Chap 4: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (1)
Hài thì hài chớ các anh hong mất đi độ ngầu đâu nhoa :33
Lưu ý lớn không thể bỏ qua: tất cả nhân vật TR trong fic của mị đều sẽ bị dìm bay hết hình tượng, mong đừng ai không đọc kĩ để rồi cmt này nọ.
Hết rùi, giờ vô truyện thui 😝
‐----------------------------------------
Mới sáng sớm, tầm 5 giờ sáng, Takemichi lờ mờ tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học cá nhân.
Cậu vớ đại một bộ quần áo nào đấy rồi đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt trong lúc chờ nước xả đầy bồn.
Takemichi có một sở thích lạ lùng.
Cậu thích việc ngâm cả người mình trong nước, ngập cả cơ thể. Chỉ khi ấy cậu mới thấy thoải mái, bản thân như được ai ôm lấy trong những ngày tháng cô đơn trong phòng thí nghiệm.
Vậy nên cảnh tượng Naoto thấy khi bước vào phòng tắm chính là cảnh Takemichi nằm trong lòng nước, không hề di chuyển như người chết.
Naoto vội vàng kéo người kia lên, xác định tim còn đập mới thở phào nhẹ nhõm. Làm cậu cứ tưởng Takemichi định tự tử cơ...
Naoto quấn khăn bọc Takemichi một cách cẩn thận rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường. Thoáng qua trong giây lát, Naoto có cảm giác rằng, đây là việc làm mỗi buổi sáng của cậu.
"Anh là ai?"
Chẳng có ai trả lời. Takemichi vẫn nhắm mắt, hít thở đều đều.
Tại sao nhìn thấy anh lại cảm thấy rất quen? Tại sao bản thân lại không kìm được ham muốn tiến lại gần anh? Lẽ nào...
CHENG CHENG CHENGGG
Tiếng vung nồi va chạm đánh thức Naoto khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời khiến Takemichi trên giường bật dậy, tỉnh cả ngủ vì thứ âm thanh đang hấp diêm lỗ tai.
"Dậy ngay mấy con sâu lười kia!! Xuống phòng khách tập hợp ngay cho bà! Ngủ thêm phút nào nữa là cắt cơm!!"
Naoto đưa quần áo cho Takemichi, cậu quay mặt sang chỗ khác để che đi vệt đỏ trên má "Khụ, anh mặc đồ vào đi rồi xuống tập hợp. Nhanh kẻo Ema-san cho nhịn thật đấy."
"Ừm, anh biết rồi."
Takemichi mặc quần áo xong thì cùng Naoto xuống nhà.
Ngạc nhiên thay, một bầu không khí vô cùng ảm đạm bao trùm lấy phòng khách, khác hẳn với sự nhốn nháo thường ngày. Chắc là bởi vì bị gọi dậy vào 5 giờ sáng nên đứa nào cũng ngáp lên ngáp xuống. Mikey, Izana, Inui và Smiley mặc kệ sự đời, lôi người yêu ra làm gối rồi ngủ tít mắt. (Smiley thì các bạn biết tại sao rồi đấy 😝)
Ran ngáp một hơi rõ dài, dụi vào người Rindou "Chúng mày làm cái gì mà trông như sắp chết đến nơi thế?"
Ngồi đối diện Ran và Rindou là Baji và Kazutora đang trầm ngâm, mặt in dòng chữ "nhân sinh không còn gì lưu luyến" to đùng, thấp thoáng trên đầu còn thấy đám mây đen xì dù đang ở trong nhà.
Baji ôm đầu, vò tóc "Tao nhớ là tao đã cho mèo ăn đàng hoàng xong mới đi ngủ." Hắn nhìn sang Kazutora "Mày thì sao?"
Kazutora cũng bó tay, không biết bản thân đã làm gì sai.
Kiểu này là bị Chifuyu giận rồi.
Nghe cuộc trò chuyện của cả hai, mọi người dường như đã hiểu vấn đề. Thế là tụi nó quay qua Ema - con người đang khó ở từ sáng tới giờ - xem cô bị làm sao.
Takemichi ngồi xuống thảm, mạnh dạn hỏi "Ema... làm sao vậy?"
Ema không trả lời, chỉ bê cái hộp bánh đã nát bét ra để lên trên bàn, gằn giọng "Hôm qua đứa nào làm hỏng bánh của em? Liệu hồn khai nhanh thì nhận được sự khoan hồng!"
Cả đám nhất thời không biết nói gì. Nếu nói thì sẽ bán đứng anh em, mà không nói thì xác định là tới công chiện với Ema liền.
Nhưng sự thật là tối qua chả ai nhớ việc gì đã xảy ra cả. Nhất là sau khi đứa nào cũng nốc một bụng đầy ứ rượu trong bữa tiệc chào mừng Takemichi. Có vài người tỉnh táo, nhưng là do đã chuồn lên phòng trước khi bị lũ bạn chuốc say.
Nhà lại không có camera. Mà nếu có cũng sẽ bị Kazutora đập đem đi bán sắt vụn.
May sao, Hinata vừa đi ra khỏi bếp, thấy cảnh tượng này liền hôn nhẹ một cái lên má Ema, lại dúi cho cô nàng một cái bánh macaron để an ủi, "Thôi nào ngoan nha~ Chúng ta gọi họ xuống là vì việc khác mà~"
Ema hậm hực nhai bánh, nhưng đã dừng công cuộc truy cứu. Tụi kia âm thầm cảm tạ Hinata một ngàn lần không hết.
Draken bắt được trọng điểm trong câu nói khi nãy, anh nhíu mày "Chuyện khác là chuyện gì thế, Hinata?"
Nếu đã gọi bọn họ dậy vào cái giờ dở dở ương ương này thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Draken liền kêu bốn con người kia dậy.
Cô nàng tóc hồng với lấy cái điều khiển bật TV lên, chiếu rõ quang cảnh bên ngoài hàng rào sắt, "Chúng ta nhận được lời khiêu chiến của băng Piranha."
Qua camera, dòng chữ "Kill Touman" màu đỏ chói, nổi bật trên nền trời xanh lam.
Mikey dụi dụi mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi, "Piranha?? Lũ phế vật nào thế????"
"Là băng đảng của mấy tên hôm qua Takemichi giết đó trời ạ." Draken thở dài. Phải là kẻ mạnh mới có thể khiến Mikey nhớ tới, nếu không thì tới một cái liếc mắt cậu cũng không cho.
Naoto đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó tới sớm như vậy. Xem ra chuyện hôm qua đã đả kích lòng tự tôn của Piranha không ít.
Takemichi mím môi không nói gì. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, mặc dù lúc ấy không hề nhớ được điều gì cả. Bình thường các băng đảng khác đối với vấn đề này đều sẽ lựa chọn giao nộp kẻ gây chuyện, tránh phiền phức.
Takemichi không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh Touman cũng sẽ đối xử giống vậy với mình.
Hinata thấy tâm trạng Takemichi không tốt, cười khổ xoa xoa đầu cậu, "Nào nào, sao trông cậu ủ rũ thế! Đã có ai trách gì cậu đâu nào."
Mikey vỗ vỗ đùi Draken, "Bọn nó khiêu chiến thì chúng ta phải đáp lại thôi chớ~ Đúng không mọi người!!"
"Đương nhiên rồi!"
"Không đánh là lão Takeomi được dịp khịa tụi mình cho coi!"
"Má, tao muốn trùm bao bố rồi đập ổng cho đã ghê á!"
"Bữa nào kêu anh Shin chơi khăm ổng đê!!"
Takemichi nghiêng đầu sang chỗ Naoto, tò mò hỏi "Takeomi với Shin là ai vậy?"
Naoto vớ lấy cốc cà phê trên bàn, uống một ngụm "À, một trong ba Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng của Touman, kiêm luôn boss băng đảng xếp thứ 6, Hắc Long."
Touman có tổng cộng 3 Tổng Trưởng. Mikey - Sano Manjirou, Izana - Sano Izana và Shin - Sano Shinichirou.
Nhìn họ là đủ hiểu, cả 3 là anh em chung một bố một mẹ. Tuy đều là Tổng Trưởng, nhưng hầu hết nhiệm vụ đều là Shinichirou cùng Takeomi vác thân đi xử lý, để lại hai thằng em nằm ăn chơi phè phỡn trong lòng người yêu ở nhà.
Như Naoto đã nói, vừa quản lý Hắc Long lại phải lo thêm Touman nữa nên Shinichirou thường xuyên không có ở trại, cực kỳ bận rộn chạy tới chạy lui.
Mặc dù không muốn, nhưng Shinichirou cực kỳ không yên tâm khi giao những việc liên quan đến đàm phán cho Mikey và Izana. Anh đảm bảo mấy băng đảng đó ngày hôm sau sẽ bốc hơi khỏi thế giới này luôn.
Thôi nào, dù ở trong tù thì cũng từng là con người có học thức, đâu phải cứ hở tí ra là lại vác súng, vác dao đi chém giết nhau đúng không?
Vì thế nên những thiết lập hòa bình giữa các bang luôn là điều cần thiết. Nó nhằm giúp cho các nhiệm vụ khó nhằn và để tránh hao hụt thành viên quá nhiều.
Nếu Mikey và Izana đảm nhận phần "tấn công", thì Shinichirou chính là mảng "phòng thủ". Một nơi cực kỳ an toàn và vững chãi, một nơi ấm áp mà tất cả Touman và Hắc Long đều tôn sùng.
"Anh ấy tuyệt quá..." Takemichi mơ màng liên tưởng ra hình ảnh Shinichirou với tấm lưng rộng lớn, mang theo ánh sáng dịu nhẹ đến khắp nơi. Nhưng hình như... cậu có cảm giác đã từng gặp anh rồi thì phải?
"Đề nghị mấy thánh lái lụa phanh lại gấp! Đi vào chủ đề chính giùm! Tào lao quài!"
Chifuyu lau tay vào cái khăn treo trên giá, mặt hằm hè đi lại thảm, ngồi xuống bên cạnh Takemichi. Lúc đi ngang qua Baji với Kazutora còn phồng mang trợn má nhìn 2 người, làm Baji và Kazutora đã hoang mang lại còn ngơ ngác thêm.
Hanma chẹp một tiếng, bay vô góp vui, "Chúng mày cứ trói nó lên giường rồi abcxyz là xong có phải nhanh không?"
"Não mày toàn chứa những thứ gì thế hả đồ nước cống chưa qua xử lý này!!!!"
Kisaki muốn kiếm nguyên cái quần để đội luôn cho rồi. Cậu tự cảm thấy việc mình hốt tên zombie hơn m9 này quả là tích đức cho xã hội con cháu đời sau.
Nhận thấy bản thân cũng suýt xa rời chủ đề bàn tán, Kisaki vỗ tay thật lớn thu hút sự chú ý của hai mươi mấy đứa đang cười đùa "Thôi! Im lặng! Tập trung vào đây! Vui đùa đủ rồi. Bắt đầu thảo luận kế hoạch nhanh!"
"Rồi rồi nói đê nhân viên đa cấp~"
"Cấp cái bà má nhà chúng mày!"
Naoto lôi cái laptop dưới ngăn bàn ra, kết nối với cái bảng máy chiếu vừa được Mitsuya kéo xuống. Bàn tay mười ngón tinh xảo, thon dài lướt như bay trên bàn phím. Chỉ tầm vài phút sau, một tấm bản đồ hiện lên màn hình.
"Cảm ơn nhóc." Kisaki cầm cái bút điện tử, chỉ chỉ trên cái bảng nhỏ, "Piranha có tổng cộng là 8 căn cứ, nằm ở phía Đông Nam "cái lồng". Căn cứ chính là tòa nhà to nhất..." Nhìn mặt đứa nào cũng ngơ ngác như bò đội nón, Kisaki đành dừng lại, hỏi "Có đứa nào thắc mắc gì không?"
"Tao có." Rindou giơ tay. "Mày nói trong đống nhà cao tầng này thì cái nào là căn cứ của Piranha cơ?"
Naoto mở chức năng phóng đại của máy tính lên. Zoom hết cỡ mà chỉ thấy loáng thoáng vài dòng chữ "Piranha" nhỏ xíu trên màn hình.
"..."
Mitsuya cảm thán, "Lũ này cũng khôn phết chứ. Mỗi căn cứ đều cách khá xa nhau đấy."
Naoto bỏ cái máy tính sang một bên, "Phải đó. Bản đồ vừa nãy chỉ là một phần của hướng Đông Nam thôi mà đã rộng tới vậy rồi. Đi qua đi lại rõ phiền phức."
Inui nhíu nhíu mày, gõ gõ đầu "Tao không muốn nhét cái bản đồ này vô não một tí nào."
Well, nói sao nhỉ. Hiểu theo nghĩa đen đi. Ừm, Inui là nửa người nửa máy, hoặc nói đúng hơn là Cyborg.
Cậu vốn là người được cấy ghép thêm những chi tiết máy móc, thành ra cơ thể đôi khi có hơi dở dở ương ương. Tỉ như việc phải ngủ đủ 12 tiếng một ngày, nếu không sẽ rất dễ mất kiểm soát. Trước đây Inui không kiểm soát được, nhưng giờ đã có cái công tắc là Kokonoi rồi nên cả đám cũng không lo mấy. Inui cũng cứ thế bình yên mà sống thôi.
Kisaki tặc lưỡi, "Chúng mày gà. Tao nhớ hết đường đi từ lâu rồi nhá."
Dứt lời, cả bọn nhìn Kisaki bằng ánh mắt "bố đếch tin".
"Không tin keme chúng mày. Rồi còn đứa nào biết đường đi nữa ẳng tao nghe phát."
"Em biết." Naoto giơ tay.
Kisaki gật gù. Thằng nhỏ Naoto này đúng chuẩn con nhà người ta. Cái vẹo gì cũng biết. (À trừ nấu ăn với lái xe ra nhá 😅)
"Tao biết." Angry giơ tay.
Ừ hứm, chuyên gia đánh bom các kiểu thì mấy thứ này làm sao đau mắt bằng đống dây và cấu trúc bom được.
"Tao." Sanzu lắc lắc lọ thuốc.
Sanzu hay đi lượn lờ xung quanh để lôi xác thằng Muchou về, thành ra thạo đường lắm. Về khoản này thì may ra còn có thể nhờ cậy nó, chứ mấy vụ thuốc thang thì đừng =))
Izana hồ hởi giơ tay "Tao, tao này!"
Ema quật chảo vô đầu thằng anh mình, "Anh thì miễn!"
"Thôi! Không đánh nhau nữa hai đứa kia!" Kisaki hét lên lần hai trong ngày. Cậu có cảm giác dây thanh quản mình sắp đứt tới nơi.
Thấy không ai ho he tiếng nào nữa, Kisaki mới tiếp tục nói.
"Được rồi, nghe rõ kế hoạch đây này..."
***
"Thế..."
Mitsuya khẽ nhếch mắt lên nhìn hai đứa Sanzu và Rindou đang chót vót trên đỉnh ngọn dừa, lại nhìn sang Ran đang cầm xiên mực nướng xèo xèo, trên trán nổi rõ chữ thập.
"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả??"
Anh thẳng tay cho Ran một cú vào đầu, mắng xa xả, "Bảo chúng mày đi dẹp cái căn cứ dưới biển mà lại dám ra đây chơi trò sinh tồn trên đảo hoang! Cmn! Rảnh rỗi quá ha! Mày thử làm hỏng việc xem! Tao xẻ mày ra từng lát đem đi băm!"
Ran ấm ức xoa xoa đầu, "Tao là đang giúp làm cân bằng hệ sinh thái mày hỉu hôn?" Nói rồi dùng thanh củi vẽ hình mấy cái cây trên nền cát, "Đây nhá, nếu chúng ta không hái và chặt cây đi thì tụi nó sẽ mọc tràn lan và đi xâm chiếm Trái Đất."
Ran đẩy đẩy cái kính không độ chôm được từ Rindou trên mặt, cười đầy triết lý, "Vì vậy, ta có được kết luận rằng phải biết tiêu thụ hệ sinh thái, trước khi nó leo lên đầu mình ngồi."
Mitsuya: "..." Ngày xưa giáo viên thể dục dạy mày môn Sinh à Ran??
Kế hoạch của Kisaki khá đơn giản. Đó là chia nhóm ra và tận diệt từng cái căn cứ một. Đa số thành viên của Touman đều tham gia chiến đấu trực tiếp. Mà số người ở hậu phương khá ít, chỉ bao gồm Ema, Hinata, Angry, Takemichi và Kisaki. Hôm nay ngoại lệ có thêm Smiley. Với lý do không khỏe nên đành ngồi nhà quan sát.
Ban đầu Mitsuya ở lại để bảo vệ 6 người, nhưng vì Kisaki không tin nổi vào hiệu suất làm việc của mấy đứa kia, cậu đành phải kêu Mitsuya đi kiểm tra từng nhóm, sẵn tiện có gì cứu cánh luôn.
Và y như rằng, lời tiên đoán của Kisaki đúng tới 101%.
Mitsuya ảo não day day thái dương. Anh có cảm giác tụi nó sắp đoạt được chức vô địch cúp ngu thế giới luôn rồi. Một đám tù nhân có não (hoặc không) mà đứa nào đứa nấy cũng loi nhoi như trẻ lên ba.
Rindou tụt xuống khỏi cây dừa cao ngất, tay ôm mấy quả dừa to tròn chạy lại chỗ Ran. Nó thấy tâm tình Mitsuya không tốt, liền tốt bụng đưa một quả dừa đầy nước cho anh, "Uống coconut không mày?"
Mitsuya lắc đầu, xua tay từ chối. Nhiệm vụ còn chưa xong, ai rảnh mà ngồi chơi xơi nước?
"Mà khoan," Đôi mắt tím lilac đánh một vòng, không thấy bóng dáng người với mái tóc bạch kim nổi bật, "Sanzu đâu?"
Rindou dùng tay cắt vỏ dừa, cắm ống hút vô hút sùn sụt, "Chắc nó đang trên cây dừa nào đó. Nãy tao thấy nó đang rơi tự do từ trên cây xuống mà."
"Ừ, hiểu rồi--- từ từ, mày nói gì cơ??"
Nếu nói sở thích của Takemichi đã vô cùng dở hơi, sở thích của Sanzu còn dở người hơn.
Nói một cách đơn giản thì là cứ leo lên chỗ nào cao vào, rồi sau đó cứ thế nhảy xuống đất.
Tất nhiên, độ cao phải ít nhất tầm vài chục mét, đủ để cho người bình thường chết ngay tại chỗ vì gãy xương.
Nhưng Sanzu không chết, thậm chí còn chẳng hề hấn gì. Một phần do cậu mạnh, nhiều phần là do có người đỡ.
Người đỡ cậu ta đương nhiên là Mucho.
Cho dù Sanzu có đứng nhảy ở bất kì chỗ nào, Mucho sẽ bằng một cách vi diệu nào đấy mà đứng ngay dưới chỗ Sanzu sẽ đáp cái bàn tọa xuống, ôm lấy cậu.
Chẳng có cái thiết bị nào cảnh báo, nó như là cái giác quan thứ sáu của mỗi con người được kích hoạt, kêu tít tít không ngừng trong đầu.
Mucho không quan tâm những thứ đó. Hắn chỉ nghĩ, nếu hắn không đỡ lấy Sanzu, người kia sẽ bị thương.
Sanzu không yếu, ai cũng biết. Nhưng vì y là người quan trọng nhất cuộc đời mình, một chút đau đớn Mucho cũng không muốn Sanzu phải chịu.
Mucho để người kia ngồi lên vai phải mình, mặt trơ như cục đá, không để tâm tới việc tóc mình rối thành một cục trong tay Sanzu, "Mày nhảy đây là lần thứ mấy rồi?"
Sanzu giả vờ ngẫm nghĩ, cười trào phúng, "Đoán xem nào, lần thứ 100 chăng?"
Ai mà biết được. Việc này luôn xảy ra như cơm bữa.
Mucho vốn không thích náo nhiệt, nên hắn thường xuyên ở ngoài làm nhiệm vụ, ít khi về nhà. Vì thế nên tần suất gặp mặt của hắn với Sanzu không nhiều lắm. Một tháng thì được tầm khoảng 7 ngày.
Sanzu quàng một tay vào cổ Mucho, miệng nâng lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Sanzu biết tính hắn, nên việc y nhảy lầu như này, cũng là một phương pháp đặc biệt để gặp được Mucho.
"Mày chui ra từ cái xó nào thế?" Mitsuya khẽ nâng mí mắt. Thằng Mucho này học nhẫn thuật của ninja ở đâu thế?? Nói xuất hiện cái là xuất hiện được hay vậy???
Ran xé một miếng mực nướng bỏ vào miệng, "Khéo nó phóng từ bên kia "cái lồng" tới đây cũng nên."
Mucho đặt Sanzu xuống, giọng khàn khàn, "Izana kêu tao về, nên tao ở khá gần đây."
"Thế thì tiện thể đi chung với bọn nó luôn đi." Mitsuya chỉ ba đứa Ran, Rindou và Sanzu, "Còn tụi mày, nhiệm vụ tới đâu rồi?"
"À~"
Ran cùng Rindou à một tiếng, cười thích thú "Sanzu nó thả khí độc vào trong căn cứ của tụi kia. Còn bọn tao cho đóng hết các cửa cùng lỗ thông khí lại. Easy Game~"
Mitsuya đút tay vào túi quần, "Đã kiểm tra các lối ra vào bí mật chưa?"
Rindou làm dấu "đã hoàn thành". Lúc này, Mitsuya nở một nụ cười thật tươi, nhưng mặt đã đen hơn phân nửa, "Cmn chúng mày thiểu năng hay gì?!! Làm xong rồi cứ thế bỏ đi? Bộ căn cứ tụi nó thiếu mặt nạ phòng độc chắc!"
Cả ba nghe mắng thì ngoan ngoãn tiếp thu, không dám trái ý Mitsuya.
Mucho nghe qua thì cũng hiểu được sự tình. Ngay sau khi Mitsuya kết thúc bài thuyết giáo, liền xách cả ba quay lại căn cứ dưới biển để dọn dẹp nốt.
Mitsuya thấy đã có người trông coi thì mới an tâm phóng cano sang chỗ nhóm của Chifuyu.
"Đến giờ chưa?" Ran đánh mắt sang Sanzu đang quấn lấy Mucho như con bạch tuộc, giọng lạnh đi mấy phần, không còn vẻ đùa cợt như ban nãy với Mitsuya.
Sanzu mở điện thoại ra xem giờ, đáy mắt hiện lên tia thích thú, "Bây giờ quay lại là được "ăn" rồi đấy~"
Mặc dù nghe không hiểu Ran với Sanzu đang ám chỉ điều gì, nhưng Mucho cá 100% là nó chẳng phải chuyện tốt lành. Vẻ mặt của 2 đứa nó trông vô cùng điên loạn, hệt như khi đồ của bản thân bị kẻ khác dòm ngó tới, và trong đầu Ran và Sanzu đang nghĩ ra 7749 cách để lăng trì người khác vậy.
Ngu thật. Cái băng Piranha này ấy.
Rindou đạp mạnh xuống nền cát, một cái thang máy ẩn lộ ra dưới lớp cát vàng óng.
"Mày chui vừa không Mucho?" Ran cười đểu.
"Bớt xỉa xói người yêu tao ok? Tin tao tọng Xyanua vô mồm mày không?"
"Gớm chửa, bênh nhau chằm chặp luôn."
"Chứ hổng lẽ tao bênh mày." Sanzu làm mặt khinh bỉ nhìn anh em nhà Haitani.
Thực chất thì cái thang máy rất rộng, đủ để 10 người chen vào cũng không vấn đề. Chẳng qua tụi nó cứ thích kiếm chuyện với nhau dzậy thôi :))
Khu vực này có nhiều mỏm đá ngầm bằng phẳng nên khá thích hợp để xây một cái căn cứ trong lòng biển.
Cả bốn từ tốn đi qua dãy hành lang bị bao phủ bởi đám khói màu hồng. Rindou đưa tay xua xua đám khói, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, "Mày chọn màu xấu vãi Sanzu."
"Kệ tao! Ai mướn mày quan tâm!"
Chất độc khi nãy Sanzu thả xuống dưới đây đã tan hết, đám khói màu hồng báo hiệu cho việc thứ chất độc ấy đã không còn hiệu nghiệm nếu có người hít vào.
Rindou đạp lên xác một tên xấu số nào đó, liền bị trượt chân ngả về sau do cái xác đã bị mục rữa, không còn nguyên vẹn.
Ran nhanh tay bắt lấy Rindou, bế xốc cậu lên, ôm chặt vào lòng, thủ thỉ, "Xin lỗi Rinrin, để em dẫm phải thứ dơ bẩn rồi."
Rindou ngây người trong vài giây, sau lại bật cười khúc khích "Vậy thì đừng thả em xuống."
"Được." Nụ cười dịu dàng vẽ trên khuôn mặt Ran, "Đều nghe em hết."
Sanzu trợn mắt mấy cái.
Má nó, nếu không phải tâm tình cậu đang tốt thì chắc chắn mấy ống acid đặt trong túi giờ đang yên vị trên mặt hai đứa kia rồi.
Mucho vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, nhưng vẫn đạp mấy cái xác gọn sang một bên dọn đường đi cho Sanzu. Bàn tay to lớn đan chặt vào năm ngón tay tinh tế của người kia. Một khắc cũng chưa từng buông ra.
Ran chầm chậm đi tới chỗ tên to béo bị trói trên ghế trong phòng. Sau khi chuyển sang bế Rindou bằng một tay, Ran dùng mũi giày khẽ đá chân ghế, "Con lợn béo, bọn tao quay lại rồi này."
Tên bị trói trên ghế kia nghe thấy tiếng động liền giật mình, cố gắng hét lên chửi rủa nhưng đã bị cản lại bởi cục vải trong miệng, nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ư" "a" như cá nằm trên thớt.
Sanzu luyến tiếc thả tay Mucho ra. Nhưng thôi vậy, xử lý xong đã, rồi về thì muốn làm gì mà chả được.
Sanzu đạp mạnh vào cái ghế khiến nó mất thăng bằng đổ rầm xuống đất.
Dải khăn bịt mắt buộc khá lỏng lẻo, nên đã tuột khỏi mặt tên béo kia.
Ran dùng tay che mắt Rindou lại, "Đừng nhìn."
Lý do để Ran nổi điên lên cũng rất đơn giản. Đó là tên béo này nảy sinh ý muốn làm nhục Rindou.
Trước khi Mitsuya tới, cả 3 đã xâm nhập xuống dưới căn cứ. Nhưng vì Sanzu nói muốn thử nghiệm loại thuốc mới, vậy là hai anh em nhà Haitani đã chia nhau ra đi khóa hết những cửa thông thí, cùng đem đống mặt nạ dưỡng khí quẳng ra biển.
Đừng hỏi tại sao bọn họ không bị phát hiện. Đương nhiên là đã cải trang và giết rồi giấu xác những tên vô tình nhìn thấy bọn họ rồi~
Lẽ ra cả ba định cứ thế diệt sạch cả ổ trong âm thầm, mà trời xui đất khiến thế nào, tên béo - hay nói đúng hơn là boss của cái căn cứ này, nhìn trúng Rindou, và gọi cậu đến phòng hắn.
Thế là sự việc xảy ra như trên. Rindou đánh ngất hắn rồi bỏ đi, cùng Ran với Sanzu leo lên bờ ngồi chơi chờ thuốc phát huy tác dụng. Sau đó bị Mitsuya quạt cho một trận, thế là lại leo xuống, đi "làm thịt" một con heo béo.
Có một cái kinh nghiệm khi nấu ếch ở Trung Quốc như thế này này. Nếu bạn đun sôi nồi nước rồi mới cho con ếch vào, nó sẽ nhảy vọt ra ngay lập tức. Còn nếu bạn cho con ếch vào nồi trước, rồi từ từ đun lên, thì con ếch sẽ bị luộc chín và không phản kháng.
Vậy nên Ran mới bảo Rindou chưa giết "con heo" vội, cứ từ từ đun nước mà "nấu".
Thêm một lý do nữa kích động đến cả Sanzu. Đó là Piranha đã đánh cắp một lô hàng của Touman.
Sanzu bỏ khẩu trang ra, nở nụ cười điên loạn. Y ngồi xổm xuống trước mặt tên béo kia, tay lắc lắc cái ống nghiệm nhỏ đang sủi bọt không ngừng.
"Chúng mày chọn sai băng đảng để chọc tới rồi, Piranha."
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"
---------------------------------------------
Xin lỗi các pé heo nhìu, huhu, thịt heo ngon dzậy mà tui lỡ tay viết thành vầy ;-;
(Từ giờ chắc hông dám ăn thịt heo nữa quớ 😅)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro