòng... à lộn, chăm sóc Takemichi từ chân răng tới kẽ tóc. 

 "Rồi giờ sao đây Mitsuya? Để nó ở đâu bây giờ?" Mikey ngồi trong lòng Draken nhai Taiyaki với vẻ mặt lo lắng. 

Mitsuya trải bản thiết kế lên bàn, "Chúng mày xem có cái phòng nào thừa thãi không thì đập đi để xây phòng mới."

"Ê khoan đã, cái phòng để tiền với búp bê Inupee này để làm cái quái gì thế?!" Smiley chỉ căn phòng chiếm 1/4 diện tích của tầng 2.

Kokonoi chồm qua, "Mày đập phòng nào thì đập chứ chừa phòng đó ra cho taoooo!!! Bao tài nguyên quý báu còn hơn cả vàng của tao ở trong đấy đó!!"

"Ý mày là đống đồ linh tinh cái nào cũng có hình Inupee? Ờ quý quá ha!"

Kakuchou nhớ lại lúc đi nhầm vào căn phòng đó mà đau cả mắt. Mịa, Inui gần như bám lấy Kokonoi 24/7 mà chúng nó cứ làm như xa nhau cả ngàn cây số chỉ có thể nhung nhớ nhau qua mấy tấm ảnh không bằng.

Mitsuya thản nhiên "ồ" một cái, khoanh luôn căn phòng đó liệt vào danh sách không cần thiết. 

"Ơ kìa Mitsuya!!! Mày không thể đối xử với tao như thế được!!"

Hakkai vỗ tay bôm bốp "Dừa lòng tao lắm, Taka-chan thật tuyệt vời!"

Mặc kệ Kokonoi gào thét đòi công bằng, cả bọn tiếp tục chuyển qua nghiên cứu những phòng khác (mà có khi chính bản thân cũng chẳng biết nó có trong nhà).

Ngoài 14 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 6 nhà vệ sinh, 5 phòng để vũ khí, 3 phòng bí mật thì căn biệt thự này còn thừa khá nhiều phòng. Chỉ là vì thấy trống quá nên mấy căn phòng trống bị lấp đầy bởi đủ thứ linh tinh vớ va vớ vẩn. Ví dụ như nguyên căn phòng rộng 50m vuông chỉ để bộ sưu tập ô của Senju chẳng hạn.

"Có nên đập nó đi không mày?" Mitsuya nhìn Kisaki.

Về khoản này Sanzu kịch liệt... đồng ý "Đập luôn! Lẽ ra đó phải là phòng thí nghiệm của tao mới đúng!"

"Anh em tốt vailoz..."

Kisaki đạp Sanzu ra, ngồi chen vào chỗ nó vừa ngồi "Im, tao không muốn nhà lại sứt mẻ thêm miếng nào vì mấy vụ đụng chạm thân thể của hai anh em mày đâu ok?!"

Kazutora mở to mắt nhìn Kisaki "Đù! Mày ở riết với thằng Hanma nên đầu mày đen theo nó luôn rồi à?? Từ ngữ nghe thô thế."

Hanma cười ngả ngớn "Vậy mày muốn đụng chạm thân thể với tao không Tetta iu dấu~"

"Cmn mày cút!"

Mikey mặc xung quanh ồn thế nào, vùi đầu vào ngực người yêu ngủ khò khò sau khi chén hết 5 cái Taiyaki. Draken thấy thế liền bế cậu về phòng, để tụi kia tự thảo luận với nhau. Miễn là né phòng anh với Mikey ra là được.

Thấy Draken đi mất, Kokonoi cũng vác Inui về phòng mình luôn. Tiện thể đem hết đống búp bê Inui giấu đi trước khi tụi kia đem đốt.

"Chifuyu, bỏ căn phòng để đồ chơi cho thú cưng đi được không? Tao nhớ là mày có hẳn cái nhà to đùng cho mèo ở sân sau mà." 

Mitsuya thở dài. Ba đứa Baji, Chifuyu lẫn Kazutora đều thích mèo tới nỗi xây nhà cho mèo còn to hơn cả phòng tụi nó luôn mới sợ. Chuẩn ba con sen ume luôn khi mà ba đứa nó đang mặc mấy bộ đồ ngủ hình mèo đủ màu sắc.

Chifuyu phồng má, ngẫm nghĩ một hồi cũng đành lôi Baji với Kazutora lên lầu thu dọn đống đồ chơi cho mèo đem chuyển đi.

Angry chú ý tới căn phòng nhỏ khuất trong góc "Phòng gì đây tụi mày?"

Mitsuya ngó qua, đầu đầy dấu chấm hỏi "Ơ... tao không biết."

Rindou bật cái đèn pin rọi từ dưới lên làm cho vẻ mặt mình đáng sợ hơn "Lẽ nào là---- căn phòng ma~?"

Smiley đập đầu nó cái bốp "Bớt giỡn nha mày, ma cỏ gì ở đây!"

"Thế sao mày đánh tao?!!"

Izana cười thích thú "Nhỡ đâu ma thật thì sao mậy! Đứa nào đi mở nó ra cho tao xem đi."

"Sao mày không tự đi đi con tóooo!!"

Hakkai run run ôm lấy Mitsuya, mắt rưng rưng như sắp khóc "Phòng ma thiệt hở Taka-chan? Huhu, vậy là bấy lâu nay chúng ta sống chung với ma sao???"

"Ma miếc gì cơ?" Ran đi lại chỗ cả đám đang chúi đầu vô cái bản thiết kế, tay cầm hai hũ pudding một đưa cho Rindou, ngó vào thấy căn phòng nhỏ mà Angry chỉ, "à" một tiếng, "Ối giồi, phòng chứa gạch của tao chứ cái gì đâu mà ma."

"Mẹ mày, làm tao hết cả hồn!"

Sau một giờ hết gạch lại xóa, đưa qua đẩy lại chán chê, cả đám cuối cùng cũng chọn được phòng cho Takemichi. 

Căn phòng nằm trên tầng ba, vị trí vô cùng thuận lợi đón nắng, đón gió. Vốn ban đầu là phòng Sanzu để thuốc các kiểu, nay đã được thiết kế lại cho giống phòng ở hơn. 

Dù sao thì Takemichi cũng quen ngủ với mùi thuốc bám vào người rồi, giờ nếu thiếu thì cũng hơi khó ngủ. Thế nên là khi nghe tới phòng để thuốc của Sanzu nằm trong danh sách đập bỏ, Takemichi đã gật đầu cái rụp.

Chọn thì chọn được rồi, nhưng phải mất thêm vài ngày để dọn dẹp và mua đồ nội thất để vô nữa.

Kisaki xoa xoa cằm "Hay là tuần này mày qua phòng đứa nào ở tạm đi, bao giờ có phòng mới thì chuyển."

Takemichi xua xua tay "Th-thôi, đêm nay t-tao ngủ phòng khách cũng được mà..."

Vì để thân nhau hơn, cả bọn đã bắt Takemichi xưng hô "tao-mày".  Lấy lí do là ở đây đứa nào cũng gọi nhau như thế hết rồi, giờ mày gọi "tôi-cậu" nghe nó ngang lắm.

"Đã bảo không là không rồi mà." Tụi tao chưa muốn chết đói a!

Câu sau Kisaki nuốt ngược lại cổ họng. Không nói thì không có đau thương có biết không?

 Việc nào việc nấy cũng đã xong, đám kia chán quá đã bỏ hết về phòng, chờ cơm sôi nước chín Ema gọi là xuống ăn.

Naoto từ trong bếp đi ra, bê dĩa hoa quả đặt lên bàn, "Thảo luận xong rồi ạ?"

Mitsuya gật đầu "Ừ, giờ chỉ cần đi mua đồ thôi." Anh nhìn sang Takemichi "Cậu có tiền không?"

"C-có..." Takemichi gật gật đầu. Tiền thưởng từ những phi vụ trước khi vào tù cậu có khá nhiều, nghe bảo trong đây cho phép cầm theo tiền nên cậu có đem cả ví theo. 

"Có tầm bao nhiêu?" Mitsuya bật ngòi bút, cầm quyển sổ.

"Ừm... tao không nhớ... nhưng chắc là có hơn 10 chữ số 0..."

 Takemichi đặt ngón trỏ lên môi ngẫm nghĩ. Chắc là ít lắm ha. Dù sao cậu cũng không biết cách tiêu tiền, trước đây quần áo hay đồ dùng đều là Hinata mua cho. Từ lúc Hinata đi mất thì cậu cũng không mua thêm thứ gì ngoài đồ ăn thức uống cả. Người ta nói tính tiền thì đưa thẻ thôi, nên chả biết giá cả ra sao.

"Gì?? Hơn 10 số 0 á????" Mitsuya giật mình, tí nữa bẻ gãy luôn cái bút bi trên tay. "Chừng đó còn đủ cho mày mua luôn cái biệt thự này đó!"

Nói thật, nhìn vào Takemichi chả ai nghĩ cậu là phú nhị đại hay kẻ có tiền cả. 

Takemichi ăn mặc rất giản dị. Áo khoác dài tay cao cổ cùng quần ống rộng, kết hợp với đôi giày thể thao nhỏ gọn. Ngoài ra cậu cũng không đeo trang sức hay những món đồ đắt tiền. Thành ra nếu có gặp cướp có khi còn bị tụi nó loại ra khỏi tầm ngắm.

Mitsuya day day trán, quăng cái bút bi đã bị nứt vào thùng rác.

Cứ tưởng sẽ có đứa bình thường, ai dè đâu... aizz, nghĩ thôi mà rầu.

"Để tránh việc mày không chết nghẹn vì cẩu lương, tao nghĩ mày nên chọn một trong 3 phòng sau đây để ngủ nhờ."

Kisaki ngồi xuống ghế sofa, đạp Hanma đang cố bám dính lấy mình qua một bên. Cậu xòe bàn tay trái, giơ 3 ngón lên đếm "Một là phòng cha già Wakasa, hai là phòng con nhóc Senju, ba là phòng Naoto."

"Cả Wakasa lẫn Senju hiện đều không có ở nhà đâu, nên cứ thoải mái mà dùng phòng tụi nó."

Kisaki bổ sung thêm, sợ Takemichi ngại phải ở chung phòng với Naoto.

Takemichi ngẫm nghĩ. Phòng của Senju thì bị loại từ vòng gửi xe luôn rồi. Phòng của Wakasa với Naoto thì có thể ngó qua thử xem sao...

Mitsuya kiếm được cây bút khác trong ngăn bàn, cẩn thận không dùng lực mà lỡ tay bóp nát nó, anh trịnh trọng nhìn Takemichi "Là người sống ở nơi này được vài năm, tao khuyên mày nên né phòng Wakasa-san ra. Ổng về ổng biết cái ổng lột da mày treo trong phòng làm kỉ niệm đấy."

"Còn mày nữa Kisaki, xúi dại nó vừa thôi!"

Kisaki nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, Hanma đứng cạnh gật đầu phụ họa, bênh "Này là tụi tao tính trước ngày giỗ cho nó chứ bộ!"

Hakkai thấy Mitsuya bị nói lại, liền quay qua cãi tay đôi với Hanma.

"Có ý kiến gì không Naoto?" Mitsuya liệt kê đồ dùng cần mua, mặc kệ hai đứa trẩu tre đang đấu võ mồm sau lưng mình.

Naoto cắn miếng táo "Ừm... cũng không sao. Phòng em có hai giường."

"Rồi, xong. Vậy là mày ở phòng Naoto nhá, còn giờ thì vô bếp phụ Ema với Hinata dọn cơm. Ăn xong thì đi nghỉ ngơi rồi chiều tụi tao đưa mày đi mua đồ."

Takemichi gật gật đầu, lon ton đi vào bếp.

Đúng là Takemichi không bình thường thật, nhưng ít ra ngoan hiền dễ bảo hơn đám kia nhiều lắm.

***

3 giờ chiều - cái thời điểm nắng nóng muốn chảy cả mỡ.

"Nóng..."

Kazutora cầm cái quạt tay phe phẩy, nằm bẹp xuống sàn nhà cho đỡ nóng.

"Nóng thì mày bỏ tao ra giùm!!"

Ừ thì mặc dù mồm than nóng nhưng Kazutora vẫn cố chấp ôm lấy Chifuyu cùng lăn lộn trên sàn. 

Baji kéo Chifuyu ra khỏi móng vuốt của con hổ nào đấy, nhét cho cậu ly nước đá "Còn có mấy viên, mày uống nốt đi. Tao lục cả tủ lạnh rồi mà thấy khay nào cũng còn mỗi nước. Kem cũng chảy hết rồi, chả ăn được đâu."

"Mày cũng nóng mà, há miệng ra Baji-san." Chifuyu cầm viên đá mát lạnh đút cho Baji, lại quay qua nhét một viên vào mồm Kazutora trước khi nó đòi chuyền đá bằng miệng.

Take • cái bóng đèn siêu bự • michi: "..."

Phận FA nó khổ quá các bác ạ 🤧 Cơm tró nhai không ngon a!

Thôi bỏ qua chuyện đó đi. 

Đáng lẽ chiều nay cậu sẽ cùng với Mitsuya - người đáng tin cậy nhất cái nhà này đi mua đồ thì đùng một cái, cúp điện.

À đâu, nói cúp điện thì không đúng cho lắm. Chính xác thì cầu dao cháy mẹ nó rồi.

Chả là hồi trưa phòng Izana - Kakuchou hỏng điều hòa, thế là hai đứa nó chạy xuống chỗ cầu dao để kiểm tra nguồn điện các thứ. Rồi ngờ đâu khôn chợ dại nhà, không hiểu kiểu gì mà tụi nó chọc cháy luôn cái cầu dao. Mà xui thế nào nó lại là cái cầu dao chính, thế là cúp điện cả cái biệt thự luôn.

Trời thì đã nóng tới 40°C, lại còn cúp điện thì bố thằng nào mà chịu nổi. 

Vậy nên sau khi đánh hội đồng hai đứa chơi ngu kia, cả đám đã mỗi cặp một phương đi chơi tránh nóng.

Trừ Kisaki với Mitsuya và Hakkai được (bị) Mikey kêu (bắt) sửa công tắc trước khi nó về. 

Phòng Baji - Chifuyu - Kazutora có nguồn điện dự trữ nên mãi tới 2 rưỡi chiều, khi đã hết điện dự trữ, tụi nó mới hay tin nhà mất điện. 

Chả có chỗ nào đi chơi, nên là ba đứa trẻ con to đầu lớn xác nằm lăn ra sàn, lục đá, kem các kiểu lôi ra ăn. 

Kết quả thì như trên, chả có kem lẫn nước mà chỉ có cơm tró để nhai.

Mitsuya mặt lấm lem bụi bẩn vừa đi vừa lau tay. Đang bực lại đi ngang chỗ 3 đứa thảnh thơi ngồi chơi xơi nước kia, gân xanh nổi rõ trên trán "Chúng mày rảnh quá thì đưa Takemichi đi mua đồ cho tao! Nằm cái mả cha mày chứ nằm! Biến mẹ giùm!"

"Rõ thưa sếp!"

Quả nhiên đúng như Hakkai đã cảnh báo, Mitsuya lúc giận thật đáng sợ 😢😢

Cả bốn lục tục đi ra ngoài. Kazutora thề có chúa, mặc dù nó đã đeo kính râm rồi mà vẫn thấy chói.

Chifuyu đưa áo phao cho ba người mặc vào. Dù là đang bị giam nhưng tất nhiên chả ai muốn xuống biển ngồi tâm sự với mấy em cá cả, nên túm lại an toàn thì vẫn là trên hết.

Tiện thể nói luôn, cái áo phao này còn được trang bị vài lớp chống đạn ẩn bên trong.

"Tới cửa hàng Tokyo Revengers nhá?" Kazutora hỏi khi đang lục tìm cái chìa khóa cano trong túi quần.

Baji làm mắt cá chết nhìn nó "Có mỗi chỗ đấy buôn bán trong này thì mày muốn kiếm được chỗ nào khác để mua chắc!"

"Ờ ha, tao quên mất."

"Ngu dốt."

"Mày chửi tao chi trong khi mày là đồng loại của tao??"

"Tao thèm vào!"

Chifuyu thở dài ngao ngán. Thấy Takemichi có vẻ thắc mắc, liền quay qua giảng giải "Cửa hàng Tokyo Revengers - hay nói đúng hơn là một cái trung tâm thương mại lớn tọa lạc ở trung tâm của "cái lồng" - nơi buôn bán đầy đủ vật dụng cần thiết cho tù nhân."

Takemichi giơ tay phát biểu "Ừm... ở đấy chỉ bán mấy thứ như bàn chải, vật dụng sinh hoạt cá nhân thôi sao?"

Chifuyu đưa chìa khóa trong túi áo mình cho Kazutora, cắt đứt cuộc cãi vã vô nghĩa của Baji và Kazutora rồi mới trả lời Takemichi "Không đâu, ở mấy tầng dưới thì nó giống hệt như những trung tâm thương mại bình thường, nhu yếu phẩm gì đấy đều có hết. Tầng trên thì là nơi buôn bán, giao dịch vũ khí, sách cấm, ma túy các kiểu. Nói chung là giống mấy nơi ăn chơi sa đọa ngoài kia, như bar, love hotel ấy."

"Love hotel là cái gì thế??"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa trải sự đời của Takemichi, Chifuyu muốn nói lại thôi "Khụ, nơi không tốt đẹp, mày đừng nên đến đó."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu "Ừm, được, tao sẽ không đến."

"Aww, mày dễ thương ghê á ♡"

Chifuyu cực kì yêu thích những con thú nhỏ. Thậm chí là thích đến phát cuồng. Trùng hợp sao Takemichi chỉ thiếu đeo tai thú lên thôi là giống một con thú nhỏ từ đầu tới chân.

Cậu hết vò mái tóc vàng óng của Takemichi lại tới bẹo má, sờ soạng đủ kiểu.

Mãi tới khi Baji với Kazutora kéo ra thì cậu mới chịu buông tha cho cái má Takemichi đã đỏ ửng lên một mảng.

Baji khó chịu ôm lấy Chifuyu, giữ chặt không cho cậu chạy qua chỗ Takemichi. Còn nhân thể quay qua lườm Takemichi một cái.

Take • nằm im cũng trúng đạn • michi: "..."

Cẩu độc thân từ chối ăn cơm tró, xincamon 👌👌.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro