Nỗi Đau


Mitsuya quay lại phía tôi với một đôi mắt thơ thẫn. Cậu cười nhẹ :
- Tao đang nhìn bầu trời. Nó thật là đẹp.

- Mày không tới câu lạc bộ !

- Nay tao hơi mệt, nên nghĩ một bữa ấy mà.    - Vẫn nụ cười ấy, nhưng lòng tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Không biết tại sao.

- Mày mệt thì nghĩ ngơi đi, còn đến lớp làm gì không biết.

- Ở nhà tao còn chán hơn.   - Mắt cậu hướng ra ngoài.

Tôi kéo ghế ngồi gần cậu ấy. Kể về câu chuyện tối qua. Về nỗi lo của mọi người. Những gì Mitsuya nói trùng khớp với Mikey. Thật sự cậu đã bất cẩn bị ngã, nên đã làm mọi người lo lắng.

Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm. Bầu trời hôm nay đúng là thật đẹp. Trời sắp thu, nên những cơn gió nhẹ lùa vào cửa sổ lớp.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, Mikey và Draken cũng vừa vào. Lớp học, mọi thứ lại về quỹ đạo của nó. Tôi cũng khá yên lòng.

Ra về tôi ghé qua lớp Hina chúng tôi học khác lớp, tặng cô ấy hộp sữa. Dù có chuyện gì, Hina vẫn là bạn gái của tôi mà. Tôi thấy vui nhất là lúc này, được nói chuyện với cô ấy.
Ra về thấy Mitsuya trước mắt, đi một mình. Người hay đi chung với cậu ấy là ai nhỉ. Tôi không thể nhớ tên. Tôi chạy lên chỗ Mitsuya:

- Cái người hay đi với mày đâu rồi? Tên gì ấy nhỉ? Khác lớp tao không nhớ tên.   - Tôi cười khá ngốc nghếch. Vừa cười vừa gãi đầu.

- À Hakkai, nay nó có việc nên về trước rồi.

- Bạn cùng xóm với mày hả?

- Bạn từ nhỏ, vì 2 tao gần nhà. Mà giờ tạm thời không gần nữa. Khu chung cư 2 tao sống đang tu sửa.

- À.
Tôi nói chuyện một cách vui vẻ tới khi về nhà.
Mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Cho đến tối hôm ấy.

Khi tôi nghĩ mọi thứ đều bình thường.

•••••••••••••••••••••••••√√√√√•••••••••••••••••

Hóng_hớt trường Tokyo (đã cập nhật bài viết vào 1 phút trước)

Cô gái trung học năm 3, bị cưỡng hiếp đánh đập dã man vào một năm trước... Đến nay bên phía cảnh sát vẫn chưa có phản hồi về sự việc. Bên gia đình nạn nhân từ chối lời phỏng vấn. Giờ cô gái ấy ra saoo.
 

(Hình ảnh đã bị cấm nên không thể hiển thị)

💬  5k cmt
👍 740k like

_______________________
[Hiển thị thêm bình luận ]

Takemichi: Tại sao lại đào lên như thế ? Để người ta yên được không?

Chifuyu: Nhà báo bọn mày muốn gì đây ? Hãy để cô ấy yên. @ Bajiyangho
           👉 Bajiyangho: Chẳng phải bên         nhà báo hứa sẽ không nhắc lại sao

SanoManjirou : @ Hóng_hớt trường Tokyo xoá bài. Nhanh. Tao không nói nhiều.

Sakurakura: Trời, do nó ăn mặc hở hang.
Mimina: Con gái ăn chơi lêu lỏng
Takebana: Không có ảnh thật buồn. Tôi muốn xem lại hình ảnh đó.

Kageyama: @ Hinata
Kuroo: @ Kenma

.....

Group chat
20:00

Chifuyu :
bài đó gỡ chưa tụi mày

Baji:
Tao báo cáo bài đó rồi.
Bên đó nói sẽ gỡ ngay lập tức.

Draken:
Tao không thấy nó gỡ. Ngày mai tao tới địa của người đăng nó.

Takemichi
Sao mày biết được


Draken
Tao có được một số thông tin
từ những người mà tao
quen biết

Baji
Mikey đâu rồi
Nãy giờ tao không thấy nó nhắn

Takemichi
Tao cũng không thấy nó
Lúc chìu tao có gọi mà
nó không nhất máy.

Chifuyu
Hay tới nhà nó thử đi

Draken
Mikey tới bệnh viện rồi
Không nên làm phiền nó thì hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mikey trên tay anh cầm một bó hoa oải hương tím. Mùi của nó thật yên bình. Cậu từ từ bước đi chậm rãi. Mùi thuốc sộc thẳng vào mũi cậu. Nhăn vẻ mặt khó chịu nhưng cậu vẫn bước tiếp.

- hehe, tặng anh, tặng anh, tặng anh đẹp trai. Ba của em đâu rồi anh.

Một cô bé khoảng 7 tuổi, với bộ đồ của bệnh nhân chạy tới kéo áo Mikey.

- Xin lỗi cậu, con bé nó nghịch quá.
Cô y tá xin lỗi rồi kéo cô bé kia đi

- Ngoan nè, mình vô uống thuốc nhé
- Dạ

Cậu lặng lẽ nhìn họ mà không nói gì cả. Trái tim cậu đau thắt. Đầu óc trống rỗng. Đã tới nơi, đứng trước căn phòng bệnh số 301.
Đôi tay cậu bất chợt không muốn mở cách cửa đó, không muốn nhìn mặt một người cậu yêu thương đau khổ.

Gần thu, trời mát mẻ hơn. Không còn cái nóng của mùa hè. Ngoài trời, trăng thật sáng, chiếu rọi vào căn phòng. Mùi thuốc nồng nặc, dưới sàn là những cành hoa đã héo từ khi nào, nằm lộn xộn.

- Emma!!!
Cậu mở cách cửa bước tới người con gái kia. Emma ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đêm nay thật đẹp, em ước mình có thể lên đó. Em không muốn ở đây nữa.

Mikey vẫn nhẹ nhàng cắm những cách hoa vào lọ. Cậu cuối xuống dọn mớ hỗn độn dưới sàn.

- Tại sao em không uống thuốc. Ăn cơm cũng không

- Nếu em uống em có rời khỏi nơi đây không.
Emma nhìn thẳng vào mặt Mikey

- Em phải uống thì mới mau hết bệnh được.

Emma đột nhiên bật dậy
- EM KHÔNG CÓ BỆNH, TẠI SAO EM LẠI PHẢI Ở ĐÂY.

*Choang* lọ hoa trên bàn không còn nữa. Nước bắn tung toé.

Mikey đứng dậy ôm chầm lấy Emma.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không làm gì được cho em.

Sau câu nói của Mikey, Emma đột nhiên im lặng, rồi cười lớn.
- hehe máu máu, tay em chảy máu rồi nè. Nhiều quá, nhiều máu quá. Có máu, vậy hắn sẽ tới đúng không anh. Hắn lại sẽ đánh đập em phải không anh.

Bệnh của Emma lại tái phát. Bác sĩ đã bảo dạo gần đây Emma đã nhớ lại mọi thứ. Cô ấy đột nhiên trở lại bình thường một lúc, rồi lại không biết gì. Do tâm lý sợ hãi nên việc hồi phục vẫn phải chờ đợi.

- Không, hắn không đến. Có anh ở đây rồi. Chẳng ai dám làm hại em đâu.

Cậu ôm em gái mình thật chặt. Anh không thể yếu đuối. Lúc này lại càng không. Nếu ngày hôm ấy, cậu không để em ấy một mình, thì sự việc này đã không xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Đoạn kí ức của Takemichi)

Tôi không biết tâm trạng của Mikey thế nào sau sự việc đó. Emma, em gái Mikey, một năm trước đã bị hành hạ dã man. Tâm lý em ấy bất ổn kể từ lúc đó. Gia đình đành phải đưa đến bệnh viện Tâm thần để chữa trị. Mikey đã phản đối, nhưng không thể phủ nhận rằng không còn cách nào khác ngoài làm như vậy.

Gia đình Mikey chỉ còn ông nội. Ông cũng khá già yếu, nên mọi việc đều do anh trai Mikey là Shinichiro quản lý.

Đêm đó, tôi chỉ biết Mikey ở với Emma cả đêm và sáng hôm sau cậu không đến lớp. Sáng sớm, sau khi 1 tiết học trôi qua, Draken cũng đến đó. Chuyện của Emma tự nhiên hôm nay lại được đào lên bởi một trang mạng khá nổi tiếng ở trường. Mọi người bàn tán không ngừng. Tôi nghĩ Mikey không đến lớp hôm nay là chuyện tốt.
Đêm qua, nhóm tôi đã bàn sau tan học sẽ tới thăm Emma và có cả Hina.

Mitsuya hôm đó cũng không đến, nhưng vì sự việc của Emma nên tôi cũng không để tâm cho lắm. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ bị đau do cú ngã lúc trước. Nhưng không phải vậy.  Mọi chuyện càng ngày càng rối.

Mọi người xung quanh tôi, ai cũng đang chóng chọi với thứ gì đó, mà tôi không hề biết được. Tôi muốn giúp tất cả mọi người.
Sự việc năm đó còn rất nhiều bí ẩn, không một ai giải thích cho tôi biết về đêm đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chat

23:15

Tôi đã đăng rồi
Anh đã chuyển tiền
cho tôi chưa

S
Anh cứ việc kiểm tra tài khoảng
không thiếu 1 xu.

Được, có việc gì anh cứ
bảo tôi một tiếng

S
Tôi chỉ mong anh đừng để
chuyện này lộ ra

Tôi làm ăn rất có
chữ tín

*S đã seen*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro