Ba Takemichi trầm trồ trước chiếc xe mà con gái mình chọn, quá là đẹp và ngầu lòi, gu thẩm mỹ đúng là đỉnh của đỉnh, không hổ là con gái ông.
Ông cười phá lên thích thú rồi bàn bạc giá cả với anh trai hút thuốc.
Sau khi đặt tiền cọc xong xuôi, Takemichi chào tạm biệt Shinichirou rồi quay về của ba mình.
Khi thấy Takemichi cùng ba của cô đã rời khỏi, Takeomi liếc sang thằng bạn thân của mình, lên tiếng.
"Ê."
"Gì?" Shinichirou trở lời nhưng lại không nhìn anh, mắt vẫn dán vào cửa ra vào, nơi Takemichi vừa mới rời khỏi.
Takeomi rít nhẹ điếu thuốc trên môi, rồi thở ra một hơi dài, "Trước giờ tao thường sẽ không lo vào chuyện tình cảm của mày."
Shinichirou liếc sang khi nghe anh nói vậy, "Ừ, tao biết, rồi sao?"
"Nhưng con bé hình như mới có 13, 14 tuổi thì phải..." Takeomi nghiêm túc nhìn anh, "Mày làm gì thì làm, đừng có ở tù là được."
Nói xong anh quay đi mà không đợi Shinichirou load kịp câu vừa nghe. Sau khi load xong câu nói, anh liền chạy theo thằng bạn.
"Ê ê ê! Bậy nha mày!" Shinichirou khoát tay lên vai Takeomi thanh minh, "Làm bạn nhau lâu như vậy, không lẽ mày nghĩ tao là loại người đó?"
Takeomi liếc mắt sang, lắc đầu trả lời:
"Không, nhưng ai biết được, dù gì mày cũng từng bị 20 người phụ nữ từ chối mà." Ngừng một chút, anh cười mỉa, "Nhưng biết đâu mày đổi khẩu vị thì sao~?"
Từ người trưởng thành xuống trẻ vị thành niên... À không, con bé thậm chí chưa phải là vị thành niên. Nhưng vế này Takeomi chỉ giữ trong lòng.
"Ê! Cái thằng này! Không đem chuyện đau của tao ra nói nghe!!" Nghe đến chỗ đau, việc mình từng bị từ chối, Shinichirou gắt lên, "Vã lại tao cũng không có đổi khẩu vị gì hết á! Tao chỉ thấy thích thú vì cô bé đó có sở thích giống tao thôi."
Nhưng mấy lời đó nào lọt vào tai Takeomi, ngáp dài một cái, anh gật đầu trả lời hoa loa với bạn thân.
"Rồi, rồi, rồi, tao biết rồi~"
Thấy thằng bạn mình chẳng quan tâm, Shinichirou nắm chặt tay mình, gân trán anh nổi lên liên tục, anh nhủ thầm.
'Phải tao mà đánh đấm giỏi, thì tao đập mày ra trò, cái thằng mặt thẹo này!'
.
.
.
Quay về với Takemichi, cô được ba của mình đưa về nhà, dặn dò một số thứ rồi ông cũng rời đi.
Takemichi cũng vào nhà và bắt đầu kế hoạch làm nhiệm vụ ẩn mà cô từng không có thời gian trước đó.
Ngày hôm sau, khi tan học xong, Takemichi nắm đầu hai thằng bạn thân của mình ra để dẫn tụi nó đi đến một nơi.
"Đi thôi, tao có chỗ này hay lắm, muốn cho tụi bây xem nè!" Đó là những gì cô nói.
Cả ba đi đến một phòng sinh hoạt lớn đang để trống, có ít người qua lại và sử dụng ở dãi trường học cũ bị bỏ hoang mà bản thân cô kiếm được lúc lượn lờ thăm quan quanh trường.
Takemichi đã quyết định biến nó thành căn cứ địa và trở thành nơi mà cô sẽ huấn luyện hai thằng bạn thân.
Makoto và Yamagishi giựt giựt khóe mắt khi nhìn Takemichi đang nhẹ nhành dùng một cái kẹp tóc để cạy cửa phòng sinh hoạt cũ.
Cạnh!
Cái tiếng biểu thị cửa đã được cạy xong, Takemichi quay đầu lại nhìn hai thằng bạn, miệng thì cười tươi rói.
"Vào thôi." Cô đứng dậy mở cửa bước vào phòng.
Hai thằng đằng sau quay đầu nhìn nhau, cùng thở dài và bước theo sau Takemichi.
Vừa bước vào trong, cả ba đánh giá xung quanh, ngoại trừ mấy cái ghế hơi cũ và bám nhiều bụi thì hoàn hảo để làm một căn cứ.
Makoto hồi nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng:
"Ê, cái con kia, mày dẫn tụi tao tới đây làm gì?"
Takemichi quay đầu lại nhìn hai thằng bạn, cô dang tay ra và nói lớn:
"Từ nay về sau, chỗ này sẽ là căn cứ của ba đứa chúng ta!" Nói xong cô cười đầy thích thú mong đợi câu trả lời của hai thằng bạn, "Bọn mày thấy sao?"
"Căn cứ?" Yamagishi bất ngờ khi nghe cô nói.
"Chỗ này á?" Makoto cũng ngạc nhiên không kém.
Sau đó cả hai nhìn kĩ xung quanh một lượt, rồi trăm miệng một lời và bật ngón cái với Takemichi.
"Được của ló!"
Takemichi ngước đầu lên trời đầy kiêu ngạo khi nghe câu đó, Makoto và Yamagishi thấy cô đang vui thì cũng cười cười.
Hai thằng đi xung quanh xem xét một lát. Rồi quay lại chỗ Takemichi đứng, Makoto mở miệng hỏi Takemichi.
"Chỗ mày muốn cho tụi tao xem thì xong rồi, còn chuyện gì nữa không vậy?"
Đang vui vẻ vì được khen, nghe Makoto hỏi, Takemichi mới nhớ lại chuyện chính của ngày hôm nay, cô ho nhẹ, rồi nghiêm túc nhìn hai thằng bạn thân.
"Tao có chuyện muốn nói với hai đứa bây đây." Cô nói.
Thấy biểu cảm của Takemichi thay đổi, Yamagishi bắt đầu sốt ruột hối thúc, "Có chuyện gì sao? Nói nhanh đi!"
Takemichi hít lấy một hơi, rồi lớn tiếng nói:
"Kể từ ngày hôm nay, tao sẽ tập luyện cho hai đứa mày về cách đánh nhau!"
"Cái gì?!?" Makoto và Yamagishi đồng thanh hét lên khi nghe cô nói.
Makoto là người đầu tiên phản đối, cậu xua xua tay, "Thôi, thôi, thôi, luyện tập gì đó, phiền phức lắm."
"Mày chắc sao?" Takemichi nghe vậy thì lạnh lùng nhướng mày, "Mày muốn bị phiền phức hay là bị ăn đòn?"
Yamagishi nghe cô nói vậy, thì quơ tay vỗ vào đầu Makoto một cái thật mạnh, nói:
"Mày chỉ được cái làm biếng là giỏi." Rồi cậu quay sang nhìn Takemichi hỏi, "Mà sao đột nhiên mày muốn luyện tập cho tụi tao vậy?"
Takemichi mỉm cười, cô đưa tay ra đầu và trả lời, "Tao sẽ trở thành trùm cái trường này."
"Nên mày muốn bọn tao mạnh lên để giúp mày à?" Makoto đang ngồi xổm ôm đầu do cú tát hồi nãy của Yamagishi, nghe vậy thì ngước lên nhìn cô.
"Không." Takemichi thẳng thừng lắc đầu, "Tao chỉ sợ là lúc tao trở thành trùm trường rồi, bọn mày sẽ bị nhắm vào mà thôi."
"Và nếu tao không có ở cạnh thì lỡ gì tụi bất lương khác hội đồng bọn mày thì sao?"
•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro