#10: Lời đồn
"Đi chơi?"
Kokonoi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại. Ran ngồi đối diện cứ vậy gật đầu hai cái, gã nghiêng nhẹ đầu, vẻ mong chờ được nghe hồi đáp của người kia.
Chần chừ suy nghĩ mất vài giây, Kokonoi thầm nghĩ quả nhiên vẫn nên tạm thời ở lại ngôi nhà này để đảm bảo an toàn. Hắn hiện giờ chỉ có mỗi khẩu súng lục còn đúng một viên đạn là vũ khí phòng thân, cơ thể thì xây xẩm rệu rã, chưa hoàn toàn hồi phục từ trận chiến với lũ "chuột" đêm hôm qua, thần trí cũng mệt mỏi không kịp thích ứng với một loạt những thông tin mới lạ ập vào ngay lúc vừa tỉnh dậy, chi bằng hiện tại ngồi yên chờ thời thì hơn. Và, với một kẻ vẫn còn "non" về Việt Nam như Kokonoi, Haitani Ran chính là đối tượng tốt nhất để hắn tìm hiểu và thích nghi với tình cảnh khốn đốn lúc này.
Nghĩ đi nghĩ lại phương án lắc đầu từ chối vẫn là ổn nhất, Kokonoi bèn lảng tránh ánh mắt mong chờ của người đối diện, bình tĩnh đáp: "Thôi, tao ở đây-"
"Đồng ý rồi nhé! Ta đi thôi!"
Còn chưa để đối phương dứt câu, Ran đã vui vẻ đứng dậy kéo cổ tay Kokonoi còn ngơ ngơ ngác ngác cùng rời khỏi nhà.
Ơ cái gì đấy! Tao còn chưa đồng ý mà!!
Thứ ngang ngược!!
"M-Mày bỏ tao ra! Đừng có lôi như-"
Ran cười "haha" hai tiếng, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bực dọc của Kokonoi đang giãy dụa bên cạnh, cứ vậy nắm chặt lấy tay thanh niên tóc bạch kim mạnh bạo lôi từng bước đi.
Nào ngờ, cảnh này đã bị thu hoàn toàn vào mắt người đàn bà béo ục ịch ngay sát vách nhà, bà ta mở to con mắt nâu hạt dẻ, khuôn mặt trắng bệch trái ngược hẳn với cánh tay vạm vỡ một màu bánh mật, chầm chậm dõi chặt theo từng hành động của hai con người phía nhà của con bé Nguyệt Minh - hàng xóm của bà. Cánh môi đỏ chói nhếch cao, bà Lan cười khùng khục sung sướng như thể đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, trong đầu đã vẽ lên cả chục giả thuyết viễn cảnh khác nhau. Máu buôn dưa lê bán dưa chuột nổi cuồn cuộn, bà Lan cười lớn vội vã mặc áo chống nắng, vặn khóa phi ngay xe máy rời khỏi nhà, miệng lầm bầm: "Ra là thế...Ra là thế.."
Quay trở lại với hai chàng trai kia, Ran lúc này đi song song với Kokonoi, tay đút túi quần thoải mái đưa mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh.
"Thế Rindou, Sanzu và chủ nhà đâu rồi?"
Kokonoi chợt lên tiếng hỏi, miệng ngậm lấy chun cao su, đưa tay cào cào mái tóc rối, cái gáy hồng nhạt mơ hồ phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt dưới cái nóng cũng phải gần 28 độ ngày hè này. Ran nghiêng nhẹ đầu, đảo mắt qua một bên, ậm ừ như cố nhớ lại, mất vài giây mới nói:
"Con Minh và Rindou thì đang đi chơi với bọn trẻ làng, ..ờ..Sanzu thì qua phụ bà bán phở rồi. Chắc vậy." - Nhún vai cười nhạt, Ran bồi thêm một câu nữa làm Kokonoi phải cau mày nghi ngờ nhìn qua.
"Gì đấy, ánh mắt đó là sao? Mày không tin mỹ nam đẹp trai này à?"
"Thôi đi, phát gớm." - Chậc lưỡi, đấm nhẹ vào vai Ran, Kokonoi ném cho gã một ánh nhìn khinh bỉ. Đưa tay che hờ mặt, hắn chậm rãi nhìn lên mặt trời chói chang phía trước, cáu bẳn cầm chun buộc cao mái tóc dài vẫn còn hơi xơ rối.
Ran cười xòa, cũng không giận gì. Gã thầm nghĩ trời nóng nực thế này, giá mà có gáo nước mát đổ ụp xuống để giảm thân nhiệt thì thật tốt quá, nào ngờ người bên cạnh cũng tâm linh tương thông, có cùng suy nghĩ với Ran. Chợt nhớ ra mấy địa điểm rất tuyệt cho mấy ngày hè Nguyệt Minh chỉ bữa trước, Ran không nghĩ nhiều mà lại nắm lấy cổ tay Kokonoi kéo vào một quán nước có mái che gần đó.
"Dừng lại! Làm ơn đi!! Chúng tôi sẽ nộp đủ mà!!"
Tiếng van nài thống khổ hòa lẫn với âm thanh quát tháo đầy giận dữ tới tai Kokonoi, còn chưa kịp hoang mang, một cái ghế nhựa xanh lục từ đâu bay vụt tới, nhắm thẳng vào chàng trai tóc bạch kim. Rất may vì là người có võ, Kokonoi lập tức vung mạnh tay thay đổi quỹ đạo của ghế, tiếng rầm kinh hoàng vang vọng khiến những người dân xung quanh đó đều giật thót mình đầy sợ hãi.
Nhíu mày nhìn chiếc ghế nhựa đã gãy mất một nửa nằm trơ trỏng trên nền đất, Kokonoi không vui phẩy phẩy bàn tay có hơi nhoi nhói vì khi nãy dùng lực có hơi mạnh. Ran đứng cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái trên môi, gã hếch cằm về phía đám thanh niên ăn mặc hổ báo tụ tập trước cửa tiệm mà họ đang định vào, bình thản hỏi:
"Tao cũng muốn đánh, có được không?"
"Tùy mày. Tao đi đây."
Đúng vậy, Kokonoi hoàn toàn không muốn dây vào cái rắc rối này. Tâm trạng của hắn hiện tại không tốt tẹo nào, trời thì nóng nực, cái lũ "chuột" vẫn còn lảng vảng quanh đây chực chờ để lấy mạng hắn, còn một đống thứ cần lo, không có thời gian để đánh vặt đâu. Nghĩ vậy, Kokonoi chậc lưỡi, không đợi Ran mà quay người định rời đi.
"Này!" - Tiếng thét từ phía sau khiến Kokonoi dừng lại, vai đột nhiên bị kéo mạnh xuống, Kokonoi lập tức theo bản năng dùng thế võ một đòn vật kẻ kia xuống.
Kokonoi cảm thấy như cơn giận vốn bị dồn nén từ cái lúc bị phục kích tới bây giờ đã sục sôi đến điên cuồng. Vảy ngược không biết vô tình hay cố ý lại bị chọc vào, hắc khí bao trùm Kokonoi, hắn bóp tay răng rắc, cơn giận dữ chẳng rõ vì sao lại bị đẩy lên đến cực điểm.
Aa..hết cái lũ chuột rồi đến tụi côn đồ rách này nữa..
"Nhìn gì!? Có biết bố mày là ai không!!? "
Một tên côn đồ khác hung hãn đi tới, kênh cái mặt đầy râu chỉa ra dí sát vào Kokonoi, tất cả những người còn sót lại lúc đó chỉ vừa chớp mắt một cái, kẻ đứng trước mặt chàng trai tóc bạch kim kia đã lập tức biến mất, thay vào đó lại nằm trên sàn với một bên má bầm và miệng ói máu. Tất cả lạnh người, da gà da vịt nổi lên, đôi chân vô thức lùi xuống hai bước trước cái khí thế hung thần ác sát khủng bố của hai con người một tóc dài một tóc ngắn kia.
Kokonoi nghiến răng, trợn mắt gằn một tiếng: "Cút."
Không rõ người cột tóc kia nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt đen sầm tức tối kia đều khiến người ta rùng mình sợ hãi, ấy vậy mà toán côn đồ vẫn cố gắng ra vẻ như mình chẳng có một tí nào là rén trước kẻ kia, lại còn cười nhạo, sau đó hô nhau cùng lao tới đánh.
Tiếng đánh đấm man rợn lập tức huỳnh huỵch cùng tiếng mắng chửi điên cuồng, liên tiếp vang lên. Kokonoi cùng Ran phối hợp hài hòa, rất nhanh đã hạ gục "tụi côn đồ rách" của Việt Nam mà chỉ đơn giản là xây xẩm người đôi chút. Vài giọt máu đỏ chói vương lên trang phục của hai người, Kokonoi đi đến một bàn uống nước gần đó rút khăn giấy từ tốn lau vết bẩn, song quay đầu khạc nhổ vết máu trong miệng đi. Ran cười lớn vươn người, thoải mái vuốt tóc, đối với Kokonoi nói:
"Dễ chịu thật nhỉ?"
Gật đầu không phản bác, Kokonoi cùng Ran rất tự nhiên bước qua những cái xác nằm bất động trên nền đất, đi tới vợ chồng chủ quán vẫn còn đang thót tim ngồi bệt bên cửa vào, hai người thản nhiên gọi nước rồi ngồi vào bàn gần đó.
Bà chủ lúc này không nhịn được mà run run khóc, bà đi tới bàn của Kokonoi và Ran, cúi người nức nở từng tiếng: "Cảm..ơn các cậu nhiều..Nếu không có các cậu,..gia đình tôi không biết sẽ ra sao nữa.."
Ran nghiêng đầu chớp chớp mắt, không hiểu người phụ nữ trước mặt đang lảm nhảm cái quỷ gì. Kokonoi trông cũng có vẻ bối rối như vậy, gã bèn cười xòa, dịu dàng hỏi:
"Is there a problem with our order?" (Có vấn đề với đồ chúng tôi gọi sao?)
Vợ chủ quán ngạc nhiên ngước lên, nhớ tới lời đồn trước kia mình được nghe kể, bà vội chà mạnh mặt, trôi chảy đáp lại bằng tiếng anh:
"No, I'll be right back with your drinks. Thank you so much for saving us from those guys." (Không ạ, tôi sẽ đi lấy nước uống lại ngay. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu chúng tôi khỏi những người đó.)
Lại cúi đầu thêm một lần nữa, bà chủ đem theo một tâm trạng nhẹ nhõm xen lẫn vui vẻ chạy vào bếp phía trong, để lại hai con người vẫn còn ngơ ngác không hiểu ý bà là gì.
"Tụi mình có cứu ai đó à?" - Ran hoang mang hỏi.
"Có cứu hả..?" - Kokonoi nhíu mày, đưa tay chạm cằm cũng hoang mang lặp lại lời Ran.
Nhìn nhau một lúc, Kokonoi và Ran cùng nhún vai, quyết định không để tâm đến nữa mà tận hưởng món nước vừa được bà chủ bưng ra. Cũng không để ý tới một tốp người đang tụ tập xôn xao về chuyện gì đó một hồi rất lâu, nhưng ánh mắt của họ từ đầu câu chuyện vẫn luôn dán chặt lên hai người đàn ông đang thoải mái uống nước.
*
"Nè chị Minh! Chị đã biết vụ này chưa?"
Cậu nhóc nhỏ tuổi với làn da bánh mật cùng chiếc răng khểnh lon ton đi tới kéo áo Nguyệt Minh, cái con nhỏ đang ngồi thư giãn thưởng thức món xoài lắc. Nguyệt Minh chú ý tới cậu nhóc kia, lại nghe lời cậu nói thì thấy rất hứng thú, hai mắt sáng bừng lên phấn khích hỏi lại:
"Vụ gì vụ gì!? Kể đi Nam!"
Thằng Nam chạy tới kéo ghế ngồi phốc cái bên cạnh Nguyệt Minh, đem miếng xoài non chấm muối đút vào miệng, vừa nhai vừa nói:
"Cái chú đẹp trai tóc ngắn ấy, mang gái về nhà chị đó!"
"Thế à? Vậy chắc phải chuẩn bị cho cô gái đó một phòng mới được!" - Nguyệt Minh cười lớn, cảm thấy rất vui vẻ khi nghĩ mình sẽ có thêm một người bạn nữa, lại còn là con gái thì chắc hẳn nó và cô ấy sẽ rất hợp nhau đây.
"Chị không ghen sao!? Chẳng phải cái chú đó là người yêu của chị hả!? " - Thằng Nam hỏi lại vẻ bất ngờ lắm.
Nguyệt Minh sững người, suýt thì phọt miếng xoài đang nhai trong miệng ra ngoài. Nó trợn mắt, hoang mang nhìn đứa trẻ ngây thơ vung vẩy chân tò mò giương đôi mắt nâu nhạt trong vắt, chờ đợi câu trả lời.
Oắt đờ heo?
"What the f*ck? What are you talking about you brat?" (Cái mẹ gì thế? Mày đang nói cái quỷ gì vậy?)
Rindou từ phía sau đi tới trực tiếp giáng thẳng vào đầu thằng Nam một cú thật mạnh, tới nỗi tiếng "bộp" đinh tai vang lên cùng tiếng la oai oái của thằng nhỏ. Hắn cầm cây kem đang ăn dở kéo ghế gác chân bên cạnh Nam, nhíu mày khó hiểu lập tức hỏi.
"Mày với anh tao là người yêu từ bao giờ thế?"
"Chú bị dở à?"
Nhăn nhó đáp lại, Nguyệt Minh phẩy phẩy tay, lại đem miếng xoài bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nó tự hỏi, không biết thằng nào đồn ác thế nhỉ? Nó bắt mà bắt được nó thề có chúa nó sẽ đem thằng đó đi chiên xào nấu rượu luôn. Đĩ mẹ đồn khốn nạn thật sự.
Cùng lúc đó, tại quán bà Năm đông đúc khách ra khách vào, chàng trai tóc hồng cắt kiểu mullet chạy đôn đáo khắp nơi, khách réo tên hắn ời ời, bà Năm cũng một tay như có cả nghìn, chỉ trong phút chốc đã bày ra hơn cả chục bát phở làm hắn càng cực nhọc.
"Cái thằng kia kìa..hình như nó là thằng bồ của con Minh cuối xóm ấy!"
Giác quan sắc bén cảm nhận có rất nhiều ánh nhìn đang dính chặt vào mình, lại nghe thoáng qua một chữ "Minh" quen thuộc, Sanzu khó hiểu, vội vã bưng hết suất ăn cho khách hàng, sau đó chạy ù vào bếp nơi bà Năm vẫn đang bận rộn nấu phở.
"Hey! What's that rumor about Nguyệt Minh!?" (Này! Lời đồn về Nguyệt Minh là sao thế?)
Ba Năm nghiêng đầu, dừng công việc xếp thức ăn trên tay lại, nghiêng đầu cười nhẹ, bà bình thản đáp: "Oh! You two really going out? So the rumor is true?" (Ồ! Chúng mày là người yêu hả? Lời đồn là thật sao?)
Năm con nguời, ba địa điểm khác nhau, trong một khoảnh khắc lại cùng hét toáng lên một tiếng đầy kinh hãi.
"What!?" (Cái gì cơ!?)
Sóng gió ập tới, không một ai có thể lường trước được.
--------------------
*Rumor(n): tin đồn nhảm.
* brat (n): đứa trẻ ngỗ nghịch.
Aza: Dành cho những ai không nhớ hoặc chưa đọc chap đầu tiên: Tiếng việt sẽ là chữ in nghiêng, tiếng anh (sẽ có dịch) và nhật là chữ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro