WakaSen
Trả đơn cho VanAnPham3
Chẳng hiểu sao toy lại có thể viết ra cái truyện phèn trúa này. Xin lỗi toy không biết viết H😿
_________________________________
"Em không muốn một con ngựa vằn già kèm học đâu, uida-"
Cô chỉ vừa lỡ lời thốt ra một câu cằn nhằn thì đã bị anh kí một cái lên đầu. Cô xoa xoa cái mái đầu vừa bị anh đánh, làm nó rối bời lên. Cô nhìn anh, cái thái độ bất cần đời của anh làm cô phát cáu. Đang định lao tới đập anh một trận thì anh lại phàn nàn:
"Thôi ngay cái bộ dạng ấm ức đấy đi, em nghĩ chú muốn kèm cho em à?"
Chúng ta hãy cùng lui về vài ngày trước, khi sự việc còn chưa bắt đầu.
"Wakasa, ngày mai tao có việc cần làm nên mày qua nhà tao dạy cho con Senju học đi. Nó ngày nào cũng chỉ biết đi gây lộn"
Takeomi thở dài nhìn thằng bạn mình đang nằm dài ngoài ban công sân thượng. Nhìn kìa, coi cái con người đẹp trai kia đang bày vẻ mặt khinh bủy Takeomi kìa, đẹp trai mà cái nết kì quá.
"Mày mà có công việc cái đ*o gì, mày đi chơi với thằng Shin thì có. Rồi bắt tao giữ cái con nhỏ kia á, nó có phải con nít đâu mà cần giữ."
Nói là nói thế thôi chứ bạn thân đã nhờ đỡ thì làm sao mà anh từ chối được. Là do anh không nỡ nhìn bạn bè thất vọng chứ không phải anh muốn qua nhà crush chơi đâu.
Có câu: "Khi hối hận thì sự việc đã muộn màng". Và nó thật đúng với trường hợp của anh. Anh đã tưởng tượng ra mấy cái cảnh cùng crush tình tứ các thứ cơ. Nhưng anh lại quên mất crush mình là tổng trưởng của Phạm, một con bé đáng yêu nhưng lại bạo lực cực kỳ. Chả ra cái thể thống gì cả, anh thề nếu anh biết được cái đứa nào rủ Senju đi ăn cái món kem socola bạc hà gì gì đó thì anh sẽ đập nó vào viện. Rủ con bé ăn cái món đó làm gì không biết, bây giờ nó toàn đòi ảnh dẫn đi ăn.
"Nè nè, Wakasa-san. Cho em đi mua kem đi mà."
Cô ra sức cầu xin anh để được ra ngoài đi chơi, và tất nhiên là tất cả sự mong đợi của cô đều gạt phắt đi. Anh bất lực nhìn cô, không cho cô ra ngoài thì cô lại nằm thườn thượt ra trên sàn nhà chẳng chịu học hành.
Sau một hồi lăn qua lăn lại, làm đủ trò thì cô lại đấm vào bụng anh một cái đau điếng.
"Này, em làm cái gì đấy"
Cô chẳng nói chẳng rành liền chạy ra ngay ngoài đường. Anh định đuổi theo thì vấp mấy cái đồ trên sàn do cô bày bừa lung tung.
Còn cô thì hay rồi, thoát được thì lại chả biết làm gì. Chán quá nên đi mua cả chục cây kem để ăn. Nếu mà băng kẻ địch thấy được tổng trưởng của Phạm như thế này thì đó sẽ là một câu chuyện dở khóc dở cười.
Ăn gần hết cái đống kem kia thì răng cô buốt hết lại. Ngồi trên xích đu ngoài công viên, cô nhìn trời. Trời cũng sắp tối rồi, từ nãy đến giờ cô chỉ ăn kem và đi lang thang ngoài đường.
"Chẳng vui gì cả"
Nếu biết chán như này thì cô đã nằm dài ở nhà rồi. Ít nhất ở nhà còn ông chú Wakasa kia để nói chuyện. Bây giờ thì cô cũng không dám về nhà, kiểu gì cũng bị Wakasa xử cho coi.
Ngồi lắc người trên xích đu nãy giờ, người cô chóng mệt.
"Hay là cho Wakasa-san một ít kem để chuộc tội nhỉ?"
Nhưng mà trời lại trêu cô rồi, đi chơi hết tiền rồi còn đâu. Chỉ còn mỗi cây kem đang ăn dở trên tay cô, đâu thể cho ông chú ấy cái này được. Trong khi cô đang đi lông bông trên đường để tìm cách giải quyết thì một đám bất lương hàng rởm chặn đường đi của cô.
"Này cái thằng lùn kia, có mang tiền không!?"
"Nhìn mày cũng có vẻ giàu có ấy nhở, mau nôn tiền ra đi"
"Mày còn đứng đó làm gì, sợ run người rồi à, haha"
Trong đầu cô đang có hàng vạn cái dấu chấm hỏi. Sự việc gì đang xảy ra thế này, một đám mới tập tành làm côn đồ đi dọa tổng trưởng của Phạm, một trong Tam Thiên ấy hả? Nó làm cô suýt thì cười phá lên.
Mà cô cũng không quan tâm cái bọn này, cùng lắm là một đám chỉ biết bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Nghĩ vậy, cô liền đi ngang qua bọn chúng luôn. Và tất nhiên là cái bọn đó nổi quạu. Một thằng trong đó nắm lấy tay áo của cô.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi áo của tao mau, thằng chó."
Cô phát cáu. Nay là cái ngày gì không biết, cả buổi sáng thì phải ở nhà học với ông chú ngựa vằn kia, bây giờ thì phải gặp cái đám này. Có vẻ như bọn này không chịu nghe lời rồi. Cười gằn một tiếng, cô lùi lại một chút, rồi chạy lấy đà nhảy lên và lại thụi một đá từ trên cao xuống đầu của tên cầm đầu. Chịu một cú trời giáng như vậy, cái tên đó mất ý thức lăn ra nằm bất tỉnh.
"Nào, thích thì cứ lại đây, tao sẽ nhẹ nhàng nhất có thể."
Điệu bộ giễu cợt của cô làm bọn kia sồn sồn lên. Cả bọn lao vào phía cô. Nhưng khi cô định đập cho mỗi đứa vài cái thì một cú đấm từ đâu bay thẳng vào mặt bọn nó. Là Wakasa!!!
Anh quay lại trừng mắt nhìn cô. Nói anh đang tức giận thì cũng không sai, nhưng gương mặt của anh hiện giờ có chút nhẹ nhõm. Trong khi cô đang không hiểu chuyện gì thì anh xách cổ cô vào một con hẻm cụt.
"Này này Wakasa-san, quạo thì cứ quạo đi, lôi em vào trong này làm gì? Muốn gây sự à?"
Anh bất lực nhìn cô. Áp sát cô vào tường, anh cười nhẹ:
"Em thử nói xem, chú sẽ làm gì?"
Cô lại đứng hình, dáng vẻ của ông chú già này... Là giận thật à? Cô biết phải làm sao đây, cái tình huống này phải giải quyết như nào đây. Cô còn cây kem đang ăn dở này, đưa cho ổng chắc không sao đâu ha.
"Nè chú, ăn kem không nè, quý lắm mới cho đó hì hì."
Cô cười giả ngốc, còn tay thì chìa cây kem trước mặt anh. Anh ngẩn ra một chút, rồi lại nở một nụ cười mất liêm sỉ. Anh cắn hết miếng kem còn sót lại rồi môi chạm môi với cô. Đầu lưỡi của anh đi vào khoang miệng cô, khuấy đảo bên trong. Cái này chắc được gọi là cháo lưỡi nhỉ? Anh cũng chẳng quan tâm nó được gọi là gì, cứ tiếp tục làm thôi. Cho đến khi cả hai sắp thiếu oxi thì anh mới buông cô ra.
Khi tiếp thu được sự việc thì mặt cô đỏ bừng lên. Sao mà không đỏ được, cô thích thầm anh mà bây giờ anh lại hôn cô. Anh cũng thích cô?
Sau một trận làm ầm lên bởi cô, cô cứ đứng hỏi anh tại sao lại hôn cô, có biết cô cũng thích anh không các thứ.
Anh không nói gì liền kéo tay cô về nhà mặc cho cô đang hoang mang. Thậm chí còn không quay mặt lại nhìn cô, thật ra là do anh ngại. Vừa mới hôn crush xong crush cũng thích anh thì làm sao mà không ngại cho được.
"Hai bọn bây đi đâu cả buổi đấy, rủ nhau đi đánh lộn à?"
"Dạ em chào anh dâu."
Khoan từ từ, anh dâu á? Takeomi ngỡ ngàng nhìn thằng bạn mình với con em đang đứng trước mặt. Anh dẫn cô đi lên phòng mặc cho đứa bạn thân đang hoang mang. Một lúc lâu sau, Takeomi lặng lẽ cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó khóc lóc kể lể:
"Shin ơi, thằng Wakasa cướp con em tao rồi, tao có nên báo cảnh sát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro