#6: Buổi đi hái (trộm) hoa quả gian nan

Ran ngớ người, hai mắt hoa cả lên, đầu liên tục nhảy số hàng trăm hàng vạn phương án tẩu thoát. Thầm nghĩ ở lại một mình chỗ này là kế tốt nhất, Ran còn tính mở miệng từ chối thì đã ngay lập tức bị Sanzu xách cổ lôi đi theo. Tên bóng hồng kia dúi vào tay gã một quả mướp và một cái khăn màu xám nhạt, dặn: "Đồ phòng thân."

Nguyệt Minh dẫn đầu cả đoàn tung tăng đi trước, song song với nó là Rindou, còn riêng Ran cố tình lùi về phía sau một khoảng cách an toàn nhất định với nó, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Quãng đường đi đến nơi để hái hoa quả khá là xa, do cả bọn đang ở đồng quê, cho nên đường đi rất bấp bênh, ổ gà ổ voi đầy rẫy khắp nơi. Theo bước chân Nguyệt Minh, Rindou thích thú nhảy lò cò tránh mấy vũng bùn, Ran và Sanzu thanh lịch hơn, bước trên con mương được lát xi măng, bình tĩnh tránh đi những giọt bùn mà hai đứa trẻ con kia vô tình làm bắn lên.

Trên đường, con nhóc Minh luôn miệng giới thiệu về quê hương của mình - Việt Nam, nó vừa dẫn cả ba qua những cánh đồng lúa chín tuyệt đẹp, vừa kể những cái trò nghịch dại mà nó cùng với bọn trẻ con trong làng hay chơi. Tắm sông, chơi bi thủy tinh, chăn trâu thả diều vân vân mây mây, và còn hết lời khen ngợi sự hiền lành của bà con cô bác làng mình nữa.

"Cháu thích má Năm nhất á! Má lúc nào cũng cho cháu đồ ăn luôn!"

Cười đến híp cả mắt, nó bày ra cái vẻ sung sướng miêu tả mấy món ngon mà người bà kia nấu cho nó. Cũng chẳng biết có phải do cái tài nói chuyện rất thú vị của Nguyệt Minh hay không, mà từ lúc nào Ran cũng bắt đầu lắng nghe và hòa nhập vào cuộc đối thoại ấy.

Qua khu vực đồng lúa, bốn người đi lên quả đồi nhỏ phủ kín một màu xanh mướt của cây lá. Đường lúc này cũng không còn trắc trở như trước nữa, thậm chí còn mượt hơn nhiều.

Gió mát vu vơ thôi quanh mái tóc Ran, âm thanh xào xạc của những tán lá cây cọ xát vào nhau, tâm hồn gã bỗng cảm thấy thênh thang lạ thường.

Đang trò chuyện hăng say, thì bất chợt Nguyệt Minh dừng lại. Nó cười lớn, bước lên phía trước dang rộng hai tay hướng về phía vườn cây xanh xum xuê hai bên tường.

"Đến rồi nè!"

Sanzu đảo mắt thở dài một hơi, đôi mắt xanh lục khẽ trầm xuống. Hắn hạ thấp gối, hai tay đan vào nhau để về phía trước, điệu bộ giống hệt như đang chờ đợi điều gì đó. Sanzu đánh mắt về phía Nguyệt Minh, khẽ gật đầu.

Rất nhanh bắt được tín hiệu từ đồng đội, Nguyệt Minh chậm rãi lùi về sau ba bước, rồi nhanh như cắt, nó lấy đà phi thẳng đến hướng Sanzu, một bước được hắn đẩy bật lên không trung, thành công nhảy lên được bức tường vàng nhạt đối diện.

Nguyệt Minh cười hì hì, vừa kéo góc tay áo lau mồ hôi trán vừa giơ ngón cái tán thưởng: "Good job chú Xuân!!"

Sanzu bên dưới cười khẩy, tùy tiện lau tay trên tấm áo lam: "Tao mà lị!"

Nhìn một màn này, con ngươi tím của Rindou tức khắc thu nhỏ, hắn hoang mang nhìn Sanzu rồi ngước đầu nhìn Nguyệt Minh như không thể tin được. Tay đỡ cằm suy nghĩ vài giây, Rindou chợt phì cười, lắc lắc đầu liên tục lầm bẩm:

"Không phải đâu không phải đâu không phải đâu.. đây chắc chắn là vườn của con Minh, chắc chắn là vườn của nó..ừ đúng vậy...chuẩn rồi..đây là vườn của nó..."

Nguyệt Minh để ý thấy thanh niên tóc màu violet kia cứ liên tục lẩm bẩm cái gì đó, nó đu lên cành cây xuề xòa sát với bức tường, không vui đưa tay lên miệng suỵt một cái ra hiệu im lặng.

"Đừng nói lớn tiếng quá, bị phát hiện đấy!"

Rindou: "...."

Ran: "...."

Không không, từ từ, đừng nói với tao là..

"Tụi mình hái trộm hoa quả!?"

Ran và Rindou vô cùng bất ngờ cùng kêu lên, đổ mồ hôi hột nhìn con nhỏ cột tóc đuôi ngựa đang thoăn thoắt vặt từng trái cam ném xuống bịch khăn ở phía dưới.

"Chứ còn gì nữa!!" - Sanzu ném cho Rindou một cái khăn xám, tức tối gằn giọng.

"Nhưng tại sao phải trộm, tao tưởng-"

"Rinrin tưởng hoa quả nhà cháu từ trước tới giờ đều tự trồng à!? Nơi sản xuất ở đây này!!"

Còn chưa để Rindou dứt câu, Nguyệt Minh đã trực tiếp ngắt lời. Dù đã cố nói nhỏ tiếng nhất có thể, nhưng ngữ điệu vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng sợ hãi, còn xen lẫn đâu đó sự bực tức nữa. Rindou bàng hoàng lắc lắc đầu, gân cổ cãi lại.

"Không được! Trộm cắp kiểu này mất mặt lắm!"

"Có làm mới có ăn! Giờ chú muốn sao!?"

"Kệ chúng mày! Tao tự đi xin chủ nhà!"

Ran ngơ ngác nhìn cậu em trai từ một đứa hậm hực giận dỗi phút chốc biến hóa thành một quý ông lịch lãm tiến bước vào bên trong sân nhà của chủ vườn. Rất nhanh cả ba đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả và những tiếng cười khúc khích đầy sung sướng của bà chủ.

Nguyệt Minh trốn sau cành cây rậm rạp lúc này mới ngó đầu xuất hiện, nó bĩu môi, lè lưỡi: "Kệ Rinrin! Tuần sau đừng hòng uống nước cam nữa!"

Cạch!

Tiếng động nho nhỏ chợt vang lên, thu hút sự chú ý của ba người. Hai con chó Becgie mình đầy cơ bắp cuồn cuộn chậm chạp bước ra từ cánh cổng sắt chưa được đóng hẳn lại.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc.

Nguyệt Minh trợn mắt nuốt ực miếng nước bọt, nhảy vọt lên thành bức tường, với tay về phía Sanzu gào lớn:

"Thôi chết rồi! Chú Xuân! Ném cái túi cho cháu!!"

Tức khắc, chiếc túi xám đầy những quả cam mọng nước bay lơ lửng trên không trung, lập tức đáp trúng trong vòng tay của Nguyệt Minh. Sanzu mặt mày tái mét nghiến chặt răng, đem quả mướp đắng vung tay ném về phía lũ chó.

Thế nhưng tụi Becgie rất khôn, chúng chỉ dừng lại vài giây ngửi ngửi thứ quả đang nằm lăn lóc trên đất. Vừa biết mướp không phải thứ nên ăn, hai con chó tức giận ngẩng đầu lên, bắt đầu điên cuồng sủa đến văng cả nước dãi.

Sanzu nhíu chặt mày đổ mồ hôi lạnh, giây sau liền lập tức co giò chạy.

Dù có nuôi tận 5 con chó nghiệp vụ ở Phạm Thiên nhưng Sanzu vẫn rén chó Việt vcl!! Toàn nhè cái đầu màu hường bắt mắt của hắn mà cắn thôi!!

Để bảo toàn cho mái tóc mượt mà dùng dầu gội Sunsilk suốt 26 năm ròng!! Phải chạy!!

Một con Becgie lập tức sổ ra đuổi theo Sanzu, con còn lại quay đầu phía Ran, hằm hè làm Ran nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Chú Lan! Nắm lấy tay cháu!!"

Bất chợt, tiếng nói quen thuộc từ đứa nhỏ chết tiệt vang lên bên tai, Ran không suy nghĩ gì liền nắm lấy tay nó. Ngay khoảnh khắc con chó sủa lớn lao tới định cắn, gã được kéo lên suýt soát, nhưng cũng vừa đủ chiều cao để con chó kia không chạm tới.

Ran khó khăn ngồi dậy, thở hồng hộc cố gắng định hình lại tầm nhìn. Nguyệt Minh nhe răng cười, ánh mắt tràn ngập phấn khích.

"Chú ổn chứ?"

Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Ran đưa tay vuốt tóc, nhẹ nhàng trèo lên cái cây gần đó để không bị thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Ánh mắt của hắn vô tình dời đến Nguyệt Minh, con bé ngồi bất động trên một cành lớn, con ngươi thu nhỏ chìm vào trạng thái tập trung cực độ, nhìn chằm chằm vào những trùm cam mọng nước ở cây bên cạnh.

Lại một lần nữa, cơn rùng mình ớn lạnh khi ấy chạy dọc sống lưng Ran. Gã xám mặt, nuốt ực một miếng nước bọt.

Đó là cái nhìn của kẻ săn mồi.

Gã biết, bởi vì gã sống trong thế giới ngầm, trải qua bao khoảnh khắc thập tử nhất sinh. Nếu như chỉ là một trạng thái tập trung bình thường, gã sẽ thấy ổn, thậm chí có chút khinh thường. Còn cái nhìn kia, chỉ có tụi "quái vật" mới có được nó.

Rốt cuộc con nhỏ chết tiệt này là ai kia chứ?

Chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường-

"Chú Lan! Chú đang nghĩ gì thế!!?"

Bàn tay nhỏ quơ quơ trước mặt Ran khiến gã bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nguyệt Minh nhíu mày, vội vã ra lệnh: "Chú lấy hết chỗ quả đằng kia đi! Nhanh nhanh kẻo bị phát hiện giờ!"

Ậm ừ gật đầu, gã vẫn không rời mắt khỏi Nguyệt Minh, chỉ thấy nó loay hoay cố gắng buộc hai đầu vải lại vào với nhau. Ran thầm nghĩ chắc chắn hậu đậu như vậy thì nếu không phải một quả thì hai quả cam sẽ bị rớt khỏi túi, và lúc đó bọn gã sẽ bị phát hiện.

Bộp bộp bộp bộp!

Từng quả cam thi nhau rơi xuống, va chạm nền đất quá mạnh khiến một vài quả nát bươm, rò rỉ nước ra khỏi vỏ.

Ran: "...."

Nguyệt Minh: "...."

Bị rớt thật rồi kìa làng nước ơi...

Xong, tèo.

"Ai đó!!?"

Một cậu nhóc nhỏ con vác cây gậy tre hoảng hốt chạy ra vườn, dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm thủ phạm. Cậu dè chừng đi tới chỗ cam đang nằm lăn lóc trên đất, bàn tay càng nắm chặt cây gậy chậm rãi đưa mắt nhìn lên phía trên.

"Chị Minh?"

Thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa đang cố gắng che cái mặt mình sau tán cây xanh bị điểm danh liền giật nảy người, rụt rè ngó đầu ra cười trừ "haha" hai tiếng. Cậu nhóc kia lúc nãy còn rúm ró sợ sệt nay thấy bóng dáng cô nàng liền thoải mái hơn vài phần, cậu tay chống nạnh, bĩu môi nói.

"Thật là! Chị xuống đây đi!"

Nguyệt Minh gãi gãi đầu ngoan ngoãn nhảy xuống, trước khi đi còn không quên dặn Ran phải ngồi yên đó. Nguyệt Minh bị cậu nhóc nắm tay kéo vào nhà, tiếng trò chuyện vang lên, vì khá xa nên Ran cũng chỉ nghe được đôi ba tiếng ngắt quãng.

Một lúc sau, Ran thấy Nguyệt Minh cười cười với cậu nhóc bước về phía cổng chính, nó vẫy chào tạm biệt nhóc kia rồi bước ra ngoài, đứng đợi cho cậu quay hẳn vào trong nhà mới dám lon ton đi gần tới chỗ Ran, nhỏ giọng thầm thì.

"Safe(*)! Nhảy đi!"

Ran ngó xung quanh như để chắc chắn một lần nữa là không có ai, gã thân thủ nhanh nhẹn một bước nhảy vọt qua tường, nhẹ như không đáp xuống đất.

Phủi phủi lớp bụi vô hình trên quần áo, Ran cất tiếng hỏi: "Rindou đâu rồi?"

Vừa dứt lời, cậu thanh niên tóc tím đen ngắn ngang vai khệnh khạng bước ra, trên tay đầy ắp những quả dừa xanh nhạt, hai vai đeo hai túi đầy ắp cam quýt. Rindou nhếch môi, tay chìa quả dừa đến trước mặt Nguyệt Minh, đắc ý cười.

"Thế nào? Tao xin được rồi này?"

Quét mắt nhìn một lượt chỗ hoa quả mọng nước, hai mắt Nguyệt Minh sáng như sao, vội chạy tới xuýt xoa người kia.

"Úi tà tà! Chú Rinrin của chúng ta giỏi thật đó!!"

"Xem kìa xem kìa! Có nhiều hoa quả chưa! Rinrin giỏi quá! Quá giỏi!"

Nghe những lời tâng bốc lên tận trời này, Rindou đắc ý chống nạnh, ngửa đầu cười lớn: "Hừm! Tao mà lị!"

Mũi đã dài ra mấy phân rồi kìa....

"Chú Lan! Chú lại đây xách hộ Rinrin mấy túi nè! Tụi mình về tổ chức tiệc hoa quả nướng thôi!!"

Về đến nhà, ăn uống no say rồi, bỗng bắt mắt Rindou là túi giấy màu hường ở trên bàn. Hắn nhíu mày rút giấy lau miệng, "hm" một tiếng dài: "Sao cứ thấy thiếu thiếu ta..."

"Chắc không thiếu cái gì đâu. Kệ đi!"

Vẫn là Sanzu đang bị đám chó đuổi đánh: "...."

Chúng mày quên tao rồi à!!

Lũ ác độc!!

‐-------------------------------

(*) Safe: An toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro