#3: Bữa sáng khốn đốn của hai chú cháu
Cũng đã được khoảng hơn bốn ngày sau khi Sanzu được cứu. Những hôm sau đó, Sanzu luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi không tả nổi.
Hỏi tại sao?
Tất cả là tại cái con trời đánh tên Nguyệt Minh đấy.
Sanzu thấy nó láo lắm, chẳng coi ai ra gì. Đến cả quý ông thanh lịch lớn hơn nó cả chục tuổi, bị thương nặng khắp người mà cũng không tha.
Điển hình là những lúc gọi dậy để húp cháo.
Theo như lý thuyết của người bình thường, thì đáng lẽ Nguyệt Minh phải nhẹ nhàng đỡ người hắn dậy, mớm từng miếng cho hắn (vì hắn đang bị thương). Rồi an ủi chúc hắn mau chóng hồi phục.
Thế nhưng!
Nguyệt Minh nó hoàn toàn ngược lại. Nó đã không đút cho ăn, lại còn lúc nào gọi dậy cũng phải tặng hai cái tát bem bép vào má. Rồi hả hê ngồi coi ti vi để hắn tự sinh tự diệt với bát cháo màu tím đục kinh tởm.
Nhà không dọn, nấu ăn dở tệ. Thỉnh thoảng còn bắt người bệnh làm bài hộ.
Thề, Sanzu đéo hiểu sao cái con mắm này nó còn sống được đến bây giờ nữa cơ!
"Chú! Chú dọn nhà hộ cháu nhá! Đi công chuyện đây!"
"Chú! Chú không ăn được hẻ!? Thế thì tự đi nấu đi!"
"Chú! Chú đi phơi quần áo hộ cháu! Mưa to quá cháu ốm mất!"
"Chú!"
"Chú!"
Đệtttt!!!
Tao đéo phải ô sin cho mày nhá con mắm chết tiệt!!
Nếu không phải bố mày đang ăn nhờ ở đậu thì tao đã cho mày đắp chiếu rồi!!
Sanzu cay lắm song cũng không làm gì được. Nhưng hôm nay thì khác, Sanzu Haruchiyo đã tái xuất với cơ thể cường tráng, hồi phục hoàn toàn rồi nhé!
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!! Thời cơ đã đến, nay tao phải đánh chết mày mới hả dạ!!
"MINHHH!!!!"
Sanzu nhảy bổ ra khỏi chỗ nằm, gào tướng lên.
"Sao đấy chú Xuân??"
Nguyệt Minh lật đật đi đến chỗ Sanzu, đáp.
"Mấy ngày nay mày láo-"
"Úi! Chú Xuân khỏe rồi hẻ! Thế thì mình đi ăn sáng thôi! Phở nhé!?"
Nó vỗ tay bốp một cái, hớn hở đề nghị, còn không biết mình vừa ngắt lời ông chú. Sanzu ngớ người, giây đầu máu nóng lên não, giây sau không hiểu cái món ăn Nguyệt Minh vừa nói là gì.
Tính tò mò trỗi dậy, Sanzu chớp chớp mắt, lặp lại: "Ăn..phở?"
"Ye! Chúng ta sẽ đi ăn phở quán ông Nam âm nhạc!"
Nguyệt Minh gật đầu, nhanh nhảu nắm lấy cổ tay Sanzu kéo thẳng lên con xe màu hường xinh đẹp đỗ một góc vườn.
"Chú Xuân chân đau nên chắc không đèo được nhở? Thôi đội mũ vào đi, để Nguyệt Minh này đèo cho!" - Nó vặn vặn tay ga, nói.
Sanzu ngờ ngợ nhận lấy cái mũ bảo hiểm. Trông con bé này cũng chỉ sương sương 13-14 tuổi, có biết lái xe máy không đây?
Thôi, cứ tin tưởng-
"ỐI GIỒI ƠI!! MINHHHHH!!!"
"Chú làm sao!??"
Nguyệt Minh cau mày, khó hiểu đáp lại.
"MÀY BẢO ĐI ĂN PHỞ CƠ MÀ!?? MẮC GÌ ĐI CHỌC CHÓ HẢ CON KIAA!!"
Sanzu kinh hãi nhìn thứ 'quái vật' đội lốt chó đang dí sát đít xe. Mái tóc hồng của hắn tạt rát cả mặt, tay vỗ liên tục vào vai Nguyệt Minh. Con chó màu vàng đen vừa sủa đầy tức giận vừa co giò chạy theo cái xe màu hường.
"Cháu biết gì đâu!!??"
"MÀY CÒN CHỐI À!! THẾ ĐỨA NÀO NÉM MẸ CỤC ĐÁ VÀO ĐẦU NÓ LÚC NÃY!?"
[Nguyệt Minh thong dong ngồi trên con xe máy, miệng ngâm nga một khúc nhạc không lời. Sanzu ngồi sau, hai tay nhàn nhã chỗng trên yên, ánh mắt đưa ra xa ngắm những cánh đồng xanh mướt tuyệt đẹp.
"Cánh đồng lúa nước đấy chú ạ, đẹp nhỉ?" - Nguyệt Minh bất chợt lên tiếng.
"Ừ.." - Sanzu chầm chậm đáp.
"Chú có thích Việt Nam không?"
Nó lại hỏi, khóe môi kéo lên thích thú mong chờ.
"...Chả biết, tao đến Việt Nam vì có công chuyện gấp, chưa tìm hiểu kĩ lắm."
Nguyệt Minh tự gật đầu ra vẻ đã quyết định điều gì đó. Nó cười híp mắt lại, ngữ điệu hứng khởi nói:
"Vậy chú Xuân! Cháu sẽ giới thiệu cho chú tất tần tật về Việt Nam nhé!"
Sanzu nhíu mày, có hơi đắn đo về đề nghị của Nguyệt Minh.
Nghe cũng khá hợp lý đó, có cái bản đồ chạy bằng cơm miễn phí thì tội gì không đồng ý. Con Minh trông ngoan hiền, chắc chẳng dám làm gì ngớ ngẩn đâu.
"Thích làm gì thì làm, đừng quá trớn là được."]
Sanzu hối hận rồi, giờ rút lại lời nói còn kịp không?
Câu trả lời tất nhiên là..đéo.
"Ối!! Đi ra!! Đi ra chỗ khác mauu!!"
Sanzu hốt hoảng kéo chân đặt luôn lên yên xe, hai tay bám chặt vào vai Nguyệt Minh. Nguyệt Minh dù mồ hôi chảy thành dòng mà miệng vẫn cười cho được.
"Chú Xuân bám chắc vào nhá!!" - Nó nói lớn. Cả người cúi thấp xuống, thở hắt ra một hơi.
"Hơi thở của con dân Việt Nam.."
"Thức thứ nhất: Chạy xe zíc zắch!!"
Vừa dứt lời, Nguyệt Minh liền vặn tay ga hết cỡ, chiếc xe lập tức phóng đi như một tia chớp. Cả người Sanzu bị lực đạo vô hình đẩy mạnh làm hắn suýt thì ngã về sau. Lúc định hình lại được mọi thứ, Sanzu bắt đầu tận hưởng tài lái xe của Nguyệt Minh.
Thật không ngờ đứa ngoan hiền như con Minh lại có thể phóng xe nhanh thế này. Lại còn hú hét như dân chuyên ra vẻ thích thú lắm.
Chà, lâu lắm rồi Sanzu mới tìm lại được cái cảm giác hứng khởi giống như thời thiếu niên vậy. Nếu bây giờ hắn mà có con xe phân khối lớn ở đây thì chắc kèo sẽ bốc đầu đi trêu lũ pikachu luôn ấy chứ!
"Lũ nhóc kia!! Lái xe gì mà ẩu thế hả!!??"
À thôi, con Minh nó bốc đầu ngay chỗ mấy anh cảnh sát đang ngồi uống nước luôn rồi.
"Hú!!" - Nó reo lên thích thú.
"Ô Ye!! Tăng tốc độ đê!!" - Sanzu đưa tay lên trời đầy phấn khích, thiếu điều quay đầu lè lưỡi nhìn mấy anh cán bộ tất xanh đang hừng hực khí thế đuổi theo sau.
Hai chú cháu chạy vòng vòng quanh làng, lúc lúc lại đổi tay lái. Mãi một lúc sau mới cắt đuôi được hẳn con chó và mấy anh zai tất xanh.
.
.
"Uầy, cháu không ngờ chú Xuân ngày xưa lại là bất lương đấy!"
Ngồi vào một cái bàn sâu tít bên trong quán ông Nam, Nguyệt Minh cười cười lên tiếng. Sanzu kéo ghế ngồi phía đối diện nó, hắn chống cằm, khóe môi không nhịn được mà kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
"À, tao cũng không ngờ mày trông ngoan hiền thế kia mà lại biết bốc đầu đấy."
Nguyệt Minh đập đập ngực, ra vẻ tự hào về mình lắm. Một lúc sau, hai bát mì nóng hổi được bưng ra đặt trước mặt hai chú cháu. Nhìn bát mì trước mặt mình, Sanzu nhíu mày, khó hiểu hỏi.
"Đây là Ramen à, sao không giống gì hết thế?"
Nguyệt Minh ngớ người mất một giây, xong nó bỗng dưng ôm bụng cười lớn.
"Không phải Ramen đâu! Đây là "phở" - món truyền thống của Việt Nam đấy chú ạ!"
Sanzu lia mắt xuống bát "phở". Đúng là khang khác thật, Ramen có nhiều đồ ăn cùng lắm, còn "phở" chỉ có mỗi tí nước với tí thịt, trông rõ nhạt nhẽo. Sao lại có thể trở thành đồ truyền thống được nhỉ?
"Thế...cái này ăn kiểu gì?"
Sanzu vừa lau đôi đũa, vừa hỏi.
"Ừm...chú cứ ăn như kiểu ăn Ramen là được rồi, nếu thích ăn cay thì cho tương ớt vào cũng được."
Nói rồi, Nguyệt Minh với tay lấy chai tương ớt rưới vào bát phở, rồi gắp từng miếng ăn rất ngon lành. Nhìn nó làm vậy, Sanzu cũng bắt chước làm theo.
"Chúc mọi người ngon miệng..."
Sanzu chắp tay lại, có chút e dè đưa miếng đầu tiên bỏ vào miệng.
"..." Ngon phết chứ đùa.
Miếng thứ hai, rồi lại miếng thứ ba, trong thoáng chốc, bát phở đã sạch bóng không còn một cọng hành. Sanzu uống cạn nước dùng, đặt "cốp" cái bát lên bàn.
Ngon quá! Sao một món ăn trông chán bỏ mẹ lại có thể ngon đến vậy!?
Hắn phải gọi thêm bát-
"Chú à."
Nguyệt Minh lúc này cũng đã hoàn thành bữa sáng. Nó sang chảnh dùng khăn giấy lau lau miệng, chợt lên tiếng.
"Cháu hết tiền rồi."
Giề?
Hai mắt Sanzu trợn tròn như không thể tin nổi.
Hết tiền á? Tức là hắn sẽ không được ăn phở nữa??
"Tao điện thằng Kokonoi đem tiền đến là được!"
Nghe vậy, Nguyệt Minh nheo mắt cười, nó gọi đồ uống, rồi quay sang Sanzu.
"Ở đây không có thiết bị làm nhiễu sóng đâu, chú Xuân gọi thế bọn cớm biết đấy."
"...."
Ờ nhỉ, Sanzu quên mất.
Rồi giờ sao, hắn muốn ăn phở quá.
"Đừng nhìn bát phở của người ta chằm chằm như thế, người ta đánh giá chú ei."
"Nhìn gì, tao thèm nhìn." - Sanzu gắt gỏng đáp lại.
"Thôi, uống ít trà đá cho hạ hỏa nè."
Nguyệt Minh khúc khích cười, nó đẩy đến trước mặt Sanzu cốc trà màu vàng nhạt.
Lại tiếp: "Nâng ly chúc mừng chú đã khỏe lại nào!"
Sanzu ậm ờ cụng ly với Nguyệt Minh, hắn nhấp ngụm trà, cảm thấy Việt Nam quá lạ lẫm. Bỗng, động tác trên tay Sanzu khựng lại, hắn sững người, bật dậy ngó nghiêng xung quanh.
"Sao đấy chú?" - Nguyệt Minh khó hiểu hỏi.
Sanzu lắc đầu, từ tốn ngồi lại.
"Nãy tao thấy người quen thôi...Chắc nhìn nhầm.."
Ừ, chỉ mong là nhìn nhầm.
Chứ nếu là tụi nó thật thì hắn xác định đắp chiếu forever.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro