Four

Người Kisaki nóng bừng, cậu thở hồng hộc, mặt đỏ ửng. Thật đáng ghét, con chó pug phòng bên không nhốt kĩ, chủ nhà đi vắng vẫn để hé cửa làm Kisaki bị nó đuổi chạy 6 vòng liền. May có bà chủ nhà đuổi giúp, không thì cái mạng nhỏ của cậu xong đời từ đây.

Vứt cặp sách lên sofa. Kisaki chậm chạp vào nhà tắm. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là được thư giãn trong làn nước mát và đánh một giấc.

Cậu lột đồ, cất kính, làn da bánh mật cùng thân hình gầy gò hiện lên trước gương. Cậu nhìn gương vài phút. Cũng lạ, Kisaki chẳng có một ả mụn đáng ghét nào cả, nhưng đó phải chăng cũng là một cái hay?

Khi nước được xả đầy bồn. Cậu lập tức ngồi vào, nằm xuống. Dù có hơi lạnh thật nhưng...

Người Kisaki nóng bừng lên. Quá khó thở, Kisaki chỉ toàn phát ra tiếng khó khè như thể có ai đó đang bóp lấy phổi cậu.

Cậu vừa bật dậy liền ngã quỵ xuống bồn. Kisaki với tay, trườn một cách khó khăn ra khỏi bồn tắm. Bắp chân như mất đi dây thần kinh , một cảm giác vừa tê vừa đau khiến cậu nghiến răng.

Đau đầu quá

Kisaki thấy mắt mình chập chờn, cơn choáng váng như muốn kéo cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đùa à? Như thế này cậu vẫn chưa chết được. 

Kisaki biết mình bị sốc nhiệt. Cậu ta đã biết được điều này ngay từ khi còn bé, nhưng đúng thật mới chủ quan làm sao. Ơ....

***

- Hãy nhảnh cùng hành khúc ấy~ Ám theo ám theo, bám lấy một ai đó...

Tâm trạng Hanma tốt một cách bất thường. Hắn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Miệng lẩm bẩm hát bài Corpse Dance của Kikuo.

- Kisaki!! Tao về rồi này!!!

Không có tiếng đáp. Hanma thay dép đi trong nhà, ngó qua phòng bếp rồi ra ban công. Đứng trước cửa phòng Kisaki.

- Tetta - chan ơi?!! Mày học hả?!!!

Chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc vọng lại.

Hắn vứt cặp lên giường. 

Rõ ràng cặp Kisaki đây rồi nhưng lại không thấy bóng dáng, cậu ta đi đâu ư? Hanma lắc đầu, giày và dép đi trong nhà vẫn đấy, Kisaki chịu đi chân không ra ngoài mới lạ.

Hanma bắt đầu tìm kiếm người bạn cùng phòng.

Mở cửa phòng tắm. Hanma sốc đến đơ người khi thấy Kisaki không một mảnh vải nằm dưới sàn. 

- Kisaki!!!!!!!!!!

Đầu hắn bắt đầu rối lên, Hanma có dự cảm không lành cho lắm.

Hắn nhanh lẹ lấy khăn lớn quấn toàn bộ thân cậu. Đặt cậu lên sofa, bối rối ra ngoài nhờ người giúp.

May mắn một cách tình cờ. Con gái chủ trọ lại là một bác sĩ thực tâp, chị ấy cũng vừa tan ca vì hôm nay vắng bệnh nhân. Cuối cùng đã tạm thời cấp cứu cho Kisaki.

Tối đó Kisaki vẫn hôn mê. Cậu sốt cả tối vì giờ đã là 10 giờ kém 13 phút. Hanma phần vì không có việc gì làm, phần được giao trách nhiệm chăm sóc cậu nên hắn ngồi dưới sàn xem ti vi cạnh sofa. Này, hắn không muốn làm bài tập với hàm số lượng giác hay Logarit gì đó chút nào.

Kisaki chầm chậm mở mắt, cậu liếc thấy bóng Hanma chắn ánh sáng từ ti vi cho mình. 

Kisaki mệt mỏi ngồi dậy, dư âm của cơn sốc nhiệt vẫn còn đọng lại trên người cậu.

- Hanma, tao ngất được bao lâu rồi?

Ban đầu hắn bị làm cho giật mình. Tràn ngập sau đó là một cảm giác vui đến lạ. Hanma quay người, ôm chầm lấy Kisaki, vùi mặt vào tấm thân nhỏ mùi tử đinh hương của cậu.

- Hanmaaa!

Cậu nhíu mày, không ghét bỏ, không từ chối. Chỉ là Hanma chưa trả lời câu hỏi của cậu.

- Mày ngất được gần 4 tiếng, mày biết tao chăm mày mệt lắm không hả?

- Mày lừa ai? Học kém như mày mà biết tao bị sao á?

- Này...! Tao phát hiện ra mày đấy, cảm ơn tao đi đàn em!!

Kisaki mắt nhìn tóc Hanma chằm chằm. Cậu cúi xuống, mi từ từ khép lại rồi bất thình lình ngẩng người, đẩy hắn thoát khỏi cái ôm với khuôn mặt đỏ ửng. Có lẽ làn da bánh mật với không gian tối xung quanh khiến Hanma không nhận ra. Trời!!! Mình đã suýt hôn vào tóc tên khốn đó!!!!!!!!!!!!

Hắn nhún vai, tắt ti vi. Lững thững bỏ lại cậu về phòng.

- Ngủ đi Kisaki

- Cảm ơn mày... - Cậu lí nhí

- Hả? Mày nói gì cơ? Nói lại đi!!!

Không biết hắn đã nghe được gì chưa nhưng trông mặt thì hí hửng như được mùa lắm.

- Hanma là đồ chó

- Ê ê ê ê ê, tao đã làm gì mày đâu!!

Còn một điều nữa....Kisaki chưa làm xong bài tập. Thế là bé lại vác tấm thân thức đêm làm bài rồi ngủ quên mất trên bàn luôn.

***

Trông Kisaki có vẻ thẫn thờ (không phải cậu thức khuya học nên buồn ngủ đâu), cậu chẳng quan tâm đến bài giảng về đống công thức quan trọng của thầy Shinichirou tí nào.

Tiếng chuông nghỉ giải lao đã tắt từ bao giờ nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên một ánh nhìn ra phía cửa sổ.

- Này Kisaki?

- Hả?

- Trông mày thẫn thờ quá, có gì à?

Takemichi vỗ vai Kisaki. Cậu trai tóc vàng đi đến bên cậu, nở một nụ cười tỏa nắng đến chói mắt. Ghéc ghê.

Kisaki không thèm nhìn nhưng khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự chán ghét. Còn vì sao thì ai cũng biết rồi đấy. Mắt không thấy, tim không đập, lòng không quan tâm.

- Kisaki đang thích ai à?

Giọng Hina dịu dàng hỏi làm cậu giật mình. Hina ngốc lắm, cô không biết cậu thích cô sao?

- Ờ, chắc vậy - Giọng Kisaki đanh lại, này nhé, cả cái trường này ai cũng biết Takemichi Hanagaki với Hinata Tachibana là một cặp. Mắc mớ gì crush nói như trêu đùa cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro