Sanzu Haruchiyo ( Phần 1 )
Dạo gần đây No.2 của Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo sau khi làm nhiệm vụ xong không trực tiếp quay về tổ chức mà thường hay ghé đến...1 quán cà phê mèo.
Ở quận Shinjuku có 1 quán cà phê mèo tên Kuroneko rất nổi tiếng, đến đây bạn có thể thưởng thức bánh Sakura trứ danh của quán với mùi vị hoa anh đào đặc trưng không lẫn đi đâu được và dĩ nhiên là được ôm những bé mèo nữa chứ!!! :3
Nhưng liệu kẻ nguy hiểm như Sanzu sẽ thích nơi này sao? Đáp án dĩ nhiên là không! Gã không thích mèo mà gã thích cô chủ của quán cà phê mèo này cơ!
◇-----◇
"Nè anh hai, sáng giờ em có thấy thằng Sanzu cắn thuốc đâu? Mà sao nó cứ thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại mãi vậy?" Rindou đang ngồi dựa sofa hỏi ông anh đang ngồi kế bên lau súng của mình.
Dĩ nhiên là Ran cười giả tạo rồi trả lời: "Làm sao anh mày biết được." Anh mày còn tính hỏi mày luôn đó.
"Dạo này tao thấy nó xong nhiệm vụ hay lui đến cái quán cà phê này nè, chắc tương tư con nào trong tiệm này rồi." Kokonoi chìa cái điện thoại mấy triệu đô của mình ra cho 2 anh em xem.
"Hửm? Tao biết quán này nè. Rindou, cái bánh pudding kì trước anh mua cho em chính là ở đây đó." Ran chỉ cho Rindou xem.
'Soạt!' Sanzu đang ngồi trên cái thùng hàng phía xa tự dưng đeo khẩu trang lên rồi đi ra ngoài lái xe đi mất.
"Không lẽ nó tới quán cà phê đó?" Ran hỏi.
"Anh hai...đi rình không?" Rindou bày kế cho Ran.
"Đi rình mà thiếu anh mày là sai rồi >:3. Đi chung không Kokonoi?" Ran hỏi đại gia Kokonoi.
"Thôi tao không đi đâu." Kokonoi thu lại điện thoại rồi phủi tay đi mất.
"Tên này..." Rindou hơi chán việc Kokonoi cứ đi như vậy nhưng mà thôi kệ, cậu ta không đi thì 2 anh em nhà cậu đi.
◇-----◇
-Quận Shinjuku, Quán cà phê mèo Kuroneko-
'Leng keng~' Sanzu đẩy cửa quán cà phê ra.
Đây là 1 quán cà phê mèo được trang trí theo phong cách phương tây ấm áp và cổ điển.
"Oh, hello Sanzu! Hôm nay lại đến nhỉ?" Y/n đang làm cà phê trên quầy lúc nhìn thấy Sanzu liền nở nụ cười tươi như hoa hướng dương xinh đẹp nhất mùa hạ.
"Ừ." Sanzu không đậm không nhạt mà đáp với Y/n.
Y/n cũng cười hì hì, cô biết vị khách này từ 1 tháng trước. Dạo này cứ đúng giờ mà quán mở cửa buổi chiều thì cậu đều sẽ xuất hiện và gọi 1 ly cà phê Hoshineko cùng với món ăn nhẹ.
Hẳn cậu ấy làm việc gần đây nhỉ? Làm việc mãi mà không kịp ăn luôn, tội nghiệp thật đó, mình trước đây cũng bị ông sếp bắt tăng ca riết rồi vào bệnh viện truyền nước biển luôn ;-;
"Sanzu-san! Ăn nhiều lên nhé!" Y/n bưng 1 đống đồ ăn và ly cà phê mà Sanzu hay gọi đến cho cậu.
"Sao hôm nay em lấy cho tôi nhiều thế?" Sanzu nghi hoặc hỏi cô.
"Anh ráng ăn nhiều lên mới có sức mà làm việc, tăng ca mệt mỏi lắm. Em hiểu mà." Y/n đưa ra khuôn mặt của cái chiếu từng trải :'3
'Hình như em ấy hiểu lầm rồi...kệ đi, dù sao thời gian còn dài. Sau này lại nói.'-Sanzu nghĩ.
Dĩ nhiên là chuyện này toàn bộ đã lọt vào mắt của cặp anh em tương cà kia.
"Ê Rindou, lấy cái máy ảnh camera 4K Ulatra HD nãy mày lấy được từ Kokonoi đưa cho anh."
"Đây anh hai." Rindou moi ra cái máy ảnh từ ghế sau.
'Tách! Tách!' Ran chụp rồi mang mấy tấm ảnh đó nhắn vào group chat của Phạm Thiên.
◇-----◇
-Group chat của Phạm Thiên-
Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai ( Haitani Ran ): [ Đã gửi 2 ảnh ]
Vì tao là Rindou siêu đẹp trai ( Haitani Rindou ): [ Ê mọi người, hình như thằng Sanzu có bồ kìa ]
Bảo mẫu ( Kakuchou Hitto ): [ Nó có bồ là chuyện bình thường mà? ]
Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai ( Haitani Ran ): [...]
Vì tao là Rindou siêu đẹp trai ( Haitani Rindou ): [...]
[ Haitani Ran và Haitani Rindou đã rời nhóm chat ]
Bảo mẫu ( Kakuchou Hitto ): [ ??? ]
Bảo mẫu ( Kakuchou Hitto ): [ Tao nhắn gì sai sao? @Hajime Kokonoi ]
Nước mắt anh lau bằng tiền ( Hajime Kokonoi ): [ Mày bỏ cây súng xuống rồi xem lại bọn nó bảo ai có bồ đi. ]
Bảo mẫu ( Kakuchou Hitto ): [ Thì thằng Sanzu... ]
Báo mẫu ( Kakuchou Hitto ): [...]
◇-----◇
Hôm đó sau khi Sanzu về cứ thấy ánh mặt của mọi người nhìn mình 'vi diệu' làm sao ấy.
Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/578431145901329033/
◇Còn nữa◇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro