3. Nguy hiểm
Trời tờ mờ tối, mưa nặng hạt cùng sấm chớp liên miên. Tia sét đánh xuống, tỏa ánh sáng chói mắt, như xé toạc bầu trời làm đôi, theo sau là âm thanh sấm nổ inh tai.
Haruka giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, em bị tiếng sấm dọa cho mở mắt. Haruka từ từ ngồi dậy, ho khan vài tiếng một cách khổ sở. Tiếng mưa rào rào nho nhỏ vang lên khiến em chú ý, có lẽ ba hoặc mẹ em đã quên đóng cửa sổ hành lang khiến nước mưa phả vào phía trong nhà.
Một cảm giác không lành dâng lên khiến em run bần bật...
Không!!!
"ĐOÀNG!!!"
Tiếng sấm nổ vang lên, Haruka lại tỉnh dậy lần nữa. Mồ hôi tuôn ra nơi trán em, gương mặt sợ hãi trắng bệch, những giọt pha lê trong suốt từ khóe mắt lã chã rơi.
Lại là giấc mơ đó nữa...
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trong góc, mới ba giờ sáng...
Em đặt chân xuống nền đất. Cái lạnh của sàn nhà truyền đến bàn chân khiến em tỉnh táo hẳn. Lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm gò má, gương mặt em trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Haruka đứng dậy, định pha một ly cà phê nóng ổn định tinh thần.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến em khựng người lại. Là Sanzu gọi đến, vào giờ này còn gọi chắc hẳn là có nhiệm vụ mới nhỉ?
[Có nhiệm vụ mới, quán bar X]
Chỉ nói vỏn vẹn một câu, không đầu không đuôi, Sanzu liền cúp máy.
Vậy là em đã đoán đúng rồi!
Haruka vội thay quần áo, không kịp ăn uống gì, nhanh chóng gọi taxi đến địa điểm mà Sanzu nói, là một quán bar thuộc quyền quản lý của Phạm Thiên.
Quán bar, nơi vui chơi của những con người sống về đêm, đầy tệ nạn, bại hoại, mục nát...
Vừa bước vào cửa quán, tiếng nhạc xập xình chói tai khiến em khẽ nhăn mày. Haruka vốn là một người yêu sự yên tĩnh, một nơi phức tạp và ồn ào như quán bar khiến em bài xích, nói đúng hơn là khó chịu, ghét bỏ.
Khẽ ra hiệu, Haruka gọi một tên phục vụ gần đó lại.
"Ngài Sanzu có ở đây chứ?"
"Vâng, ngài ấy đang ở phòng vip số bốn ạ!"
Tên phục vụ đáp lời, đồng thời nâng tay chỉ về hướng một căn phòng, trên cửa còn có số bốn.
Haruka theo quán tính liếc mắt nhìn theo hướng mà hắn chỉ, đúng lúc mà Sanzu mở cửa phòng bước ra. Quả là nhắc tới tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện. Gã bước đi loạng choạng, chiếc áo gile xộc xệch và áo khoác vest bên ngoài còn chưa mặc tử tế. Nhìn bộ dạng thế kia, Haruka có thể dễ dàng nhận ra gã vừa cắn thuốc.
Có lẽ Sanzu không thấy em, thị giác của một con nghiện không bao giờ tốt cả. Vả lại sảnh chính ở nơi này lập lòe ánh đèn xanh đỏ, nó đã là rất khó cho thị giác của một người bình thường.
Haruka tiến gần về phía Sanzu. Bấy giờ gã mới bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của em. Sanzu liếc nhìn em bằng đôi mắt xanh mờ đục vô hồn, gã vẫn đang chìm trong khoái cảm và ảo giác. Trên cổ gã còn dính những vết son môi chưa hề lau đi, cơ thể nồng nặc toát ra một mùi khó chịu, là mùi nước hoa và son phấn rẻ tiền.
Thật là tệ nạn!
Hẳn những dấu vết trên là của các cô gái làng chơi đi?
Buồn cười làm sao! Em nghĩ Sanzu là một tên tệ nạn? Vốn dĩ gã là một tên tội phạm mà. Trong cái thế giới ngầm nhơ nhuốc và dơ bẩn này thì những điều đó chẳng là gì cả. Một khi đã dấn thân mình vào chốn này, Haruka phải tập làm quen với những thứ như thế.
Vẫn là điệu bộ thân thiện như mọi khi, em mỉm cười:
"Ngài Sanzu, chúng ta đi được rồi chứ?"
Sanzu không nói gì, quăng cho em chiếc chìa khóa xe rồi quay lưng đi thẳng. Gã vốn coi thường em mà nhỉ? Nhưng Haruka vẫn hiểu ý mà đi ra lấy chiếc xe hơi thể thao của gã. Em vui vẻ yên vị với nhiệm vụ tài xế lái xe của mình, vẫn mỉm cười thân thiện như không có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến Sanzu nhiều lần phát cáu.
Đã hai tuần kể từ khi em bắt đầu làm việc dưới quyền của Sanzu Haruchiyo. Những nhiệm vụ mà gã được giao không hề đơn giản, thường là giết người diệt khẩu và xử lý những kẻ phản bội. Ấy vậy mà em chưa bao giờ phải nhúng tay vào chuyện giết chóc cả, việc mà em cần làm khi theo gã chỉ là lái xe mà thôi. Haruka hiểu lý do của chuyện này, Sanzu vốn chẳng ưa em, gã khinh thường cơ thể yếu ớt của em, cho rằng em sẽ chẳng thể làm mấy chuyện chém giết này. Gã biết em có bản lĩnh, nhưng gã chẳng để tâm chuyện đó đâu.
Haruka lái xe đến một tòa nhà văn phòng theo lời của Sanzu, có lẽ là trụ sở của một công ty nào đó. Nghe Sanzu nói thì tên giám đốc công ty này đã lừa Phạm Thiên một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn. Thật ngu ngốc khi chọn Phạm Thiên là đối tượng lừa đảo, có lẽ tên đó cảm thấy bản thân mình sống quá lâu rồi?
Đến nơi, em ngồi chờ trong xe như mọi khi trong lúc Sanzu làm nhiệm vụ xử lý kẻ xấu số nào đó. Thời gian chờ đợi sẽ khá lâu vì Sanzu có thú vui hành hạ "Con mồi" trước khi tiễn họ xuống địa ngục với một phát súng.
"Cốc! Cốc!"
Có ai đó đang gõ vào cửa kính xe trong khi Haruka đang chăm chú đọc sách. Em ngước mặt lên nhìn về phía âm thanh phát ra...là Sanzu! Gã đang với tay đập mạnh vào cửa kính. Thật kì lạ, sao gã xử lý nhanh vậy? Chẳng phải mọi khi đều hành hạ "Con mồi" đến khi chán rồi mới ra về sao?
Có gì đó không đúng, Sanzu có vẻ đang rất chật vật, mồ hôi rỉ ra từ hai bên thái dương của gã, sắc mặt có chút tái nhợt, và tay kia của gã còn ôm bụng?
Hm? Bị bắn?
Haruka vội vàng mở cửa xe cho gã vào. Đúng như em đoán, gã thật sự bị bắn vào eo phải. Tại sao em đoán ra được chính xác là bị bắn chứ không phải bị đâm hay gì khác? Đơn giản, bởi chả ai có thể tiếp cận Sanzu khi trên tay còn cầm dao cả, gã có súng trên người và có thể "Tiễn" kẻ đó đi luôn, vậy vết thương phải là do một vũ khí tầm xa gây ra!
Và hẳn không phải tên giám đốc kia làm nhỉ?
"Lái xe đi! Bọn cớm đuổi đến nơi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro