Y/n x Naoto(2)
(Không liên quan đến cốt truyện chính)
Waring: Có yếu tố TakeHina, nếu bạn không thích xin hãy cân nhắc kĩ trước khi xem.
Trả đơn cho nhuwys_4
__________________________________
_"Tối nay anh bận việc, em tự ăn một mình đi nhé."
_"Vâng."
Y/n cúp máy, cô khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ đã chỉ đến số mười hai giờ hơn. Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của cô và anh.
Cô đã quen với việc này, mỗi lần như thế cô đành tự an ủi bản thân là anh bận rộn thật. Nhưng sự việc thế nào, chính cô là người hiểu rõ nhất.
Mối tình này đã hơn bảy năm, ai cũng ngưỡng mộ sự bền chặt của họ. Nhưng thật chất, chỉ có cô đang cố níu kéo còn anh, anh chẳng bận quan tâm. Cô đã nghĩ như thế, và cô luôn tưởng đó là sự thật. Nhưng chuyện đời đâu ai đoán trước được, biết đâu đó chính là sự thật.
*Rầm*
Một tiếng động mạnh va vào cửa làm cô giật mình thức giấc. Cô tự hỏi bản thân đã ngủ quên trên bàn lúc nào, tiếng động đó cũng to hơn, cô đành mở cửa. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vô mũi, cô nhíu mày lại thì cái thân thể kia cũng ngã quỵt lên người cô, là anh. Cô vừa dìu anh ngồi lên ghế vừa buông lời trách móc:
_"Naoto, anh đi đâu đến giờ này mới về, đã hơn hai giờ sáng rồi."
_"Ồn quá im đi."
Anh cắt ngang lời cô nhưng cô vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Rót nước để trước mặt anh, anh cũng chẳng buồn uống.
Ánh lên trong mắt cô hiện giờ không phải là cậu thiếu niên ngày xưa nữa rồi. Đây là thực tế của tình yêu.
Tiếng đồng hồ tích tắc là thứ âm thanh duy nhất còn trong bốn bức tường này. Anh và cô ở trước mặt nhau nhưng lại không ai cất nên nỗi một lời. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước.
_"Naoto, em có thai rồi."
Giờ anh mới ngước mặt lên. Anh dùng con mắt ngờ nghệch nhìn cô như thể chưa hiểu được câu nói của cô.
_"Tỉnh rượu chưa?"
_"Tỉnh rồi. Lần sau đừng đùa như thế, không vui đâu."
Nói rồi anh lại tiếp tục gục đầu xuống bàn mà ngủ như cô vài phút trước. Y/n tự hỏi liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không? Cô đã từng mơ về một cậu con trai ấm áp, luôn bảo vệ cô từ đằng sau luôn mang đến sự an toàn cho cô. Nhưng giờ chàng thiếu niên đó đi đâu mất rồi? Tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy, lẽ nào chàng ta đã đi mất rồi?
Hay là...
Từ đầu trong cuộc sống này của cô đã hoàn toàn không có người ấy.
Hiện tại cuộc sống của cô đâu gọi là thiếu thốn cũng chẳng gọi là đủ đầy. Là tạm bợ.
Cành cây ngoài ban công nhờ cơn gió thoảng qua mà khẽ rung rinh trước nắng. Cái nắng chói chang len lỏi qua từng tán lá rọi vào cửa sổ, may rủi thế mà lại trúng ngay chỗ cô đang ngủ. Dường như đã chịu thua trước số phận, cô chầm chậm mở mắt rồi lại nhíu mày lại ngay vì chói mắt. Vất vả lắm mới lê cái thân xuống giường được, nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, ô kìa hôm nay lại chỉ có cô ở nhà.
Cái câu bận việc y như rằng là câu văn mẫu mỗi lần cô hỏi đến, bộ anh không còn lý do khác à? Hôm nay là chủ nhật đấy. Hồi trước nằng nặc đòi cô quen hắn bao nhiêu thì giờ lại bỏ mặc cô bấy nhiêu, đúng là đàn ông.
Buổi sáng của cô cũng thật quá chán chường rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thức dậy->vệ sinh cá nhân->ăn sáng->làm mấy việc vặt rồi lại đi ngủ trưa. Suốt ngày cứ như thế, cả cái kì nghỉ này chẳng có lấy một thứ khiến cô thấy thú vị. Cô thà cắm mặt vô đống công việc còn hơn sống như thế này.
Mơ màng nhìn vào khoảng không một hồi, cô bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh. Vào những lúc như thế này, không còn ai ngoài Hinata Tachibana. Đúng, chắc chắn là chị ấy biết rõ cô đang chán nên gọi cô đến nhà chơi đây mà.
_"Y/n đến rồi hả em."
Sau khi cô nhấn chuông thì tiếng đẩy cửa cùng giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ cất lên. Trước mắt cô là chị của anh ấy, một người vừa hiền lành vừa xinh đẹp. Mái tóc dài được búi tạm lên, đôi mắt thâm quầng có lẽ đã làm chị ấy kém đi chút sắc, cũng phải thôi vì chị ấy đang mang thai. Cũng vì quá thân thiết nên cô vào thằng trong nhà, miệng thì lên tiếng mắng vui:
_"Cũng thật là, sắp lâm bồn rồi mà chị vẫn còn ung dung như thế. Anh rể đi đâu rồi sao không ở nhà trông coi chị."
_"Em mới là người 'thật là' đó, chị còn phải gần một tuần nữa mới sinh được cơ còn Takemichi thì sáng giờ đi mua đồ tẩm bổ cho đứa bé trong bụng đây này."
Tiếng cười khúc khích vang lên làm xóa tan những phiền muộn trong lòng của cô. Chỉ là, sự dịu dàng này làm cô thấy nhói lòng. Hina dẫn cô vào phòng, lục lọi một hồi thì đưa cô xem vài món đồ.
_"Em xem, cái váy này là Takemichi đã tự mình may cho em bé đấy. Kim đâm đến sưng cả tay mà còn cố khâu từng đường may mũi chỉ cơ."
_"Còn mấy con búp bê này là nhóm bạn của anh ấy tặng đấy, cả gói trà dưỡng thai em cho chị xài cũng tốt lắm."
_"À còn cái này là... Y/n? Em sao vậy?"
Chị ấy gọi làm cô giật mình, cô chợt nhận ra mình hơi chểnh mảng. Chưa kịp trả lời thì Hina đã phát hiện ra điều gì đó.
_"Em với Naoto dạo này không được tốt sao?"
_"Không, không có. Anh ấy với em rất tốt mà. Hôm qua là ngày kỉ niệm, anh ấy còn ở nhà cả ngày với em nữa."
_"Thế thì tốt, để chị đi lấy đồ uống."
Bước chân của Hina vừa đi khỏi, cô không hiểu sao lại có cảm giác không lành. Cô liền đi theo xem thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, Hina ngoảnh lại thì thấy Y/n đang nhìn mình chằm chằm thì hoảng đến mức sắp đánh rơi ấm trà. Ngay giây sau, chị ấy bỗng cảm thấy người mình có gì đó lạ thường. Nói ra có vẻ hơi tế nhị, từ phần dưới của Hina đột nhiên có dòng nước chảy xuống làm hai người ngẩn ra.
Chị ngước mặt lên nhìn cô với dáng vẻ ái ngại không nói nên lời.
_"Hina, chị vỡ ối rồi! Để em gọi cho anh rể."
Y/n nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một tay đến đỡ Hina ra ngoài, một tay thì lấy điện thoại bấm số nhưng do hoảng loạn quá nên bấm cũng không xong làm cô phát tiết lên, may mà cuối cùng Takemichi cũng kịp đến và đưa Hina vào viện kịp thời.
Trong viện cô và Takemichi cứ thấp thỏm không thôi, nhìn người đàn ông trước mặt như muốn xông vào để xem tình hình như nào làm lòng cô càng thêm lo lắng. Giữa cái bầu không khí căng thẳng ấy bỗng có tiếng bước chân vội vã và giọng hét lớn của một cô y tá đang cố ngăn người đó chạy trong hành lang. Người đang chạy đến không ai khác ngoài Naoto, chồng của cô.
Thấy Takemichi và cô đang ngồi ở hàng ghế chờ, anh bỗng vồ lấy hai người, anh thở hồng hộc đến nỗi nói sắp không ra hơi:
_"Y/n, Takemichi, chị hai ra sao rồi."
Takemichi vẫn còn chưa ổn định tâm lý về việc Hina lâm bồn sớm hơn dự kiến nên nói năng loạn xạ:
_"Naoto em bình...bình tĩnh, Hina à ý là chị của em, em...em ấy...-"
_"Chị Hina mới vỡ ối lúc nãy, hiện đang nằm trong phòng mổ, nhưng tình hình có vẻ còn lâu lắm mới sinh được." - Cô tiếp lời anh rể.
Anh lúc này mới bình tĩnh lại, đến ngồi chờ bên cạnh cô, hai tay đan vào nhau đưa lên giữa trán như thể đang cầu nguyện cho chị gái của mình.
Trời đã sập tối nhưng hình như vẫn chưa thấy chuyển biến gì, Takemichi lúc này đã rưng rưng nước mắt không biết vì lo hay vì sợ. Nhưng có một điều ba người rất rõ, Hina đang đau đớn vô cùng. Bỗng, một y tá hộ sinh ẵm một đứa trẻ đang khóc nức nở và một vài người khác đang đẩy một người nằm trên giường mổ ra, là Hina và đứa bé.
Takemichi òa lên từng nấc, anh đến nắm chặt tay Hina còn đang mệt mỏi sau mấy giờ đồng hồ. Cô định lại nhận đứa trẻ từ tay y tá thì Naoto đã chạy lên trước, anh ghé bé gái ấy lại cho Hina xem rõ mặt đứa con của mình, trên môi anh còn nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đây có lẽ là một khung cảnh đầy hạnh phúc của một gia đình nhỏ, nhưng không hiểu sao trong lòng cô bỗng nổi lên một suy nghĩ ích kỷ: "Nếu sau này cô rơi vào hoàn cảnh này, liệu anh có lo lắng cho cô như vậy hay không?"
Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa thì anh lái xe chở cô về. Từ nãy đến giờ vẫn không chạm vào nhau, anh chăm chăm nhìn đường còn cô lại đánh ánh mắt ra ngoài cửa kính. Cho đến lúc về nhà, anh vội vã ra khỏi xe, còn không quên nhắc cô:
_"Em ở trên xe chờ anh một chút, anh sẽ ra ngay, nhất quyết đừng vô nhà đấy."
Cô mở to con mắt nhìn bóng lưng vội vã của anh chạy vào nhà, đây là nhà của hai người mà đúng không? Đây đâu có phải nhà của riêng mình anh? Lý đâu mà bắt cô phải chờ chứ. Cô mang theo cái ý nghĩ tức tối đó mà tự ý mở cửa, nhưng rồi trước mặt cô là những khẩu pháo mừng được bắn lên, cô theo phản xạ mà che mặt lại, đợi cho mớ giấy pháo kia rơi xuống hết thì cô mới chầm chậm mở mắt ra thì đã bắt gặp ngay vẻ mặt khó tả và ngượng nghịu của anh. Anh lớn giọng nói nhưng không có chút giận dữ mà giống như đang ngại hơn:
_"Anh...anh đã bảo em đứng ở ngoài rồi mà."
_"Đây đâu phải nhà riêng của anh, em không có quyền vào à."- Cô bức bối tiến lên làm anh theo phản xạ che mặt lại y như cô lúc nãy.
Cô gỡ tay anh ra để tiếp tục nói chuyện nhưng đột nhiên cô bắt đầu chú ý đến xung quanh. Bây giờ cô mới thấy cả nhà tối om, chỉ có ánh đèn mập mờ của nến trên bàn. Nhìn kĩ lại thì trên bàn trải một tấm vải đỏ, đã thế bày những chiếc đĩa tròn còn kèm theo cả dao nĩa, giữa bàn còn bày hẳn một lọ hoa hồng.
_"Này là sao."
_"Y/n, anh vẫn chưa chuẩn bị xong mà...."
Cô ngồi xuống, tâm trí vẫn còn chưa tránh nổi cú sốc này thì anh đột nhiên lấy một cuốn sổ nhỏ cung kính đưa cho cô bằng cả hai tay.
_"Đây là tiền tiết kiệm bao lâu nay của anh, em ở bên anh từ lúc chúng ta chỉ là hai đứa trẻ ngô nghê đến giờ nhưng anh vẫn chưa bao giờ để em cảm thấy được hạnh phúc thật sự. Bấy lâu nay anh lao đầu vào kiếm tiền chỉ vì muốn hai ta có cuộc sống tốt hơn nhưng không ngờ lại làm em buồn tủi, mãi đến tận hôm nay khi thấy cảnh Takemichi lo lắng cho chị hai thế nào thì anh mới chợt nhận ra điều này. Hôm qua là ngày kỉ niệm mà anh lại quá bận nên không tổ chức được, nên hôm nay anh tính làm bù cho em..."
Anh thao thao bất tuyệt khiến cô muốn nói cũng không được. Cô chỉ là một cô gái bình thường, nghe những lời này có thể không xiêu lòng sao?
Cô muốn khóc nấc lên, nhưng cứ thế này thì cô khác gì đang thừa nhận là mình yêu anh ta đến mức thừa sống thiếu chết đi chứ. Mà quả thật là vậy mà.
Tiếng đồng hồ tích tắc cứ vang lên theo nhịp như muốn phá tan bầu không khí im lặng của hai người. Nhưng có lẽ, cả hai cần phải có một đêm thật dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro