Y/n(nam) x Smiley
Trả đơn cho -nahoya-
Đây là lần đầu toy viết Y/n là nam nên sẽ có nhiều sai sót, mong các cô thông cảm.
Lưu ý: Smiley nằm dưới=)))
__________________________________
"Ê đội trưởng thích thằng cùng lớp đấy bọn bây."
"Hả? Tao biết đội trưởng là gay nhưng nó thích một người bình thường á?"
Ngay ở giữa buổi họp băng, các thành viên của Touman vẫn xì xào về lời đồn rằng: Smiley- đội trưởng tứ phân đội, một trong Song Ác của Tokyo Manji đang đơn phương một đứa mọt sách. Và quan trọng cái đứa đó là một thằng con trai.
Không thể chịu nổi việc đời tư của bạn mình bị đem ra bàn tán ngay giữa băng, Draken tức giận nói lớn:
"Tất cả im lặng, Tổng Trưởng đã bắt đầu cuộc họp rồi đấy!!"
Thấy phó tổng trưởng nhắc nhở, cả băng rùng mình nghe theo. Tuy nhiên, dù có làm như thế thì lời đồn đã vang xa, không thể thu hồi lại được.
Khi kết thúc buổi họp băng, tất cả giải tán ra về, chỉ còn lại các thành viên cán bộ đứng bàn chuyện với nhau. Smiley là nhân vật chính trong tin đồn đấy thì hiện giờ cũng không thể cười nổi. Mikey- tổng trưởng của Touman lại gần hỏi:
"Dạo này có vụ Smiley thích một đứa con trai cùng lớp nhỉ? Tuy đây là việc riêng tư của cá nhân nhưng cứ để bị bàn tán như này thì rắc rối lắm. Nói đi Smiley, mày có tình cảm với nó không?"
Baji vốn không biết đọc cảm xúc của người khác nên tưởng Smiley rất tức giận, anh nói:
"Thôi nào Smiley, nếu mày bực thì đi đập cái thằng kia đi, do nó mà mới có cái tin đó mà."
"Baji-san nói đúng đấy, chỉ cần mày đánh cho nó một trận thì cái tin đó sẽ được xác thực thôi."
Mikey nhận ra Baji với Chifuyu đang không hiểu vấn về, bèn tiến tới giải vây:
"Mà tin đồn đó có đúng sự thật không vậy? Nghe bảo đứa đó lúc nào cũng bị Smiley bắt nạt mà nhỉ?"
"Mikey với hai đứa bây để yên cho Smiley nói!"
Draken sau khi nhắc mấy đứa bạn thì quay sang cậu, chờ câu trả lời từ cậu.
Smiley lúc này cảm xúc đang rất hỗn độn. Cậu không biết nên nói gì. Tức có, buồn có, vui cũng có. Người trong tin đồn tên là Y/n. Cậu vốn rất thích Y/n. Cậu đã thích nó từ hồi đầu năm rồi.
Nhưng cậu không biết nên làm gì để thân thiết với nó. Bởi vì mỗi lúc chạm mặt nhau thì nó lại bỏ chạy. Hơn nữa do anh em cậu lại là bất lương nên càng không thể làm bạn với một đứa chỉ biết học như nó. Thế là thành ra cậu phải kéo theo Angry bày trò bắt nạt Y/n để có lí do lại gần.
Cậu nghĩ chỉ cần ở bên, theo sau nó là đã quá đủ rồi. Dù gì thì xã hội này vẫn kì thị tình yêu đồng tính, còn chưa nói đến việc cậu là bất lương còn Y/n là học sinh gương mẫu.
Nếu bây giờ thú nhận, thì có lẽ danh tiếng của Touman sẽ bị cậu kéo xuống. Nhưng nếu cậu nói không thì càng tệ hơn, làm như vậy thì chắc chắn Y/n sẽ bị bọn người khác đánh hội đồng mất. Phải làm sao bây giờ?
Mitsuya lên tiếng:
"Bọn bây còn cố hỏi nữa à, thấy nó khó xử chưa kìa, nó thích thằng đó, được chưa."
Angry đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không bất ngờ mấy. Còn những người khác thì lộ cái vẻ mặt không biết diễn tả như nào.
Hakkai nói:
"Sao...sao tao cứ cảm thấy tội tội cho cái thằng đấy ấy nhỉ?"
"Nếu hai bọn nó yêu nhau thật chắc kiểu gì nó cũng bị Smiley ăn hiếp."- Pa lộ rõ vẻ quan ngại
"Nii-san thích nó thì mắc gì ngày nào cũng kéo em đi bắt nạt thằng đó để tiếp cận? Tự đi mà làm đi chứ."
Cậu lúc này hoang mang không khác gì mọi người. Tất cả đã nhận ra từ lâu rồi à? Cậu thể hiện rõ đến thế sao? Mà quan trọng là không ai ghét bỏ cậu à? Draken tiến đến vỗ vai:
"Đừng có đưa ra bộ mặt u ám đó nữa, chẳng có ai kì thị mày đâu."
Cậu lại nhe răng nở ra nụ cười như thường ngày. Như vậy mới đúng với cái biệt danh Smiley chứ. Thấy bạn bè như thế thì lòng cũng nhẹ nhõm theo, Mikey lấy lại dáng vẻ tổng trưởng, oai nghiêm nói:
"Coi như vụ này đã giải quyết xong. Hôm trước tao có gặp được một người khá mạnh, tao đã mời nó vô băng và nó cũng đã đồng ý. Lần họp băng tiếp theo tao sẽ giới thiệu nó cho tất cả mọi người. Giải tán!!"
-Hôm sau-
"Này Y/n, mau làm bài tập cho tao."
Cậu sấn lại lên tiếng dọa nạt nó. Nó cũng rụt rè lấy vở mà cậu quăng cho nó, hoàn toàn không có sự phản kháng nào, như thể nó muốn điều đấy vậy. Người ngoài nhìn vô thì sẽ tưởng anh em Kawata đang bắt nạt một người yếu thế. Nhưng thật chất Smiley chỉ muốn lại gần nó mà thôi, vì là bất lương nên nếu tiếp cận theo cách bình thường sẽ khiến Y/n hoảng sợ nên cậu đành phải "bắt nạt" nó. Còn nó thì giống như tự nguyện cho cậu. Tinh ý thì sẽ thấy được nó lúc nào cũng dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cậu.
"Lại nữa rồi, anh em nhà đó thật quá đáng."
"Đúng thật đấy, thật là tội nghiệp cho H/n-san" (H/n=họ bạn)
"Mà sao H/n-san lại không báo với giáo viên nhỉ, cậu ấy là học sinh giỏi nhất nhì trường, nếu cậu ấy báo thì nhất định anh em kia sẽ bị đuổi học."
Trong lớp, những tiếng xì xào vang lên. Smiley cũng đã quá quen với nó nên cũng không quan tâm, cậu lại tiếp tục nạt Y/n:
"Chiều ra về xách cặp cho tao, rõ chưa!?"
"Tớ...tớ biết rồi."
Quay về chỗ ngồi, cậu cúi mặt trầm tư. Cậu không ưa cái cách hành xử với Y/n của bản thân chút nào. Em và bạn bè cậu cũng thế. Lúc nào họ cũng bảo cậu nên thổ lộ tình cảm đi. Nhưng cậu không muốn, nếu làm vậy thì nó sẽ đồng ý sao? Chắc chắn là không, ai mà lại đi thích một kẻ bắt nạt mình chứ.
Mà mãi che giấu thì cũng không được, tim cậu lúc nào cũng nặng trĩu. Nếu nói ra thì cậu sẽ nhẹ lòng hơn chăng? Cậu cũng không biết nữa. Cậu ngả người nhìn về phía Y/n đang nhìn mình, nó thấy thế thì liền rụt người cúi mặt làm bài cho cậu. Nhìn một lúc, cậu lại thôi
"Để lần sau vậy...."
Giờ ra về nó lại lẽo đẽo theo sau xách cặp cho cậu. Cậu cũng đuổi thằng em mình về nhà, để chỉ mình cậu đi với nó thôi. Cậu đi không nhanh cũng không chậm nhưng vẫn bỏ Y/n một quãng khá xa. Là bởi vì giữa đường nó đứng lại xem một lọ thuốc duỗi tóc đắt tiền được trưng bày mà cậu từng nói muốn mua nhưng không đủ tiền. Cậu dừng bước rồi bực dọc nói:
"Mày đi nhanh lên coi, sao nay chậm thế."
"Xin lỗi, để tớ mua một thứ cái đã."
Nói xong nó liền chạy thẳng vào cửa tiệm đó. Cậu cũng chẳng biết nó muốn mua gì, một đứa như nó chắc chỉ mua giấy sách hay bút thước thôi.
Chờ mãi không thấy nó ra, cậu liền phát cáu. Nhìn qua cái cửa kính của tiệm thì có vẻ nó đang kì kèo gì đó với chủ tiệm.
"Thằng này mua cái gì mà lâu thế"
"Ôi chà, đây chẳng phải là Smiley sao?"
Cậu quay người lại thì thấy một đám bất lương đang chực chờ sẵn ở giữa đường. Nhớ lại thì đây là đám từng bị Touman đánh bại lúc cậu mới gia nhập. Hồi đó cậu với em trai là người đánh nhiều nhất nên bọn nó bây giờ đến chặn đường trả thù cậu là điều dễ hiểu, may mà Angry đã về nhà rồi.
"Muốn đánh thì cứ xông vào, tao đập tan xác hết."
Cậu cởi áo khoác học sinh bên ngoài ra rồi nhào vô bọn chúng. Từng đứa từng đứa một liền bị cậu đánh cho nhừ tử. Nhưng vì số lượng quá đông và dù gì thì chỉ có một mình nên cậu nhanh chóng vào thế bất lợi.
"Chết tiệt lũ nó đông quá."
"Smiley-kun!!"
Nó bỗng dưng gào lên rồi quăng cặp lao ra đứng chắn cho cậu đang bị đánh.
"Này Y/n, mau chạy đi, đừng có mà đứng đây nữa."
Cậu định tiến tới đẩy nó ra thì nó liền vung chân đá vào bụng tên cầm đầu làm cậu và cả bọn kia kinh ngạc. Tiếp tới, nó nhảy lên rồi đập một giáng vào tên tiếp theo. Lần lượt cả đám đó đều bị nó đập cho không ngước mặt lên nổi.
Trong khi cậu vẫn không thể tin được vào mắt mình thì từ đằng sau cậu, Mitsuya với Angry tức tốc chạy tới.
"Gì đây Smiley? Mày quen Y/n à?"
"Hở?"
"Nii-san, Y/n là người mới mà Mikey nhắc tới trong buổi họp hôm trước đấy."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu sốc đến không nói nên lời. Mitsuya có vẻ đã hiểu được tình hình bèn lên tiếng trêu chọc:
"Smiley à, sao đứa mà mày đơn phương lại đi cứu mày một mạng thế kia?"
Cậu bị trêu đến đỏ cả mặt, cậu tức giận xách cổ áo của Mitsuya lên, nắm đấm giơ lên dọa đánh:
"Mày im đi Mitsuya!"
"Smiley-kun thích tớ á?"
Nó khi nghe được lời này thì cũng sốc không kém gì cậu. Nó không ngờ người mà nó ngưỡng mộ bấy lâu nay cũng thích nó. Người nó run run cúi xuống lấy ra một thứ từ trong cặp. Là một lọ thuốc duỗi tóc. Nó tiến lại chỗ Smiley rồi đưa lọ thuốc đó cho cậu.
"Cậu từng bảo cậu rất thích nó nên tớ đã tiết kiệm tiền để mua, mà tớ lại thích dáng vẻ của cậu bây giờ hơn. Nhưng tớ rất thích cậu, cậu ra sao tớ cũng thích."
Nói xong nó liền kéo áo cậu lại rồi hôn lên môi cậu. Nó cười nói:
"Từ giờ, cậu là người của tớ."
Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn lúc nãy, cậu không biết nói gì nên chỉ gật đầu một cái. Sau đó, cả hai nhặt cặp rồi cùng nhau về nhà trong vui sướng, bỏ lại hai con người có công lớn trong việc ghép đôi kia lại. Mitsuya cười khổ:
"Ai lại đi mua thuốc duỗi tóc để tỏ tình bao giờ, đúng là lũ ngốc."
Sau này Y/n cũng được cho vào tứ phân đội để cho nó và cậu tiện hỗ trợ nhau. Nó cũng giúp cậu duỗi tóc nhưng không hiểu sao lần nào cũng thất bại và mái đầu của cậu lại bông xù như trước. Nhưng chẳng sao cả, như thế lại càng đáng yêu mà.
__________________________________
Xin chào, là toy đây.
Hiện tại đang có vụ các truyện trên Wattpat bị repost mà không xin phép nên toy sẽ dừng truyện và ngừng nhận đơn một thời gian. Không lâu đâu nên cứ yên tâm nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của một con nhỏ nghiệp dư như toy trong suốt bao ngày qua. Hẹn gặp lại vào thời gian tới, yêu(◍•ᴗ•◍)❤.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro