Chương 8: Đẹp Trai Mà Còn Tốt Bụng

Takemichi ngại ngùng nhìn anh đẹp trai ngồi đối diện mình.

Khụ! Không được mê trai! Không được mê trai! Không được mê trai! Chuyện quan trọng phải nhắc tới 3 lần.

Mới lần gặp đầu tiên, cô không thể để anh trai có ấn tượng xấu về mình được, bình tĩnh nào, cái gì cũng phải từ từ mới được.

Đầu tiên là hỏi tên người cái đã, rồi tính cái gì thì tính.

Takemichi nhanh chóng làm cho mình bình tĩnh lại. Cô chuẩn bị bắt chuyện thì anh trai kia lên tiếng.

"Chào cô bé, em muốn đấu lại một trận với anh không?" Anh trai nói vậy.

Mắt Takemichi trở nên sắc bén, nói thật thì là cái gì cũng được nhưng đụng đến game thì Takemichi chả ngán ai bao giờ.

Bản tính game thủ trong cô đã trỗi dậy, Takemichi đồng ý ngay lập tức không chút chần chờ.

"Tất nhiên là được rồi ạ!"

Thế là cô và anh đẹp trai ngồi chơi game với nhau cả tiếng đồng hồ, mà quên mất chuyện phải hỏi tên người ta luôn.

Mê game tới thế là cùng.

.

.

Shinichirou không phải là cái loại giỏi bắt chuyện với con gái. Thấy cô bé ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, anh thật sự cảm thấy hơi ngượng.

Khụ! Bình tĩnh nào, để coi, muốn nói chuyện với con gái thì phải...

Shinichirou liếc mắt nhìn màn hình thùng game mình đang chơi, đầu anh lóe lên một ý tưởng, anh mở miệng và nói.

"Chào cô bé, em có muốn đấu lại một trận với anh không?"

Lời vừa mới thốt ra khỏi miệng, Shinichirou thật sự muốn tát chính mình một cái luôn cho rồi.

Trời ạ! Ai lại đi bắt chuyện với con gái bằng cách kiêu chiến kia chứ.

Haiz~ anh thật là ngốc quá đi mà, chắc là giờ cô bé đó đang nhìn anh với nữa con mắt quá.

Đang tự trách mình thì giọng nói của cô bé kia vang lên.

"Tất nhiên là được rồi ạ!"

Wow, không ngờ cách bắt chuyện lại hiểu quả vậy, anh đúng thật là thiên tài mà!

Mới ban nãy còn nói mình ngu ngốc này nọ, thấy con người ta đồng ý cái thì liền cho rằng mình là thiên tài. Anh lật mặt nhanh quá, Shinichirou.

Thế là anh cùng cô bé đó cùng nhau ngồi chơi game đối kháng cả tiếng đồng hồ luôn.

.

.

Sau 3 giờ đồng hồ ngồi chơi muốn liệt luôn mấy cái nút bấm của hai máy chơi game đối kháng thì giờ Takemichi và Shinichirou đang đứng trước máy bán hàng tự động trong trung tâm trò chơi.

Nếu bạn thắc mắc về thời gian thì xin đính chính là thời gian trong game không giống thời gian thực.

Nói cho dễ hiểu là 3 giờ trong game chưa chắc bằng 1 giờ ngoài đời thực.

Nên Takemichi vẫn chưa hết thời hạn 4h chơi thử game của cô.

Chơi gần 3 tiếng, tay của cả hai muốn phồng rộp lên luôn rồi mà vẫn bất phân thắng bại. Thế là, Shinichirou rủ Takemichi đi uống nước.

Người ra thường nói, không đánh không quen biết.

Mặc dù cả hai không đánh nhau ngoài, nhưng họ đánh nhau trong game.

Ở một góc độ nào đó thì hai người cũng coi như là quen biết rồi, thế nên giờ cả hai chuẩn bị mua nước và tám chuyệ- khụ, lộn, là nói chuyện với nhau đây.

Shinichirou nhìn đống thức uống trong máy bán hàng tự động, anh quay đầu hỏi Takemichi đang đứng bên cạnh mình.

"Em muốn uống nước gì? Để anh mua cho."

"Lấy cho em lon coca lạnh là được ạ." Cô mỉm cười trả lời.

Shinichirou gật đầu, sau đó bỏ tiền xu vào máy bán nước rồi nhấn vào nút coca và cafe, hai lon thức uống rơi xuống máy, anh cuối người xuống lấy cả hai rồi đưa cho cô lon coca và nói.

"Giờ hai chúng ta qua bên kia ngồi ha?"

"Vâng ạ." Takemichi đồng ý.

Vậy là cả hai cùng lại một cái bàn trống gần máy bán nước để ngồi nói chuyện.

Takemichi bật lon nước lên, tu nhẹ một hơi. Hà~ đã khát ghê, ngồi 3 tiếng chơi game nói thật là cổ cô cũng khát muốn chết luôn á.

Shinichirou nhìn con bé mặt mày thỏa mãn đang cầm lon nước trước mặt mình, anh cười cười.

'Dễ thương ghê.'

Sau đó anh bật lon nước của mình luôn, hớp nhẹ một ngụm cafe có đường, rồi nói chuyện.

"Em chơi game đối kháng giỏi thật đó, lâu lắm rồi anh mới đánh hết sức như vậy." Uống thêm ngụm cafe rồi anh nói tiếp, "Đặc biệt là mấy cái chiêu cuối của em á, ngầu ghê luôn."

"Anh cứ nói quá, em cũng mới có tạm tạm thôi à." Takemichi ngại ngùng trả lời. Được trai đẹp thích thật sự, hí hí~

Khụ! Liêm sỉ em ơi!

"Mà anh chơi game này cũng đỉnh ghê, anh chơi nó lâu chưa ạ? Nhìn như dân lão luyện vậy á!" Cô nói.

"Ha ha, anh chơi game này cũng lâu rồi, mà lần mới thấy có cô bé chơi giỏi thể loại đối kháng như em đây." Anh mỉm cười trả lời.

"Hì hì~ anh cứ khen em hoài." Takemichi cuối đầu đỏ mặt. Cô cằm chặt lon nước trong tay, độ lạnh của lon nước làm cô bình tĩnh lại, cứ được trai đẹp khen hoài, ngại dễ sợ hà.

Shinichirou thấy cô như vậy cũng không khen nữa, anh không muốn làm cô ngại thêm nên chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện tiếp.

"Ờ mà, em đi đến đây có một mình à? Thường thì anh thấy mấy cô bé như em thì thường đi theo nhóm chứ nhỉ?" Anh cất tiếng hỏi.

"Dạ, thật ra cũng không giấu gì anh, em mới chuyển đến quận Shibuya này vào tối hôm qua, nên chưa có kết bạn với ai cả." Cô dừng lại, uống một ngụm coca rồi nói tiếp, "Em muốn đi xung quanh xem thử thế nào, thì vô tình đi tới khu mua sắm, rồi thấy trung tâm trò chơi to quá nên em đi chơi thử, rồi trùng hợp gặp anh á."

Nói xong, má Takemichi đỏ ửng, cô ngượng ngùng nhìn anh rồi cười cười.

Shinichirou nhìn cô một chút, sau đó anh cười rộ lên.

"Thì ra là vậy à, trùng hợp thật đấy, anh là thổ địa vùng này đấy, hay là anh dẫn em đi thăm quan nga?"

"Thật ạ?" Cô mở mắt to nhìn anh sau đó nhanh chóng xua tay, cô nói.

"Vậy thì phiền anh lắm ạ, chúng ta mới gặp nhau có một chút thôi mà, nhờ anh vậy thì kì lắm."

"Không sao, dù gì hôm nay anh cũng đang rãnh mà." Dừng một chút anh nói tiếp, "Ai lại để một cô bé dễ thương thế này đi thăm quan một mình kia chứ."

'Vã lại, thà đi chơi với một cô bé dễ thương còn hơn là quay về tiệm rồi bị thằng Takeomi kia chê già!' Anh nghĩ.

"Thật ạ?" Takemichi nhìn anh, hỏi lại một lần để chắc anh không nói giỡn.

Thấy anh gật đầu, mắt cô sáng lên, Takemichi đứng dậy khỏi ghế, cúi người cảm ơn anh rối rít.

"Anh bảo là không có gì mà." Anh xua tay bảo cô không sao liên tục.

'Đẹp trai mà còn tốt bụng, số mình hôm nay đúng là hên quá đi!' Takemichi nhìn anh rồi nghĩ.

Thế là, cả hai sau khi uống nước xong thì chuẩn bị đi chơi tiếp.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro