KokoInui(2)
Tiếp cái chap KokoInui lần trước nhưng là góc nhìn của Koko.
Lệch nguyên tác trầm trọng, lệch rất nhiều nên hãy cân nhắc kĩ trước khi xem.
__________________________________
Cơn buồn ngủ ập đến, cậu bèn nằm lên đùi hắn làm hắn ngạc nhiên
"Inupee?"
"Cho tao nằm một lát...."
Hắn liền ngoan ngoãn bật một bài nhạc nhẹ nhàng để cậu dễ ngủ. Chắc là cậu mệt lắm, lần đầu đi một chuyến xa đến vậy mà.
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày hai người chính thức làm người yêu của nhau. Nhưng trong quãng thời gian đó thì cả hai vẫn chưa làm những việc một cặp đôi hay làm, kể cả hẹn hò cũng không. Lý do đơn giản là cả hai đều rất bận.
Bây giờ là cuối năm nên tiệm mô tô của cậu và Draken ngày càng có nhiều khách, đến cả thời gian giải lao cũng không có, nói gì đến đi chơi. Còn hắn thì sau khi Phạm Thiên tan rã thì phải xử lí đống rắc rối còn sót lại của băng, còn phải gầy dựng lại danh tiếng của hắn nữa chứ. Cho nên đến tận bây giờ họ mới có dịp nghỉ ngơi, nhờ thế mà chiếc ô tô lái tự động hắn mua đã lâu nay mới có dịp sử dụng.
Hắn cuối xuống khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài màu vàng của người con trai dịu dàng ấy, không hiểu sao hắn lại có cảm giác nhói lòng.
Đẹp, rất đẹp. Đẹp đến đau lòng....
Cảm giác này là gì đây? Ngả người lên ghế, hắn đột nhiên lại nhớ về thời còn nhỏ. Cậu và hắn đã quen biết nhau từ lâu, gọi là thanh mai trúc mã thì cũng không sai. Không biết từ lúc nào, hắn đã thích cậu.
Không phải thứ tình cảm bạn bè mà là tình yêu. Hắn vốn biết xã hội này không chấp nhận mối quan hệ đồng giới nên hắn đã cố quên đi cảm xúc này, nhưng vô ích cả thôi. Nhưng cho đến khi gặp chị ấy, hắn đã nghĩ ra cách quên đi cậu. Chị ấy là chị của cậu, Inui Akane. Chị là một người con gái tốt bụng, hiền lành và quan trọng nhất là chị rất giống cậu.
Thế nên, hắn đã quyết định thích chị, nếu làm vậy hắn sẽ không yêu cậu nữa. Cả hai có gương mặt giống nhau nên chắc không sao đâu nhỉ. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, giờ nhớ lại hắn còn cảm thấy thật ngu ngốc. Để chị làm người thay thế sao? Lúc đấy hắn cũng biết điều này là không nên, nhưng hắn đã chọn theo cảm xúc.
Hôm cùng chị ấy đến thư viện. Hắn thấy sao mà chị giống cậu quá, thật đẹp. Trong vô thức, hắn đã định ghé xuống hôn lén khi chị đang ngủ. Nhưng lại bị chị ngăn lại
"Chỉ được hôn người mình thích thôi."
Chị ấy đã nói với hắn như vậy đấy. Không hiểu sao vào thời điểm ấy, hắn lại nghĩ ngay đến cậu, là yêu sao?
Cái ngày đó đúng là ngày định mệnh. Sau khi tiễn chị vào nhà xong thì nhà cậu và chị liền bốc cháy. Hắn đã không do dự mà lao vào, ban đầu hắn không biết mình định cứu ai nữa, cứ chạy vào mà không có suy nghĩ gì.
"Nhầm rồi Koko, tao không phải Akane, tao là Seishu."
Hắn ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó. Cứu được cậu nhưng mất đi chị, hắn nên vui hay buồn. Mớ cảm xúc của hắn hỗn loạn đến mức hắn không thể di chuyển được.
Akane bị bỏng nặng sau cơn hỏa hoạn đó, đến mức phải nằm liệt trên giường bệnh. Muốn cứu chị, phải có một số tiền lớn là 40 triệu yên. Hắn cảm thấy bản thân từng nói "thích chị" nên phải có trách nhiệm. Hắn vùi đầu vào kiếm tiền, một đứa con nít mới mấy tuổi mà đã làm chủ được dòng tiền, hắn được mệnh danh là Thiên Tài Kiếm Tiền.
Cuối cùng, sau khi nhận được một cuộc gọi từ cậu, nói rằng chị đã không qua khỏi. Hắn còn nhớ rõ bản thân đã sững sờ ra sao. Chị mất đi, tất cả là tại hắn. Khi bước đến nhìn thân thể của chị lần cuối, dòng lệ không kiềm được mà rơi xuống. Nhưng hắn biết rõ nỗi buồn lúc đấy là dành cho một người bạn thân thiết chứ không phải là yêu. Hắn đúng là một tên khốn.
Vậy tại sao cậu lại yêu một tên khốn như hắn?
Trong lúc hắn đang có vô vàn câu hỏi thì cậu khẽ run người làm hắn giật mình. Nhìn lên đồng hồ trên xe đang hiển thị số 2:47 sáng. Đã khuya vậy rồi nhưng mà hắn lại không thể ngủ được, những việc trong quá khứ cứ hiện mãi trong đầu hắn.
Cậu rất ngưỡng mộ Shinichirou, quý mến anh đến nỗi làm hắn ghen tị. Nhưng hắn nào dám để lộ ra ngoài, hắn sợ cậu nghĩ hắn kì quái. Mà quý thì thôi đi, nhưng ngày nào cậu cũng lết xác đến cái tiệm mô tô của anh làm gì, thời gian đó hắn có thể dẫn cậu đi mua sắm chơi bời đủ thứ mà?
Cậu dấn thân vào con đường bất lương, cậu muốn gầy dựng Hắc Long. Hắn không ngăn cản cậu, vì hắn biết đó là đam mê từ lâu của cậu. Nhưng hắn lại không muốn cậu gặp nguy hiểm nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Hắn thú thật là hắn từng lén hôn cậu, hắn hôn cậu trong vô thức. Cuối cùng, hắn khóc và gọi tên Akane, hắn nhớ đến câu nói ấy của chị, hắn cảm thấy có lỗi. Hắn là một tên tồi tệ.
Có lần cậu phải vô trại cải tạo, lần đó hắn rất tức giận đến mức khi cậu được thả ra thì hắn đã lỡ lời mỉa mai: "Vẫn như trước nhỉ, lúc nào cũng mặc bang phục." Sau đấy thì cậu ngó lơ hắn làm hắn càng thấy bực hơn. Nhưng hắn bị condi tình yêu quật cho không ngóc đầu lên nổi, mấy ai bình thường khi yêu, dỗi thì dỗi chứ vẫn đưa cậu đến gặp Taiju để gầy dựng Hắc Long. Đúng là thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu.
Khi Taiju bại trận, hắn vẫn đi theo cậu. Hắn bên cậu, không bao giờ muốn rời xa cậu. Nhưng khi thấy cậu bị Mucho đánh, hắn đau như thể người bị đánh là hắn. Hắn đành phải qua Thiên Trúc để cậu và Takemichi được thả ra. Trong trận chiến đấy, hắn đã khuyên cậu qua Thiên Trúc với hắn, hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm. Ấy vậy mà cậu không nghe, đã vậy cậu còn bảo đã trao sinh mạng cho Takemichi, hắn dường như đã nổi điên khi câu nói đó. Hắn đánh cậu, hắn không còn tỉnh táo nữa, hắn đánh cậu mặc dù cậu là người hắn thương.
Hắn thương cậu lắm chứ. Hắn đã nghĩ cậu chỉ muốn lợi dụng hắn để hồi sinh lại Hắc Long. Dẫu vậy, hắn luôn tự nguyện cho cậu "sử dụng".
Hắn đúng là một tên ngốc mà. Cậu cũng có tình cảm với hắn, cậu cũng rất đau khổ, cậu giao phó cả Hắc Long và tính mạng cho Takemichi là vì hắn, vì hắn cậu chết cũng được. Thế mà hắn lại trách cậu, hắn là một thằng ngu. Ngu đến mức người ta cũng yêu mình hơn chục năm nay mà bây giờ mới dám tỏ tình.
Xe đi lên một con dốc làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu giữ nguyên tư thế, một tay dụi dụi mắt và, ngước mặt lên hỏi hắn:
"Mấy giờ rồi?"
"Mới chỉ gần 3 giờ sáng thôi, mày ngủ tiếp đi, còn lâu lắm mới đến nơi. Đến chỗ đó rồi thì tao sẽ mua cho mày những đặc sản về làm quà cho đám bạn của mày, còn nữa, tao muốn nhìn thử Inupee mặc đồ bơi nhưng mày không muốn tắm biển nên chắc chúng ta sẽ chỉ ở khách sạn ngắm trăng thôi. Mà dù mày chịu đi bơi thì tao cũng chẳng cho mày mặc mỗi cái quần bơi giữa đám người đâu-
"Mày không ngủ à?"- Cậu cắt ngang lời hắn.
"Tao quen với việc thức đêm làm việc rồi, như vậy đâu có là gì."
Trong khi cậu hỏi những câu ngắn ngủn thì hắn thao thao bất tuyệt trả lời làm cậu thấy đau đầu. Đã hẹn hò thì thôi đi, sao còn đi chơi xa, mà đã đi chơi xa sao còn phải ở một khách sạn ven biển? Cậu ghét đi biển, không phải vì cậu không biết bơi mà là vì nó rất nóng, thử tưởng tượng cảnh mặt trời chiếu thẳng xuống nền cát trắng làm nó nóng đến bỏng chân là cậu đã không chịu được rồi. Đã thế lại còn phải chen chen chúc chúc với hàng trăm con người ai mà chịu nổi.
Ban đầu cậu không định đồng ý đâu, nhưng hắn cứ chìa ra bộ mặt cún con. Bạn nghĩ sau đó là cậu xiêu lòng và chiều theo ý hắn á? Không đâu, cậu đã đấm thẳng vô mặt hắn, cái vẻ giả vờ đáng yêu của hắn làm cậu nổi da gà, ai đời bất lương tội phạm lại đi bày ra cái mặt đó. Hình ảnh mĩ nam tóc dài màu trắng yếu đuối lấy tiền lau nước mắt cuối cùng cũng làm cậu tức điên lên. Draken với Mikey phải giữ chặt cậu lại chứ nếu không thì ngày mai trên TV sẽ đưa tin có một vụ án mạng tại tiệm mô tô.
Cuối cùng, vì phải đền bù cái gọi là thiệt hại tinh thần của hắn nên cậu phải chọn một trong hai thứ sau đây:
1/ Đi chơi biển với hắn
2/ Bồi cho hắn một đêm
Không nói nhiều, tất nhiên là cậu chọn cái thứ nhất. Thà chết nóng còn hơn bị hắn đè. Hắn cũng bao nguyên cái bãi biển đó nên ít ra cũng không phải chen chúc giữa dòng người.
"Đến chỗ chưa?"
"Chưa đâu, còn xíu nữa."
Cứ cách năm phút cậu lại hỏi một lần làm hắn sắp hết kiên nhẫn rồi. Nếu được, hắn đã quát cậu một trận nhưng hắn nào dám bật nóc nhà, mềm xương như chơi.
Đến lúc cậu bắt đầu lim dim thì hắn lại hào hứng thắng xe đột ngột làm cậu muốn vọt tim ra ngoài:
"Inupee, đến nơi rồi. Vẫn còn chưa đến sáng, đi ngắm trăng đi."
Hắn thì phấn khởi đấy, nhưng cậu mở mắt không nổi nên phải nhờ hắn lôi ra xe.
"Mây che trăng rồi, về khách sạn nghỉ đi."
"Thế thì đi ngắm bình minh."
Chối kiểu gì cũng chẳng được, mĩ nam mệt mỏi mang tên Seishu phải lết cái thân đi ngồi lên bờ biển chờ bình minh. Cậu dựa lên vai của Koko như một thói quen, miệng lẩm bẩm:
"Rồi phải chờ đến khi nào?"
"Thế thì ngắm biển đi."
"Ngắm trăng ngắm bình minh ngắm biển, rốt cuộc mày muốn cái gì? Đừng làm tao cáu."
"Ngắm mày."
Hắn bình thản nhả ra hai chữ, thế mà hai chữ đó làm cậu như á khẩu chẳng biết nói gì thêm. Cứ chờ vậy, khi cái ông mặt trời kia ngóc đầu lên thì cậu sẽ đạp hắn xuống nước rồi phóng thẳng vào khách sạn ngủ một giấc.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cái khung cảnh này làm cậu không nhúc nhích nổi, nói thẳng ra là cậu ngại. Lần đầu đi hẹn hò thì chả thế. Một tiếng nói từ vị đại gia kia phát lên làm xóa tan bầu không khí ngại ngùng.
"Inupee, thật ra có một câu tao rất muốn nói từ nãy đến giờ..."
"Câu...câu gì?"
"Thật ra..."
"Ừm?"
"Thật ra từ nãy giờ mày tựa lên làm tao tê vai quá."
Cậu muốn chửi tục, hàng ngàn chữ *bíp* từ cái miệng của mĩ nam kia được thốt ra. Cậu tức mình đứng dậy bỏ đi. Hắn vội vàng níu lại.
"Khoan đã, tao giỡn thôi. CHÚC MỪNG NĂM MỚI."
"Năm mới?"
Cậu quay đầu lại, quả thật là mặt trời đã ló dạng. Đúng rồi, đã qua một năm rồi.
Hắn đứng dậy nắm tay cậu giơ lên.
"Tao muốn mày đến đây để ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới."
"Ừm, chúc mừng năm mới, Koko."
Cậu cười, hắn cũng cười. Cả hai cùng vui. Lúc này hắn ghé sát vào cánh môi của cậu. Dần dần tiến vào trong, cái lưỡi nhỏ của hắn khuấy động cả khoang miệng cậu. Tay hắn không ngoan ngoãn mà thò vào áo cậu, lần lượt lên eo lên lưng cậu.
Gì zậy đã học bài chưa mà còn lướt Wattpat?
Muốn coi lắm chứ gì.
Đã trên mười tám tuổi chưa?
Thôi thì năm mới nên chiều mọi người đấy.
Alo chú công an ơi ở đây có đứa sắp thi chưa học bài mà còn lướt Wattpat nè. Bắt nó đi chú.
Háp pi niu dia nha mọi người
😼🎉🎉.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro