Chương 5: Lên cấp
"Có cái nịt mà bọn tao tin mày nhá!"
.
"Ơ kìa, thế là thật sự không tin à?" Takemichi nhìn lũ bất lương với vẻ mặt thất vọng nhưng rồi cô chợt nghe tiếng thông báo của hệ thống.
【 Bạn đã lên level 2. 】
Ơ, lên cấp rồi? Nhanh vậy sao? Cô có làm gì đâu.
À không, cô vừa mới đánh bất tỉnh một tên bất lương, có vẻ chỉ cần đánh bại các bất lương là sẽ được kinh nghiệm thì phải.
Tuyệt vời! Từ nay có bao nhiêu bất lương, chúng mày cứ ra đây, một mình chị mày chấp hết!
Đang chìm trong cơn ảo tưởng sức mạnh thì Takemichi chợt nhận ra đứa trẻ bị bắt nạt đang nhìn mình một cách đầy hoang mang, cô cười hì hì rồi vẫy tay đầy thân thiện với thằng nhóc và nói.
"Lại đây nè bé ơi."
Thằng nhỏ nghe vậy cũng đi lại chỗ Takemichi thiệt, có lẽ nó nhận ra đứng bên cạnh cô thì sẽ an toàn hơn đứng chung với lũ bất lương kia.
Mà lũ bất lương thấy vậy thì cũng đâu có ngu mà để yên, một thằng trong số còn lại túm lấy cổ áo thằng nhỏ rồi lớn tiếng quát.
"Ai cho mày đi hả thằng kia!?" Sau đó hắn quay sang lũ đồng bọn bên cạnh và nói, "Tụi mày đứng nhìn cái gì nữa, đi lên mà xử cái thằng ranh láo toét đó cho tao!"
Hai tên bên cạnh nghe vậy liền chạy lại vung nắm đấm vào mặt Takemichi, cô nhanh chóng né sang một bên tránh đòn và tất nhiên là không quên lên án bọn bất lương.
"Ê, đánh nhau thì được nhưng mà không chơi đấm vô mặt nha, hư mặt tiền này thì ai đền đây."
Ơ thế hồi nãy, sao đạp vô mặt người ta mày không nói thế đi?
Lũ bất lương dừng lại, vô ngữ nhìn Takemichi rồi nhìn lại cái thằng xui xẻo ăn trọn đôi giày của cô đang nằm kế bên chân đứa nhóc và tên cầm đầu.
Takemichi cũng nhìn lại tên mình vừa mới đạp ngất xỉu, cô xấu hổ ho khan một cái rồi nói.
"Khụ! Xin lỗi, lỡ chân á." Dừng một chút cô nói tiếp, "Hứa lần sau không đạp vô mặt."
"Còn có lần sao nữa hả!?" Cả lũ bất lương nghe vậy thì đồng thanh hét lên một lần nữa.
Bọn bất lương nhận ra mọi thứ sẽ trở nên xàm lông khi chúng tiếp tục nói chuyện với cái thằng tóc vàng này. Thế là chúng quyết định không nói nữa mà lao đến tấn công liên tục vào Takemichi.
Nhưng Takemichi đâu có dễ ăn như vậy, dù chưa từng đánh nhau thật sự nhưng cô có rất nhiều kinh nghiệm né đòn và phản xạ cực tốt nhờ chơi game.
Mặc dù đây là lần đầu tiên thử nghiệm game hành động thực tế ảo nhưng Takemichi không hề yếu thế, cô đọc vị đối thủ rất tốt nên những đòn tấn công của lũ bất lương dễ dàng bị cô né tránh và phản công.
Cô nhanh chóng hạ hai tên đang tấn công mình, giờ đây chỉ còn một tên đang đứng cạnh đứa nhỏ.
Takemichi quyết định chơi lớn, cô lấy đà chạy lại chỗ tên bất lương, sau đó xoay người đá một cú 360° vào đầu tên đó. Gã bất lương thì đang chậm chạp thích ứng mọi chuyện đang diễn ra nên bị ăn ngay một cú đá vô đầu mà không kịp phản kháng.
.
Sau khi hạ xong cả ba tên, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên một lần nữa.
【 Bạn đã lên level 3. 】
Takemichi nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, bốn tên bất lương lên được 2 level, quá tốt!
Sau đó cô quay sang đứa nhóc đang ngơ ngác, cô hỏi :
"Em không sao chứ? Bọn họ có làm gì em chưa?"
"Dạ khôn– không có, họ chưa làm... làm gì em hết, cả– cảm ơn anh." Đứa trẻ đỏ mặt lắp bắp trả lời cô.
Takemichi thấy vậy thì mỉm cười, rồi cô dặn dò thằng nhóc này vài câu.
"Nếu lần sau em có thấy họ muốn chặn em lại như này thì phải chạy ngay đi nha, rồi về nói với ba mẹ hoặc giáo viên nghe, biết không?"
Thấy thằng nhóc gật đầu lia lịa, Takemichi hài lòng, sau đó cô nhớ lại vụ đi học.
"Úi, chết cha! Trễ giờ mất! Thôi, bye nhóc nha." Cô vội vàng nhặt cái cặp mình mới làm rơi lúc đá vào đầu tên kia lên, không quên tạm biệt đứa trẻ mới gặp.
Đứa trẻ chưa kịp ú ớ nói gì thêm nữa thì thấy Takemichi chạy đi mất tiêu rồi.
.
.
Takemichi trong lúc đang chạy cũng không quên kiểm tra quà mới được hệ thống tặng khi lên cấp.
Lên được hai cấp, cô được tặng 4 điểm chỉ số và 2000 yên cùng với một skill Taekwondo mới.
Mà nói thật, lúc nãy khi cô đánh nhau, mọi động tác chuyển động của cơ thể cô đều cực kì mượt mà, ban đầu cô nghĩ mọi thứ chỉ là do cô nhạy cảm, nhưng khi tự bản thân thực hiện cú đá 360° thì cô nhận ra có lẽ hệ thống tác động lên cô.
Một người bình thường chưa từng học bất kì môn võ nào như cô, lại dễ dàng thực hiện một cú đá khó như vậy, cú đá mà cả những người có học võ cũng chưa chắc thực hiện thành công.
Vậy nghĩa là hệ thống đã tác động lên cơ thể cô để giúp cô thực hiện các chiêu thức khó. Thì ra là vậy, lúc đầu khi chọn môn võ, Takemichi đã không kì vọng gì nhiều vì cô nghĩ mọi thứ phải tự học. Cô đã nghĩ rằng những người chưa từng học võ mà chơi game này thì rất bất lợi.
Nhưng bây giờ, khi nhận ra cơ thể sẽ được hệ thống hỗ trợ, vậy thì những người bình thường sẽ không phải lo về việc sẽ lép vế trước những người từng học võ khi chơi game. Thêm một điểm cộng cho game này.
Ok, nói về vụ võ thuật đủ rồi, giờ đến phần tăng chỉ số. Lúc đầu cô đã nâng tận 5 điểm vào khả năng chịu đựng, vậy nên giờ 4 điểm này cô sẽ nâng vào mấy cái khác cho nó cân bằng. Mắc công chỉ nâng max một cái, nhìn vô cứ cảm thấy nó thọt thọt sao ấy.
Được rồi, vậy giờ bản chỉ số của cô sẽ được như này.
【 Sức mạnh : 2 điểm. 】
【 Trí tuệ : 3 điểm. 】
【 Tốc độ : 2 điểm. 】
【 Phản xạ : 2 điểm. 】
【 Khả năng chịu đựng : 5 điểm. 】
Vậy đó, giờ nhìn bản chỉ số không có thọt như lúc đầu nữa rồi, Takemichi nhìn nó mà cực kì vui vẻ. Sau đó, cô nhận ra...
"Hồi nãy thằng nhóc kia bảo mình là anh thì phải?!"
•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro