10

"A ông Lâm!"

Một cô bé xinh xắn chạy vụt vào hàng phở của cô Lục khi nhác thấy bóng hình người hàng xóm của mình trong đây.

"Ờ, Nhi hả con, ối giời bữa nay đi đâu mà có hai cái đuôi bé thế này."

Ông vui vẻ ôm cô bé vào lòng, tỏ ra khoái chí khi thấy Nhi phụng phịu ôm lấy ôm lấy hai bím tóc.

"Không phải đuôi, mẹ Hằng mới tết cho con!"

Ông à ừ vài tiếng, ra chiều như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm. Mẹ cô bé, cô Hằng bán cá ở chợ mà bọn thằng Vũ hay ghé, cũng tất tả chạy vào.

"Ôi chú! Cháu nhà con hư quá, lại làm phiền chú."

Cô Hằng mắng yêu, chỉ như làm bộ làm tịch, bởi cô biết hai ông cháu thân nhau lắm, mà vốn từ lâu, cô cũng coi ông như một người cha thứ hai.

"Vũ ơi, cho hai mẹ con cô hai bát phở như mọi hôm nhé!"

Nhi ra vẻ người lớn, hươ ngón tay nhỏ nhắn về phía Vũ,"Một bát không hành anh nhé!"

Vũ bật cười,"Anh biết rồi, mẹ Hằng không ăn hành."

Nhi gật gù, nom bộ tịch của nó như bà cụ non, chỉ thiếu mỗi cái quạt phe phẩy cho ra dáng.

"Tại bố bảo mẹ là em bé nên không ăn được, Nhi lớn hơn mẹ đấy thấy chưa?"

Mặt cô Hằng thoáng đỏ, đưa tay ra vân vê tà áo bé Nhi như để phản đối, điệu bộ của cô xem chừng vẫn còn e thẹn lắm, như hồi còn là thiếu nữ.

Bởi người ta nói, yêu đúng người, ta chẳng bao giờ phải trưởng thành. Cô Hằng may mắn hơn nữa, cô lấy đúng người.

Ông Lâm cười, trề môi ra trêu chọc," mẹ Hằng điệu quá cơ!"

Đông nó liếc mắt cười, chẳng nói gì. Bởi có lẽ ông nói đúng quá, "cô Hằng điệu lắm, điệu nhất cái chợ rồi."

Nghe cũng thật là ngược đời, một cô hàng cá- cái nghề gắn với đôi găng vẩy cá, với những tờ tiền vương mùi biển, ẩm ướt, thế mà lại có cái vẻ tiểu thơ ấy.

Nhưng trách sao được, búi tóc của cô được chồng học được từ mấy cô đồng nghiệp mà túm lên cho, còn cẩn thận gắn một chiếc trâm, những thùng cá vừa nặng vừa dớp ấy, người ấy cũng chẳng để cô phải bê phải vác bao giờ.

Tóm lại, cô được chồng chiều, chồng yêu, chồng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, hỏi sao chẳng kiều diễm!

Mỗi lần có ai trêu, mặt cô thì hồng mà mũi thì hếch hẳn lên trời, nom đến là ghét.

Đang tíu tít, ông Lâm chợt chép miệng," Chúng bây lại làm tao nhớ bà nhà"

Bầu không khí đôi chút trùng xuống, thằng Vũ chẳng biết nói năng chi, bèn tảng lờ lui vô trong bếp. Nó tự biết thân biết phận, tự rõ cái tính láu táu của mình, giờ mở mồm ra ba hoa lung tung có khi bung bét hết!

Nhưng Đông thì chẳng hay những cớ sự đó, nó dương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn Vũ,"vụ chi đó?"

Vũ liếc ông Lâm. Nó làm ở đây cũng chẳng tính là lâu, nhưng quãng thời gian ấy vừa đủ để làm quen với những bạn hàng quen thuộc. Cô Hằng bán cá, ông Lâm hay những khách quen khác...Và chừng ấy lâu là đủ cho nó tường tận hoàn cảnh của họ.

Vũ tặc lưỡi, quàng tay qua cổ Đông, rầm rì,

"Ông Lâm xưa giờ là người thương vợ lắm, nghe bảo từ hồi còn theo đuổi đến khi kết hôn vẫn mặn nồng lắm. Cũng chẳng có chi, đến cái tuổi này thì kẻ đi..người ở lại là cảnh thường thấy thôi."

Đông hơi cụp mắt, nó à lên một tiếng và cũng thấy thương ông, dù trước đó, nó chẳng hay biết ông là ai.

"Nhưng mà ông buồn lắm. Trông người còn khoẻ mà bóng dáng đã cứ..sầu thảm sao đó!"

Anh Hoành tằng hắng một tiếng,"hai đứa mi không lo làm đi mà buôn bán cái gì đó?"

"Em đang kể chuyện của ông Lâm cho thằng Đông nghe."

"Thế à? Anh nghe bảo sang tuần con cháu đón ông ra ở cùng hay sao ấy."

Vũ tròn mắt, miệng há hốc,"thế á? Thấy bảo con ông vào Nam lập nghiệp rồi mà?"

Anh chẹp miệng,"thì vậy."

Vũ hớt hải,"không được, em còn chưa được nghe ông kể hết ngày xưa ông tán bà thế nào!"

Rồi nó chạy béng, quên mất cả việc giữ ý tứ, thằng Vũ thì đang quan tâm đến "bí kíp tán gái gia truyền" của nhà ông nên cứ hấp tấp như gà nhảy vào nồi luộc. Còn thằng Đông thì chưa kịp phản ứng cũng níu áo Vũ chạy theo.

"Vũ! Mày không sợ động vô vết thương lòng của ông hở?"

Thiên xía miệng vô,

"Mày chỉ lo hão! Ổng còn khoái kể nữa là!"

Như Thiên tiên liệu, Vũ vừa chường mặt ra, ông Lâm đã ngoắt lại.

Những ký ức về người vợ dấu yêu được ông cất trong rương thật cẩn thận, cứ như thể đó là thứ vô giá nhất trên đời, thi thoảng còn lấy ra âu yếm, làm mới.

Trong hầu hết những đoạn hồi ức, ông ít khi nhớ được câu truyện xảy ra ở đâu, khi nào, rồi ông Lâm hồi còn trẻ với ông Lâm bây giờ khác nhau thế nào, khéo ông cũng chẳng rõ.

Chỉ có những cái đánh yêu, có đôi mắt biết cười và những câu nói vu vơ còn sống mãi trong lòng ông. Những điều nhỏ bé và tầm thường như vậy, qua lăng kính của tình yêu lại được nâng niu thế đấy.

"Ngày xưa bả khó ưa lắm! Con gái gì mà cứ dở ra lại:'anh ơi, sau này em già em xấu anh có yêu em nữa không?' không thì lại 'giữa em với người đẹp nhất thế giới anh chọn ai?'. Dức hết cả đầu!"

Ông cười khà khà, rất nhiều khi sau những tiếng cười như vậy, ông ho lụ khụ. Nhưng chẳng hề chi.

Thằng Vũ, Đông với cô bé Nhi giương đôi mắt lên ngó ông, như sẵn sàng nuốt trọn lấy từng lời kể. Có cái cảm giác thích thú, háo hức mà gần gũi khó tả!

Và bên góc kia, Thiên cũng nín thinh, nghe ngóng..

"Tất nhiên là tôi đâu có vừa! Tôi vặn lại liền, hỏi chớ giờ bà già đi không cho tôi ở bên tôi ngắm thì tính cho thằng nào ngó?"

Ông tả, bà cười khoái chí lắm, như nụ cười của ông lúc này. Tụi nhóc khó có thể tưởng tượng được những câu trả lời "sến sẩm" như vậy, ngó nhau cười trừ.

Cũng chỉ những câu truyện không đầu không đuôi như vậy, chẳng có gì hay ho, đôi khi thiếu kịch tính mà lại thừa lãng xẹt.

Nhưng tụi nó rất thích nghe, 'bà nhỏ' Nhi chẳng biết có hiểu không, nhưng reo ầm,"Để con mang về dạy bố con!"

Ông Lâm khoái lắm, đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm của cô bé. Hốc mắt ông dường như nóng lên, có một thứ tình cảm trực trào ra.

Ông buồn và cô đơn cũng vì mất vợ. Nhưng lại hạnh phúc vô bờ và hoài niệm xiết bao khi nhớ tới hình ảnh người phụ nữ ấy. Tình yêu đôi khi cũng thật lạ lùng.

Vũ nhiều khi tự hỏi, yêu làm chi khi biết rời xa sẽ đớn đau tựa nhường này?

Nhưng nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc ấy, Vũ biết, ông không hối hận, ông chưa bao giờ hối hận vì đã yêu bà sâu đậm đến như vậy.

Rồi nó bỗng nhẹ nhõm, bỗng bâng khuâng. Cũng muốn mạnh dạn thử yêu một ai đó. Cũng muốn có một thứ tình yêu đáng ngưỡng mộ như vậy.

Rồi Vũ tự hỏi, yêu là gì? Thế nào mới là yêu?

Có phải yêu là như vợ chồng nhà cô Hằng, êm ấm, nồng đượm tình chàng ý thiếp?

Hay yêu như ông Lâm, yêu là chỉ mong được bên người ấy đến già?

Hay là..

Đương lúc Vũ miên man trong dòng suy nghĩ trữ tình, nó nghe thấy tiếng choe choé của thằng Thiên và giọng nói mềm mỏng của anh Hoành vang lên trong bếp.

"Mắt anh tốt không?"

"Em hỏi chi?"

"Nếu mắt anh mờ mờ thì sẽ sau này sẽ không thấy được nếp nhăn trên mặt tui."

Anh Hoành đang nhíu mày, còn miệng anh thì nhếch lên, chắc chắn luôn, Vũ không thấy, nhưng nó tưởng tượng ra được. Như một thước phim hỏng, cái khung cảnh ấy cứ lặp lại hoài hoài.

"Mày coi, thằng Thiên nó đã tính chuyện sau này với người ta rồi kìa."

Vũ lớn giọng, cố ý để Thiên nghe thấy, và chắc chắn là nó có nghe thấy. Nhưng Thiên phớt tỉnh, không thèm quay ra nhìn Vũ lấy nửa cái.

Thằng Đông ngồi đó, ra chiều suy tư lắm. Rồi nó hỏi Vũ một câu làm thằng này té ngửa,

"Không yêu nhau thì có bên nhau tới già được không hở mày?"

Đương lúc Vũ đầy một bụng dấu hỏi, Đông nói tiếp, khuôn mặt cực kì nghiêm túc,

"Sau này anh Trường rủ tao vào chung viện dưỡng lão với ảnh. Mà tao thì không biết tao với anh có còn chơi với nhau đến lúc đó không!"

"Ối dời ơi, Đông ơi là Đông!"

Thằng Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo, một tay ôm bụng, một tay gạt nước mắt.. vì cười.

"Mày lo cái này á hả?"

Sau một tràng cười làm Đông thẹn đỏ cả mặt. Vũ bỗng nghiêm túc,"cái đó thì tao không biết. Nhưng tao biết có những đôi yêu nhau nhưng không sống với nhau đến già."

Phán một câu xanh rờn như thế, Vũ quày quả bỏ vô trong bếp, tiếp tục làm công việc của mình, mặc thằng Đông ngẩn tò te trông theo sau.

Rồi nó bỗng nghĩ đến anh Hiệp(chẳng hiểu sao?)

Nó gắn thêm cho anh bộ râu dài và mấy nếp nhăn quanh mắt. Tự tưởng tượng rồi tự phì cười.

Ban đầu nó thấy hài hước, song lại thấy hoảng.

Gay thật, tự dưng lây cái bệnh nhảm nhí của thằng Đông!

Và trong những phút giây vô tình một cách kì lạ đó, có trời mới biết trong lòng Vũ lúc này đang nuôi lớn một thứ tình cảm kì quái gì!

--------------------------------------------------------------

Để tui dạy mấy bồ cách tỏ tình cờ rút gián tiếp của anh Trường nha:

"Em có muốn ở bên anh đến già?"❌

"Em có muốn vào chung viện dưỡng lão với anh khum?" ✅

=)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro