|Bông hoa chẳng thuộc về ta | - VIET.
Warning: ooc, R18, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.
T/b: Tên bạn
Character: Rindou
_________________________________________
『 Baby em như bông hoa
Nhưng người hái đâu phải ta
Em vội mang bao câu ca
Trôi về nơi xa xa xa...
Em như bông hoa
Nhưng người hái đâu phải ta
Em vội mang bao câu ca
Trôi về nơi xa xa xa... 』
-Cảm ơn anh đã đến dự đám cưới của em
Bạn nở nụ cười hạnh phúc khi thấy Rindou tới dự đám cưới của mình. Gã nhìn bạn rồi nở nụ cười chua xót.
-Tất nhiên rồi, nay là ngày em đẹp nhất mà sao anh có thể bỏ lỡ được
-Cô dâu đâu rồi?!
-A! Em phải đi rồi tạm biệt anh nhé. Rindou-kun
Bạn cười rồi vẫy tay tạm biệt gã, Rindou đứng nhìn người con gái gã yêu nắm lấy đôi tay của kẻ khác mà lòng chua xót. Nếu trong lần đó chỉ cần gã dũng cảm một chút, nếu gã tỏ tình bạn thì liệu người con trai đứng kế bạn bây giờ sẽ là gã chứ?
-Chỉ tiếc một bông hoa xinh đẹp như em lại bị người ta hái mất rồi
『 Nhìn lên trời cao
Ngồi đếm vì sao ở trong bàn tay
Chợt nghĩ về em
Chẳng biết giờ đây người đã ngủ chưa 』
-Mày làm gì mà ngồi đây uống rượu một mình thế?
Ran bước đến ngồi kế người em trai của mình. Rindou chẳng thèm nhìn lấy Ran một cái, khuôn mặt gã đỏ ửng có lẽ vì hơi men trong người.
-T/b...em ấy lấy chồng rồi...
-Haiz, mày thật là uống ít thôi sáng mai còn phải dậy nữa đấy
Ran bất lực với người em trai của mình, tại sao lại không tỏ tình luôn đi giờ ngồi than khóc với ai đây. Có lẽ Ran cũng chưa từng thử cảm giác yêu một ai sâu đậm.
-Không biết bây giờ em ấy ngủ chưa nhỉ? Mình nhớ T/b quá đi mất
『 Mười hai giờ đêm
Nỗi buồn kia chợt như dài thêm
Em hay thật
Đã khuya rồi mà vẫn chưa ngủ đi?
Bae bae bae y- eh eh eh
So lonely oh lonely bae
Lonely bae y-eh eh eh 』
Gã mở điện thoại lên nhìn vào số của bạn, tay lỡ bấm gọi tính tắt đi thì bên kia đã truyền qua giọng nói thân thuộc.
-Anh chưa ngủ sao Rindou-kun?
-Anh chưa, còn em đã nửa đêm rồi mà vẫn thức? Chồng em đâu
-Anh ấy không ở đây, đi công tác rồi
-Vậy à...
Lúc nãy gã chẳng biết nên nói gì thì bạn lên tiếng.
-Em nhớ anh lắm Rindou...
『 Làm sao để đến được với nhau
Sau này không còn đớn đau
Nhìn em mà anh chẳng thể 』
-Anh đến sớm quá đó Rindou-kun
-Em ngồi đi
-Mấy nay chồng em đi công tác nhiều ở nhà một mình cũng buồn lắm
Bạn nói chuyện về việc sau khi kết hôn thì Rindou vô tình để ý cánh tay bạn có những vết bầm.
-Tại sao tay em lại thành ra như này? Là do thằng chồng em làm sao
Bạn liền rụt tay lại.
-K..không đâu, là di em bất cẩn nên thành ra như vậy
Gã đi đến chỗ bạn, quỳ một chân xuống (giống dáng mà mấy cha cầu hôn trong mấy bộ phim á=))) ) gương mặt Rindou chứa đầy sự chua xót.
-Em...đã phải chịu đựng một mình sao...?
Lúc này cảm xúc của bạn vỡ òa, bạn liền sà vào lòng của Rindou mà khóc nấc lên.
-Gã ta tồi lắm...hức..lúc nào cũng đánh đập em cả..
-Ly hôn với tên đó đi, anh sẽ chăm sóc em
Gã ôm lấy người con gái mà mình yêu vào lòng, bông hoa gã nâng niu không dám để cho bất kì ai làm tổn hại đến mà lại bị một tên làm cho héo tàn.
-Không được đâu...cha mẹ em đang bị bệnh cần một số tiền lớn..nếu..
-Anh sẽ chăm lo cho cha mẹ em vậy nên ly hôn với tên đó nhé?
『 Vì em mà anh ngủ mê
Không cần đúng sai
Mình nói chuyện đến tận sáng mai
I love you bae, I hope you know 』
Trong một căn phòng, tiếng rên tiếng va chạm nhau tạo nên một khung cảnh khiến người khác phải đỏ mặt.
-Ha..Rindou à...
Gã vẫn thì thục thúc vào sâu bên trong bạn, tàn phá nơi nhỏ bé kia. Gã cúi xuống mà hôn lên cổ bạn.
-Em có đau lắm không?
-Ưm..không đâu, hãy tiếp tục như vậy đi..
Nhận được sự cổ vũ của bạn, bạn cảm thấy "thứ đó" của gã hình như to hơn. Đôi mắt bạn phủ một lớp sương mờ, bạn chỉ có thể nhìn rõ người con trai ở phía trước mình.
-Ư...Rindou...hôn em...
Gã hôn lên môi bạn, rồi cổ mắt...mọi thứ quá đỗi dịu dàng. Sau hơn 20 phút trôi qua cuối cùng Rindou cũng sắp tới bạn liền cảm nhận được vòng tay qua cổ gã.
-Không sao đâu...anh cứ bắn vào trong đi
Gã đẩy nhanh tốc độ phía dưới, nhanh đến mức khiến bạn phải choáng gợp rồi cuối cùng gã bắn toàn bộ thứ chất lỏng trắng đục vào trong bạn.
-Rindou...em yêu anh..
-Anh cũng yêu em...yêu rất nhiều
____________________
Lần đầu viết pỏn nên hơi phèn xíu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro