HanKisa(2)

Trả đơn cho Lize_0302
Lưu ý: trong truyện này có nhiều phần lệch nguyên tác, lệch trầm trọng. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem.
Toy mới sửa bìa truyện ấy, có cô nào không nhận ra truyện của toy không vậy='))). Nay toy sẽ viết truyện một cách thặc nghiêm túc😼💅
__________________________________

Hanma yêu nó
Kisaki biết rõ điều đó, nó không đồng ý cũng không từ chối, lần nào cũng chỉ ậm ờ cho qua.

Kisaki là một kẻ phản diện. Nó độc ác, sẵn sàng lợi dụng và vứt bỏ một thứ gì đó nếu hết khả năng lợi dụng. Nhưng đối với Hanma thì khác, hắn đã theo nó mười hai năm nay. Nó chưa bao giờ thay đổi con tốt mạnh nhất, hay đến ý định vứt bỏ cũng không có.

Kisaki là một kẻ phản diện, đối với người như nó thì để lộ tình cảm chân thật là một điều cấm kị. Nhưng không hiểu sao, chỉ những lúc ở bên Hanma, nó mới được vui vẻ, mới được bộc lộ bản thân.

Kisaki là một kẻ phản diện. Một kẻ phản diện thiên tài, hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng những người theo nó có ai là thật lòng? Không ai cả, những kẻ dưới trướng nó đơn thuần là phục tùng dưới sự sợ hãi. Tuy nhiên, hắn thì lại khác. Hắn theo nó là vì nó thú vị. Có thể gọi nó là vị cứu tinh của hắn, nó đã cứu hắn khỏi những tháng ngày vô sắc sáo rỗng. Hắn theo nó là vì hắn nhận ra chỉ khi ở bên nó hắn mới tìm được niềm vui thật sự, không phải là ở những màn kịch mà nó tạo ra, không phải là những trận chiến giữa các băng đảng mà nó là người châm ngòi. Hắn theo nó không phải vì những thứ như vậy, hắn theo nó thật lòng. Hắn yêu nó.

Nó là một kẻ như vậy đấy. Nó từng rất yêu một người, nhưng cô gái ấy lại không đáp lại nó. Nó từng ngây thơ nghĩ rằng cô gái ấy cũng thích một thiên tài như hắn. Nhưng không, người nó từng yêu say đắm lại đi thích một Takemichi, một Takemichi muốn cứu tất cả.

Nó tức lắm chứ, nó cũng hận nhiều lắm chứ. Nhưng nó không thể lay chuyển được tình cảm của hai người họ. Dù cho nó có làm mọi cách đi chăng nữa, dù nó cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một kẻ phản diện.

Không ăn được thì đạp đổ- đó là điều duy nhất mà nó có thể làm. Tuy nhiên, ông trời cũng không thể theo một kẻ tà ác như nó. Takemichi có được năng lực quay trở về quá khứ, cứu được Hinata và mọi người. Nó cố gắng, nó thất bại, nó lại cố gắng, nó lại thất bại.

Không phải do ông trời bất công, là do nó đã quá độc ác. Sẽ không ai cứu một kẻ xấu xa cả. Nhưng tại sao hắn vẫn ở đây? Tại sao hắn lại tình nguyện đi theo một kẻ phản diện như nó?

Hắn yêu nó.

Kisaki biết rõ điều đó.

Biết rõ tình cảm nó dành cho hắn là gì.

Nhưng nó lại không thể hiện ra. Kisaki sợ một ngày nào đó, kẻ độc ác như nó chết đi, nó không muốn hắn đau khổ vì cái chết của nó. Nó không muốn tạo ra những kỉ niệm đẹp của cả hai, nó sợ. Nó rất sợ.

Ban đầu nó đã nghĩ hắn đối với nó chỉ là tình cảm tức thời của một thiếu niên. Nhưng không ngờ đó là tình yêu thật sự.

Hắn luôn lẽo đẽo theo nó, nó đi đâu cũng đòi đi theo. Giống như bây giờ, nó phải đàm phán với đối tác ở trong một resort ven biển, thật ra là do Hanma chọn địa điểm. Kisaki không hiểu sao bản thân mình lại chịu cái ý kiến này của hắn. Nó không đồng ý tình cảm của hắn, cũng chẳng từ chối. Ấy thế mà nó luôn chiều mọi yêu cầu của hắn(miễn là không vượt quá giới hạn). Giống như một cặp đôi vậy.

"Hôm nay để tao xử lý cho, mày đi nghỉ xả hơi đi Kisaki."

Hanma khoanh tay cúi người tựa vào sau cái ghế sofa mà Kisaki đang ngồi. Nó liếc hắn bằng một ánh nhìn chán nản. Khẽ day huyệt thái dương, Kisaki nói:

"Thế mày tao bao nguyên cái resort này để tao nghỉ ngơi? Mày có biết tao phải bỏ mấy ngày làm việc chỉ để đến chỗ này không?"

Hắn không biết xấu hổ mà tiến tới đối diện nó. Hanma khom người xuống, một tay nâng cằm Kisaki lên cho mặt sát mặt, tay kia thì định đặt lên đùi nhưng bắt gặp cái lườm sắc lẹm của nó thì liền rút tay lại. Hanma đổ mồ hôi hột, mở giọng ngọt ngào:

"Thôi mà Kisaki yêu dấu, mày lúc nào cũng làm việc. Lâu lâu nghỉ chút có sao đâu, thằng đối tác kia để tao lo liệu cho."

Nó không mạnh không nhẹ hất tay Hanma ra, đứng dậy bỏ đi. Chợt, nó quay đầu lại nhìn hắn:

"Vụ đàm phán ngày mai giao cho mày."-Kisaki bỗng đổi giọng điệu- "Nhớ 'chăm sóc' cho nó thật tốt."

Cả hai không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười nham hiểm. Nói xong nó xoay người rời đi, bỏ hắn ở lại trong căn phòng đó. Hanma thì đã quá quen với sự phũ phàng này nên chỉ thở dài một cái rồi thôi....

-Hôm sau-

Tổng tài Hanmu mang 345 dòng máu , ngón tay thon dài nõn nà như con gái mới lớn cầm chiếc ly thuỷ tinh 339tr lấp lánh , gương mặt vuông góc với ánh sáng , ánh mắt 8 phần lạnh lùng 4 phần gian ác 9 phần kiêu ngạo vô cực phần cuồng bé Kí hướng về cái tên đang bị cấp dưới của mình ghì xuống sàn nhà. Giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang khí chất bậc vương giả ngạo nghễ không kém phần tàn khốc nói: "Trời lạnh rồi, chuyển nhượng công ty của ông cho 'sếp' của tôi đi."

Nói xong, hắn ném tờ giấy và cây bút đến trước mặt gã. Trên mặt người đàn ông đang bị giữ chặt kia bày rõ vẻ hoảng sợ. Gã vốn định nhân cơ hội này lật đổ tên bất lương đứng đầu Nhật Bản kia, ai mà ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy. Người gã run cầm cập vừa cầm bút vừa nói:

"Xin...xin ngài hãy tha cho tôi, ngài muốn gì cũng được, tôi kí, tôi kí giấy ngay đây."

Hắn nhìn gã bằng một con mắt khinh bỉ, loại người này hắn gặp nhiều rồi, toàn một lũ ham sống sợ chết thế mà còn định lật đổ Kisaki của hắn cơ đấy. Đợi cho gã kí xong, Hanma ra hiệu cho cấp dưới của mình mang tờ giấy lại. Nhìn dòng chữ nghệch ngoạc, hắn nở một nụ cười hài lòng. Thấy hắn cười, cái tên kia nghĩ mình đã được tha, bèn hớn hở chạy ra ngoài.

PẰNG!!

Nhưng còn chưa với được cái tay nắm cửa thì gã đã bị hắn rút súng bắn một phát vào lưng. Có vẻ chưa thỏa mãn, hắn bắn thêm hai, ba cái nữa. Bước đi trên nền nhà lênh láng máu, Hanma vừa cầm tờ giấy kia vừa lệnh cho mấy cấp dưới phi tang cái xác đi.

"Kisaki-chan, tao xử lý xong lão đấy rồi này."

"..."

"Kisaki!? Sao mày thành ra như vầy."

Hắn hốt hoảng chạy đến bên cạnh nó. Hắn chỉ định trêu nó chút thôi, ai ngờ vừa vào thì nó đã khóc thút thít trên ghế. Hắn luống cuống:

"Nếu...nếu mày không thích thì tao sẽ ra ngoài liền, đừng khóc nữa mà."

"Không..."

Nó giữ vạt áo hắn lại. Nó biết khi nói ra câu này thì mọi hình tượng cao ngạo mà nó tạo ra trong suốt bao nhiêu năm nay sẽ tan biến trong phút chốc, nhưng nó không kiềm được mà thốt lên:

"Mày....ôm tao, mau lên."

"Mày-mày vừa nói gì cơ!?"

Nhưng hắn không định cho Kisaki trả lời nốt câu hỏi này. Vì hắn biết nếu để nó nói, chắc chắn nó sẽ bảo "không có gì cả", có thằng ngu nào mà chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như này chứ.

"Này chặt quá rồi đó, tao không thở được."

Ôm còn chưa được 5 phút, nó đã đẩy hắn ra khiến hắn rất hụt hẫng. Nhớ lại cảnh nó khóc lúc nãy, hắn lại sát vào người nó rồi lớn tiếng hỏi:

"Tại sao lúc nãy mày lại khóc? Thằng chó nào làm mày khóc hả? Tao sẽ đấm chết thằng đó!!"

Nó nhìn hắn với cái biểu cảm không thể hiểu nổi, chẳng lẽ hắn còn không hiểu? Quên mất, hắn là một tên ngốc mà. Nó đỡ trán nói:

"Mày định tự sát à?"

Lúc này hắn lại bày ra gương mặt y chang nó lúc nãy. Đơ ra một hồi, hắn lại tưởng mình có lỗi với nó.

"Mình lỡ làm gì sai đến mức nó khóc luôn à, mà làm gì mới được? Quên tưới cây, lỡ ăn vụng bánh ngọt của nó, lén ngửi quần áo của nó,... Cái nào mới đúng."- Hắn nghĩ

Ngay sau đó, Hanma nhà ta lại được tặng thêm một cái ôm từ Kisaki. Hắn ngạc nhiên lắm, hắn vốn nghĩ mình nên xin lỗi nó nhưng đột nhiên nó lại ôm chầm lấy hắn.

Nó không biết nên bày ra biểu cảm như nào nữa. Gọi hắn ngốc cũng chả sai, nó bày tỏ rõ ràng như thế rồi mà còn không hiểu, đúng là muốn nó tức chết mà.

Hôm nay nó khóc cũng là vì hắn. Không hiểu sao nay nó lại nhớ hắn vô cùng. Không chỉ thế nó còn nhớ về 12 năm trước, nhớ về bản thân lúc trước. Những điều nó làm lúc xưa đều vô nghĩa, nhưng hắn vẫn luôn đi theo nó. Nghĩ vậy, tim nó nhói lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống, lúc ấy nó cũng không nhận ra bản thân trong vô thức đã khóc. Cho đến lúc Hanma bước vào phòng nó mới giật mình nhận ra.

Tất cả là do hắn.

Hại nó khó xử đến mức này.

"Kisaki...tao yêu mày-"

"Tao biết, mày đã nói câu đó cả ngàn lần rồi."

"...."

"Này Hanma"

Nó bám chặt lấy lưng hắn, rồi khẽ nói:

" Tao có tình cảm với mày"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro