8. Miyano Haruto

"Chú là của tôi mà...sao lại đi với nó rồi lừa gạt tôi..."

__________________________________

Sau buổi đi chơi Haruko về nhà nhưng lại không có ai ở đó. Em ngoan ngoãn bất thường, xếp gọn giày rồi để đồ đúng chỗ. Em vào phòng khóa trái cửa rồi lấy ra từ trong ngăn kéo đầu giường một cái hộp quà nhỏ. Bên trong có một lá thư và một đôi bông tai hoa anh đào.

"Sinh nhật vui vẻ, Haru-chan"

Đây là món quà cuối cùng Shinichiro để lại cho em và còn một hộp quà khác là của Sanzu. Đứng trước gương Haruko đeo đôi bông tai ấy lên.

.

.

.

.

.

.

/cạch/

Wakasa về thấy đôi giày được đặt gọn gàng thấy có chút không quen cả mùi đồ ăn, thật không giống em mọi ngày.

-Nhóc nấu gì đó_Wakasa bước vào bếp thấy bóng lưng quen thuộc

-Không biết nữa_Haruko trả lời một cách hời hợt

-Dạo này chú về trễ nhỉ

-Ở lại phòng tập có việc nên hơi trễ_Wakasa

-(Con nhóc này bị gì vậy)

-Vậy à... (không dám nói thật à)_Haruko dọn đồ ăn ra bàn

-Sắp tới tôi phải ở lại trường trễ để ôn thi học sinh giỏi

-Có gì sẽ ăn ở ngoài rồi ngủ lại nhà bạn

-Sao không về_Wakasa cau mày

-Nhà nó gần trường_Haruko

Bữa cơm diễn ra trong không khí ngộp ngạt khó thở. Wakasa cũng nhận ra nhóc con của hắn có gì đó không đúng liền đi tới ôm em từ đằng sau.

-Chú... _Haruko cảm thấy khó hiểu

-Tôi xin lỗi...là tại tôi đúng không_Wakasa

-Được rồi mau đi tắm đi_Haruko

.

.

.

.

.

.

Đêm đó Haruko không ngủ mà ôm gối đứng trước cửa phòng Wakasa như muốn nói gì đó nhưng lại không dám, bỗng cánh cửa mở ra.

/cạch/

-(Thôi chết!!!)_Haruko định chạy nhưng không kịp nữa rồi

-Nhóc đứng đây làm gì_Wakasa thay đồ định đi đâu đó

-Tôi định đi uống nước!!!_Haruko nói rồi chạy đi

-Chú đi đâu vậy

-Tôi ra ngoài có chút việc_Wakasa đang định đi thì bị em nắm áo lại

-Hửm??

-Chú....chú nhớ về sớm đó_Haruko

-Vào ngủ đi mai nhóc còn phải đi học mà_Wakasa xoa đâu em rồi đi

-Vâng... _Haruko cảm thấy có chút hụt hẫn mà thở dài

-Mình đang nghĩ gì vậy chứ

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, sau giờ tan học em đã không ở lại học thêm như đã nói mà đến phòng gym mà Wakasa đang làm. Nhìn vào bên trong chỉ có Benkei em có chút thất vọng. Hôm nay trong lớp nấu ăn em đã làm bánh định bụng sẽ tặng cho Wakasa và tạo bất ngờ bằng cách này nhưng lại về tay không mất rồi. Thấy em đứng ở ngoài khá lâu có người đã nói với Benkei về em, thấy em tới với vẻ mặt không mấy vui cũng hiểu lí do em tới đây.

-Lâu rồi không gặp Haru-chan_Benkei nhìn thấy mấy cái bánh quy của em

-Đây là nhóc làm à

-Vâng....anh có thấy chú Waka đây không_Haruko giọng buồn buồn hỏi

-Hôm nay nó lại về sớm bảo là có hẹn tiếp rồi_Benkei xoa cằm nói

-Lại?_Haruko

-Ờ đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi_Benkei

-Anh biết chú ấy đi đâu không_Haruko nắm chặt túi bánh nói

-Hả..? Không phải có hẹn với nhóc à_Benkei

-Em về đây_Haruko

-Mấy cái bánh này cho anh đó

Haruko đưa một túi bánh nhỏ cho Benkei rồi về. Anh thấy thương cho Haruko khi dính phải bùa yêu của thằng bạn.

Haruko không muốn về cũng không biết phải đi đâu, hôm nay Chika có lớp học đàn nên không đi chơi cùng được. Mỗi lúc như vầy em lại nhớ đến nhà Sano, lúc nhỏ hay giận Takeomi mà bỏ đi trong đêm rồi được Shinichiro tìm thấy mà về nhà Sano ngủ qua đêm có khi lại ở mấy hôm rồi mới chịu về nhà. Không biết đã đi bao lâu em lại dừng lại ở trước cửa nhà Sano, cùng lúc đó Mikey cũng vừa về thấy em đứng trước cửa.

-Haruko!!!_Mikey bất ngờ khi thấy em đến

-Chào_Haruko

-Sao lại tránh bọn tao_Mikey

-Không biết nữa_Haruko

-Mày không định mời tao vào nhà à

-Vào đi Emma thấy mày sẽ vui lắm đó_Mikey

-Mày vẫn trẻ con quá nhỉ_Haruko

-Còn mày thì lúc nào cũng như bà già_Mikey

-Anh về rồi đây Emma ra xem ai tới này

-Hở??? Chị Haruko!!_Emma vừa thấy em liền chạy tới ôm

-Chào Emma-chan em càng lớn càng xinh quá đó_Haruko

-Hihi cảm ơn chị_Emma

-Chị có chút bánh hai người chia nhau ăn đi nhớ chưa phần cho Shinichiro-san đó_Haruko

-Em biết rồi_Emma cầm lấy túi bánh

Cả ba ngồi nói chuyện một hồi rồi Haruko bị ép ở lại ăn cơm với mọi người. Nói được một lúc thì em biết người anh trai kia của mình đang trong ngũ phiên đội của Toman em liền nở nụ cười hiếm hoi. Sau bữa ăn em ra ngoài hiên ngồi nói chuyện với Mikey

-Mày biết nii-chan ở đâu mà đúng không Mikey_Haruko đung đưa hai chân nhìn lên trời hỏi

-Cũng không hẳn, bây giờ nó là Sanzu Haruchiyo một thành viên của Toman_Mikey

-Từ lúc bỏ đi cả hai đứa mày đều đã thay đổi rất nhiều

-Chắc nhiều nhất là Haruchiyo

-Tao muốn gia nhập Toman_Haruko

-Hở??? Không phải mày nói không thích đánh nhau sao_Mikey

-Với lại chuyện này nguy hiểm lắm mày-

-Tao khôn quan tâm chỉ cần nơi đó có Haru-nii thì sẽ có tao_Haruko

-.....Được rồi tao sẽ nói lại với Mucho_Mikey

-Nhưng phải hứa là không được để bản thân bị thương đâu đó

-Tao biết rồi mày cứ yêu tâm

Sau ngày hôm đó Mikey cũng giới thiệu thành viên đặc biệt với Mucho nhưng vì lí do nào đó Haruko đã cắt đi mái tóc dài yêu quý của mình rồi giả trai cùng một cái tên khác.

-Chào đội trưởng tôi là Miyano Haruta_Haruko

-!!?_Sanzu đứng gần đó

-Haruko....sao nó lại ở đây chứ...

Nhận thấy Sanzu đã phát hiện ra mình em nhìn về phía cậu rồi đọc khẩu hình miệng.

-Gặp-lại-rồi-nii-chan_Haruko

-???_Mucho nhìn cả hai với sự khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro