KokoInui

Trả đơn cho HinaTsukawa
Xin lỗi cô, toy không thể nào ngược KokoInui được, cặp này đã quá đau khổ rồiಥ‿ಥ
_________________________________

Cậu mơ được thấy hắn, thấy hắn cùng cậu hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ....

Cậu tỉnh giấc, lấy tay lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán. Cậu nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến hắn, nhớ về cái ngày ấy....

Người hắn yêu là Akane, chị của cậu. Cậu biết điều đó, nhưng cậu không thể nào ngăn bản thân yêu hắn. Mà Akane đã qua đời trong một cơn hỏa hoạn, lúc ấy hắn đã lao vào cứu chị, cậu có thể thấy được gương mặt hắn vui sướng đến mức nào khi cứu được chị ra. Nhưng không, người hắn cứu được không phải là Akane, mà là cậu.

"Nhầm rồi Koko, tao không phải Akane, tao là Seishu"

Tâm trí hắn lúc đó như sụp đổ. Chỉ vì cậu và chị ấy quá giống nhau mà hắn đã cứu nhầm cậu. Akane sau đó cũng đã được đưa ra ngoài, nhưng lại cơ thể bị bỏng nặng, đến mức mất hết ý thức phải nằm liệt trên giường bệnh, sống nhờ máy oxi. Chị ấy như một cánh hoa mỏng manh, có thể tan nát bất kỳ lúc nào. Muốn chữa cho Akane, phải cần một số tiền lớn, là 40 triệu yên.

Tất nhiên là gia đình cậu chẳng thể nào chi trả nổi số tiền đó, chị ấy chỉ đành nằm chờ chết. Sau khi biết được tin, cậu biết hắn buồn bã đến mức nào. Thấy người mình thương suy sụp như vậy, tim cậu khẽ nhói.

Sau lần đó, hắn đã lao đầu vào kiếm tiền. "Có chết cũng phải kiếm được 40 triệu yên". Hắn đã nói vậy đấy. Với sức của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, hắn có thể làm được gì chứ? Cậu đã lầm, hắn quả là một thiên tài kiếm tiền, hắn tập hợp những đứa con nít ngỗ nghịch trong xóm lại để làm chuyện bất hợp pháp. Hay thậm chí là làm giả thẻ tín dụng, kết nối với những kẻ lắm tiền. Nếu có bị bắt thì vẫn sẽ được giảm nhẹ tội do còn vị thành niên, hắn đã điên cuồng mà kiếm tiền.

Nhưng rồi, đến cuối cùng hắn vẫn chậm một bước. Akane đã qua đời. Chắc hẳn hắn đã rất đau khổ, tất nhiên rồi, người mình yêu ra đi mà....

Cậu yêu hắn, cậu thấy hắn thành ra như vậy, cậu có thể không đau buồn sao? Tất cả chuyện này đều là do cậu, nếu như người hắn cứu được lúc đó không phải cậu mà là Akane, nếu như ngoại hình của cậu không giống Akane, nếu như...nếu như cậu không yêu hắn, thì cậu sẽ không đau khổ đến mức này. Tất cả là tại cậu.

"Xin lỗi... Koko"

Cậu nhớ lại chuyện xưa, rồi trong vô thức giơ tay lên trần nhà như muốn níu kéo thứ gì đó, miệng thì lẩm bẩm câu xin lỗi. Đặt tay lên trán, cậu khóc. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại rơi nước mắt. Chỉ là do cậu thấy có lỗi với hắn? Là do cậu thấy bản thân mới là người nên chết? Là do cậu thấy đau khổ vì đã trót yêu hắn? Cậu hoàn toàn không biết.

Cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo một cách uể oải. Cậu hiện tại đã cùng với Draken cùng mở một tiệm mô tô. Vừa bước vào tiệm, đã có một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh cười cười chào cậu:"Inupee đến rồi à?"

Cậu cười chứ không đáp lại. Người đó chính là Mikey, cậu ta đã được giải thoát khỏi bản năng hắc ám và đang phụ việc chỗ này.

Draken bưng hộp dụng cụ ra thấy cậu thì liền lên tiếng cằn nhằn: "Chậc, mày lại bỏ bữa sáng đấy à Inupee?"

Cậu lờ đi hai đứa bạn rồi tiếp tục công việc đang dở hôm qua. Cơ thể cậu đột nhiên truyền đến cảm giác rùng mình.

"Lại nữa rồi"- cậu thầm than phiền

Mấy ngày hôm nay không hiểu sao cậu cảm giác như có ai đang theo dõi cậu. Nhưng cậu đã chú ý mọi ngóc ngách cạnh tiệm rồi, chẳng có ai cả. Vậy thì cái cảm giác đó là gì chứ?

Ban đầu thì cậu có chút sợ, nhưng cũng không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, cậu đành phải mặc kệ nó.

*Ở phía bên kia*

Một chàng trai trẻ đeo khẩu trang đang thập thò ở đầu con hẻm đối diện tiệm sửa xe của cậu. Đó là hắn- Kokonoi Hajime. Hắn ở đó làm gì? Đương nhiên là nhìn lén cậu.

Hắn từ lâu đã quên được Akane, hắn hiện tại rất yêu cậu. Nhưng hắn lại chẳng thể nói cho cậu biết, phần vì ngại, phần thì nếu tỏ tình, cậu sẽ nghĩ bản thân là người thay thế. Sau lần chia xa ở vụ Thiên Trúc với Toman, hai người càng không có cơ hội gặp mặt.

Hắn đứng một bên khóc thầm: "Sao Inupee càng ngày càng gầy đi thế kia, mình đã bảo thằng Draken chăm sóc cho nó mà. Ước gì mình có thể cho nó thật nhiều tiền"

Mà cậu có biết đâu, cậu trách cứ bản thân mình nhưng cậu có biết hắn yêu cậu đến dường nào đâu. Nếu nói cậu ngốc thì cũng không sai, nhưng hắn sẽ chịu để yên cho cậu à? Câu trả lời là không, một ngày nào đó hắn sẽ cho cậu hiểu được tình cảm của hắn dành cho cậu.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn có dám nói ra đâu, đến gặp còn chẳng có gan, hắn sợ cậu ghét mình. Hắn còn ngốc hơn cậu.

Khóc thầm trong bụng xong, hắn lại ngước lên nhìn lén cậu. Nhưng...lại không thấy cậu đâu. Hắn giương mắt lên kiếm cậu, cậu hoàn toàn không có trong tiệm.

"Chẳng lẽ trong lúc mình suy nghĩ thì nó đi ra ngoài rồi?"

Trong khi hắn đang tìm cậu thì một bàn tay đặt lên bả vai hắn làm hắn thót tim. Không cần quay mặt lại hắn cũng biết, là tay của cậu. Hắn bị phát hiện rồi!

Cậu nắm lấy cổ áo hắn rồi xoay ngược hắn lại. Cậu lên tiếng chửi rủa:

"Bắt được mày rồi, thằng khốn biến thái theo dõi tao!!"

Cậu giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh vào mặt hắn thì hắn gỡ khẩu trang ra, vội nói:

"Inupee, là tao đây, Koko đây"

"Koko...?"

*Ở trong tiệm*

"Vậy mày là đứa theo dõi tao mấy hôm nay à Koko?"

"Có thể nói là vậy..."

Sau một sự cố gắng đầy gian khổ thì cậu và hắn cũng gặp được nhau, nhưng cách thức gặp mặt thì nói gọn lại là: một thằng biến thái theo dõi một "cô gái xinh đẹp thục nữ dịu dàng " và khi bị phát hiện thì suýt bị đánh cho vào viện.

Hắn ngồi quỳ khép nép trước mặt cậu như kiểu có tội, à thì hắn có tội thật. Hắn thậm chí còn cúi gầm mặt xuống, bị coi như đứa biến thái thế này thì còn mặt mũi đâu mà nhìn thẳng vào mặt cậu? Cậu thì vẫn im lặng không nói gì nữa làm không khí thêm phần đáng sợ. Còn Draken với Mikey thì đứng một bên hóng chuyện như đang xem kịch thanh xuân tuổi trẻ.

Đến nước này rồi thì đành phải buông miếng liêm sỉ xuống. Hắn đứng dậy chộp lấy hai tay cậu, nói một cách hùng hồn:

"Tao thích mày, làm người yêu tao đi!!!"

Cậu ngẩn ra một chút, hắn tỏ tình với cậu á? Gì chứ, đây là mơ à? Hay là vì cậu quá giống chị ấy nên hắn mới thích cậu, chắc chắn là thế rồi.

"Koko, tao không phải là Akane-"

"Akane đã là quá khứ rồi. Người tao yêu là mày, Inui Seishu."

Cậu không nghe nhầm chứ? Người hắn yêu là cậu, không phải Akane. Hắn không coi cậu là kẻ thay thế, hắn yêu cậu thật lòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc:

"Tao cũng yêu mày lắm Koko, hức hức, tao yêu mày từ rất lâu rồi"

Lúc này cậu như một đứa trẻ vậy, bám chặt lấy hắn không buông. Hắn siết chặt lấy cậu, không kiềm được mà nức nở theo. Hình ảnh này thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Nhưng có hai con người đang đứng xem phim tình cảm từ đầu đến cuối, mặt hai người đó kiểu: "hai đứa mày xem bọn tao là không khí à=))?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro