Chương 11: Bữa Cơm

"Hả? Mày nói cái gì cơ? Tao nghe không có rõ." Yamagishi đập nhẹ vào tai mình vài cái rồi nhìn Takemichi như thể không tin vào những gì cô nói.

Makoto ngồi cạnh cũng lên tiếng đầy quan ngại khi Takemichi bảo rằng cô sẽ nấu cơm.

"Mày biết nấu ăn à? Thiệt không đó bà nội, hay là không biết rồi nấu ra một đống chình ình bắt tụi tao ăn?"

Nhìn thấy sự xúc phạm thẳng thừng trong từng câu nói của hai thằng bạn, gân xanh trên trán Takemichi bắt đầu nổi lên phập phồng, cô nhìn hai thằng bạn rồi cười gằn và đưa nắm tay lên đe dọa.

"Thế giờ bố mày muốn nấu đó, tụi mày có ăn không thì bảo một tiếng, thử nói không một tiếng coi, tao đập vô mặt bọn mày liền đó."

"Ăn! Tụi tao ăn! Mày nấu cái gì bọn tao cũng ăn hết!" Makoto và Yamagishi lập tức ngồi thẳng lưng và đồng thanh đáp lại.

Takemichi nhìn cả hai rồi gật đầu hài lòng, cô đứng dậy đi vào bếp.

Thấy Takemichi đi khuất, Makoto liền lên tiếng hỏi.

"Chết rồi! Lỡ nó thật sự nấu dở ẹt thì sao mày?"

"Thì vẫn phải ăn chứ sao, mày không thấy nó thẳng thừng đe dọa hai đứa mình à, tao với mày mà chê là nó đập nhừ xương hai đứa luôn đó." Yamagishi đáp lại.

"Lỡ chịu không nổi thì sao?"

"Thì ráng mà chịu cho nổi chứ sao ba, nhai không được thì nuốt trọng, làm sao ăn hết thì thôi, không thôi là nó vặt lông từng thằng thì ráng mà chịu."

"Tụi mày xầm xì cáo đéo gì thế, nói xấu bố mày đấy à?!" Takemichi từ trong bếp ló đầu ra chất vấn, cô vừa ngửi thấy mùi nói xấu từ hai thằng thiểu năng này.

"Không có! Nào có! Làm gì có!" Makoto và Yamagishi lại đồng thanh phủ nhận tam liền và xua tay liên tục.

"Thiệt không?" Takemichi nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào hai thằng bạn.

"Thiệt!" Yamagishi và Makoto lại một lần nữa đồng thanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng cả hai, giờ mà nói bậy thêm câu nào nữa là Takemichi nó lao ra vặn cổ cả hai thằng thì khổ.

"Mà không phải mày đi nấu cơm sao? Sao còn thò cái đầu ra đây làm gì vậy má." Yamagishi đột nhiên hỏi rồi giật cùi chỏ đụng vào người Makoto ra hiệu.

Makoto thấy tính hiệu liền lập tức cũng lên tiếng bổ trợ.

"Ừ Yamagishi nói đúng đó, sao mày không đi nấu cơm nhanh nhanh đi, tụi tao đói sắp xỉu rồi nè con kia."

"Ờ thì hồi nãy tao đang vo gạo, đột nhiên tao cảm thấy mình bị nói xấu nên tao tức tốc chạy ra đây coi có phải bọn mày đang chê bai đồ ăn tao nấu không ấy mà." Takemichi trả lời sau đó cô nheo mắt nói thêm, "Bọn mày thật sự không có nói bậy?"

"Thật mà!" Yamagishi và Makoto lại tiếp tục đồng thanh trả lời, hôm nay hai thằng này đồng thanh hơi nhiều.

Takemichi nhìn chằm chằm cả hai thằng một hồi rồi lên tiếng.

"Vậy à, vậy chắc là tao nhầm, thôi tao đi nấu cơm tiếp đây."

"Ờ mày đi nấu cơm nhanh đi."

"Bọn tao đói lắm rồi, đi nấu nhanh đi bà nội."

Yamagishi và Makoto liên tiếp đáp lời rồi đuổi Takemichi đi vào bếp. Sau khi thấy Takemichi thật sự đi nấu cơm rồi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù~ tao cứ tưởng là nó lao ra xé xác tụi mình rồi đó chứ." Makoto nuốt nước bọt nói.

"Ừ, cái định mệnh trực giác gì đâu mà nhạy dữ, từ nay về sao chắc tao không dám nói xấu sau lưng nó nữa đâu, mắc công bữa nào mà trực giác mách bảo, chắc nó đấm tao nhừ xưng quá." Yamagishi gật đầu thêm vào, sau đó cả hai tưởng tượng cảnh Takemichi nở nụ cười đầy sự lương thiện và đưa lên nắm tay đầy tình yêu thương rồi đấm lõm cả đầu hai thằng. Cả hai rùng mình đầy sợ hãi, Yamagishi yếu ớt cất tiếng.

"Không biết tụi mình đi theo Takemichi là đúng hay sai nữa."

"Ừ, mày nói tao cũng cảm thấy vậy." Makoto trả lời, sau đó hai thằng nhìn nhau rồi cười phá lên.

Takemichi ở trong bếp đang cắt rau, nghe thấy tiếng cười lòng lộn của hai thằng bạn thân thì lẩm bẩm.

"Bố tiên sư hai đứa chúng nó, bộ bị ma nhập hay sao mà cười như được mùa thế kia."

.

.

Makoto và Yamagishi không phải là loại giỏi đánh nhau, chúng nó còn nhát gan nữa, nhưng cả hai thằng điều biết một điều, ngày Takemichi xuất hiện đạp thẳng vào mặt tên cầm đầu ( lại đạp vào mặt người ta ) để cứu bọn nó, chúng nó đã nợ cô một ân tình vô cùng lớn.

Nếu ngày đó cô không làm vậy, thì chắc có lẽ bọn nó vẫn sẽ còn bị lũ bất lương lớn tuổi kia hành hạ dài dài, chính cái ngày đó đã làm bọn nó nhận ra một điều.

Bọn nó không mạnh mẽ, không thông minh, không giỏi đánh đấm, nhưng chắc chắn cả hai sẽ đi theo Takemichi mãi mãi, vĩnh viễn trung thành với cô.

Cho dù sau này cô có đưa ra quyết định gì đi nữa, bọn nó vẫn sẽ làm theo lời cô, mặc kệ nó là đúng hay là sai, chỉ cần nó là điều Takemichi muốn, Makoto và Yamagishi sẽ dùng mọi cách để làm cô vui lòng.

Tuy giờ tụi nó ăn nói và hành động thô lỗ với Takemichi, nhưng đó chỉ là hành động che giấu sự ngưỡng mộ từ sâu trong đáy lòng mà cả hai dành cho cô mà thôi.

Tụi nó muốn hành động lịch sự và ga lăng lắm chứ, cơ mà nếu cả hai mà làm vậy thì chắc Takemichi sẽ nhìn cả hai thằng như người ngoài hành tinh mất.

Cả hai thừa biết phản ứng của Takemichi khi tụi nó hành động lịch sự, sẽ là như này:

"Hai tụi bây vừa mới ăn nhầm cái gì hả? Sao hành động như thiểu năng thế kia?"

Hay là:

"Bộ bây uống nhầm thuốc chuột rồi hả?"

Thế nên là cả hai thằng đã tự hứa với bản thân mình, tụi nó sẽ hành động với Takemichi như những người bạn bình thường, nhưng chỉ cần cô lên tiếng nhờ vả thì...

Tụi nó sẽ làm mọi thứ vì người con gái anh hùng này.

Nhưng trước tiên, mong là Takemichi không có nấu ra món gì quá dở.

.

.

.

"Vô ăn cơm tụi bây ơi." Tiếng của Takemichi từ trong phòng bếp vọng ra kéo cả hai thằng rời khỏi suy nghĩ.

Hai thằng ì ạch đi vô bếp, khi nhìn vào thức ăn trên bàn, cả hai như không tin vào mắt mình. Yamagishi quay sang nhìn Makoto rồi nói.

"Ê mày, có phải tao đói quá rồi nên mới sinh ra ảo giác không? Sao tao nhìn thấy toàn là món ngon trên bàn không vậy?"

"Hình như tao cũng bị ảo giác giống mày, mấy món này không giống tưởng tượng của tao, bạn thân ạ." Makoto trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào mấy dĩa thức ăn trên bàn.

Còn Takemichi đang lấy mấy đôi đũa nghe thấy hai thằng nói vậy thì liền quay ra nói.

"Nói bậy nữa là tao đâm đũa vô mắt bây đó, ngồi xuống bàn ăn nhanh đi."

Hai thằng vừa nghe liền ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, Takemichi đưa đũa cho từng thằng, rồi bới cơm.

Cô đặt chén cơm đầy ấp xuống trước mặt cả hai thằng bạn, rồi cầm đũa lên và chấp tay lại, hai thằng kia thấy vậy cũng chấp tay theo rồi cả ba đồng thanh.

"Itadakimasu."

Sau đó cả ba bắt đầu ăn cơm.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro