Y/n x Sanzu

Trả đơn cho Phngo1167
__________________________________

Nó đang có hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu. Nó ngước mặt lên nhìn tên khốn đang thèm khát cơ thể nó.

Thằng điên đó nhẹ nhàng lấy thuốc bôi vào vết thương của nó. Y/n cảm thấy bản thân mình ngốc thật, khi không lại đem đặt cả tấm lòng vào tên này.

"Yên nào, cựa quậy thì sẽ đau đấy."

Bôi bôi thoa thoa làm gì. Muốn thì cứ giết phứt đi không phải sẽ gọn hơn sao. Vừa thấy ánh mắt của nó, gã đã cúi gầm mặt xuống.

"Y/n, mày đừng như thế nữa được không? Nghe tao đi, tao nhất định sẽ không cho ai làm hại đến mày."- hắn nói rất nhỏ tựa như gió thoảng nhưng cũng đủ để vang ầm lên trong bốn bức tường trống trơn này.

Nó điên tiết lên đấm vào mặt gã. Nó không muốn thấy gã thảm hại như này, kẻ tội nghiệp ở đây là nó mới đúng. Nhưng gã không hề có ý muốn né tránh đòn vừa rồi, tiếng da thịt chạm vào nhau như trời giáng.

Tên điên đó giơ tay lên xoa xoa gương mặt thanh tú của mình mình, ánh đèn chập chờn càng làm gã có sức hút. Nó có vẻ nhận thức được việc mình vừa làm nên cả người run run.

"Tại sao lại không tránh...Sanzu, sao mày...không giết tao đi. Mày muốn tao phải chịu sự đau khổ này đến khi nào chứ!?"

"Ặc...bỏ tao ra Sanzu!"

Gã đè nó ra rồi vươn tay bóp cổ nó không do dự. Dần cúi sát người, kề cận hai cánh môi của nó như chỉ gần thêm dù chỉ một milimet nữa thôi là nó sẽ mất đi cái trinh môi mà nó giữ bao nhiêu lâu nay.

Lực tay ngày càng mạnh, Y/n cảm thấy như mình sắp chầu trời đến nơi. Nhưng đ*o, cái thằng khốn nạn này đâu dễ tính như thế. Sanzu cứ thấy nó sắp mất ý thức là nới lỏng ra rồi lại siết chặt.

"Mẹ kiếp, tao đối tốt với mày như thế mà mày lại muốn bỏ đi? Nói đi, mau nói đi Y/n, tao khiến mày đau khổ chỗ nào chứ!?"

Nó từ nãy đến giờ cố giơ hai cánh tay bị xích lại đấm thùm thụp vào lưng gã. Giờ thì nó từ đấm chuyển sang đẩy. Nhưng trong tình huống này thì có vận dụng cả đống lý thuyết được học thì cũng chẳng xi nhê gì.

"M...mày làm gì...thì mày tự biết...ặc...bỏ ra."

"Cái dáng vẻ cà lăm đó là sao. Suốt ngày lắp ba lắp bắp làm tao phát cáu."

Gã vung tay không chút do dự đấm thẳng vào mặt nó. Từ miệng của Y/n phát ra những tiếng kêu gào đau đớn.

Cuối cùng thì gã cũng chịu buông tay ra. Sanzu thở hổn hển nhìn người ở dưới thân mình bằng ánh mắt đau xót. Tức giận có, đau lòng có, hối hận có, trong lòng gã hiện giờ có biết bao cảm xúc lẫn lộn. Gã quyết định đi ra khỏi căn phòng này, chỉ cần không thấy mặt nó nữa là được chứ gì.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ khi bước đến cửa thì gã lại bắt đầu chần chừ. Gã đến đây để báo cho nó một tin, nhưng gã không biết nên nói hay không.

"Không cần do dự đâu, có gì thì nói thẳng đi."

"Y/n..."

Gã bặm chặt môi như muốn rỉ máu đến nơi, khó khăn lắm mới phát ra được một câu khô khốc.

"Ngày mai em gái mày sẽ bị Mikey lẫn cái thành viên chủ chốt hành quyết, chỉ thế thôi."


*Rầm*

Y/n bị câu nói kia làm sững cả người. Nó leo xuống giường rồi dùng cái thân tàn ma dại ấy lê lết trên sàn, cố với lấy gã.

"Gì cơ... Rõ ràng là tao đã nhận tội thay cho nó rồi mà. Sanzu! Sanzu mày mau quay lại đây."

"Nó không cùng huyết thống với mày, xin lỗi, đây là quyết định của Mikey. "

Gã đóng sầm cửa lại, trong căn phòng này chỉ còn một mình nó. Nó ngơ ra một lúc rồi lại phá lên cười. Nó cười một cách điên loạn.

"Đúng như vậy nhỉ, em ấy không cùng huyết thống với mình. Chỉ là mình tự tưởng tượng ra thôi. Haha!!"

Nó khó khăn lết ra cửa, nó cố gắng thô bạo đập vào cửa nhất có thể. Giọng nó vừa khàn vừa run.

"Làm ơn, làm ơn cho tôi được gặp em ấy lần cuối. Ai cũng được làm ơn giúp tôi..."

Kêu gào một hồi cũng chẳng có tiếng động gì, nó dựa lưng vào tường, cắn răng để không phát ra tiếng khóc nức nở.

Người em gái mà nó hết mực yêu thương, bảo vệ. Nó cũng làm hết mọi điều kiện của các thành viên cốt cán chỉ để đưa H/n vào Phạm Thiên. Nhưng ai mà ngờ nhỏ đó không biết thân biết phận, dựa hơi anh trai nuôi là nó để hiếp đáp cấp dưới. Thậm chí H/n còn bày mưu lật đổ Mikey. Kết quả là bị phát hiện, con bé đó còn mặt dày cầu xin nó để thoát tội. Không còn cách nào khác, nó đành nhận tội thay.

Nhưng mà mọi thứ đâu dễ dàng được như thế. Nhận tội là một chuyện, người ta có tin không lại là một chuyện khác. Nhớ lại cái hôm mà Sanzu đứng ra bảo vệ nó trước bao người thì nó lại nghẹn lòng. Cuối cùng thì đưa ra quyết định nhốt hai anh em nó lại, chờ điều tra giải quyết.

"Y/n, Y/n"

Có một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vô. Nó nhận ra ngay đó là của ai.

"Kakuchou? Sao mày lại đến đây."

Người đó mở cái khung nhỏ trên cửa để cho cả hai thấy mặt nhau.

"Mày muốn nói chuyện với H/n đúng chứ. Xin lỗi, tao không thể đưa mày ra khỏi đây được nhưng tao mang đến cái này cho mày."

Kakuchou đưa cho nó một bộ đàm. Nó liền chộp lấy. Loay hoay một lúc thì cái máy đó phát ra một giọng nói đanh đá.

"Y/n, có nghe tôi nói không?"

"Anh ở đây, em ở bên đó ra sao rồi."

"Anh câm miệng lại đi. Việc của anh là chết thay tôi, anh phải tìm mọi cách để tôi được sống. Còn lại anh không cần bận tâm."

*Bíp bíp*

"Con nhỏ đó cúp máy rồi sao, Y/n, mày nên theo Sanzu. Nó sẽ bảo đảm an toàn cho mày. Còn tao và những người khác sẽ xử con đó."

"..."

"Y/n, Y/N!!"

"À xin lỗi, tao hơi sững người một chút..."

Nước mắt của nó khô lại rồi. Nếu như đó là ý muốn của em ấy thì nó sẽ làm. Chỉ là chết thôi mà, coi như đền đáp ơn tình năm xưa cha mẹ em ấy đã cưu mang nó.

Nhưng mà...

Nó thật sự không muốn rời bỏ cuộc sống này. Còn nhiều thứ nó còn chưa kịp làm. Nó vẫn chưa được hạnh phúc bên người nó yêu. Nó chưa có được một mái nhà ấm cúng. Đời này quả thật còn quá dang dở rồi....

"Y/n, Sanzu đối với mày là thật lòng-"

"Im đi, tao không muốn nghe."

"Nhưng..."

"Nói với Mikey, tao là kẻ phản bội. H/n không liên can gì cả. Hãy tha cho em ấy"

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì..., Sanzu đã giết nó rồi."

Nó tiếp tục trơ mắt ra. Nó không tin vào tai mình. Nó bật dậy đập vào cửa.

"Nhưng vừa mới nãy tao còn nói chuyện với em ấy."

"Thằng đó vừa gửi tin nhắn cho tao, bảo rằng khi H/n cúp máy thì nó đã xông vào bắn chết nhỏ đó."

"Vậy à, tao hiểu rồi..."

Hôm sau, nó được giải đến nơi xử lý những kẻ phản bội. Nơi này bốc mùi tanh nồng nặc làm nó muốn ói đến nơi. Nó đảo mắt khắp nơi, cố tìm em gái nó trong này như không chấp nhận được sự thật.

"Đừng tìm nữa, không có đâu."

Gã đến bên nó, ghé sát vào tai chỉ để nói câu lạnh lẽo ấy. Nó không để tâm, dù gì cũng biết tất cả cũng sẽ ra như vậy.

Nó tiến lên vài bước, hướng mắt về Mikey, chờ phán quyết của hắn. Giữa thời điểm này mà hắn vẫn ung dung nhâm nhi ăn bánh. Ăn xong miếng này lại lấy miếng khác, làm lòng nó nóng như lửa đốt.

"Mikey, nếu mày muốn giết Y/n thì tao sẽ đi theo nó."

Gã không ngần ngại mà nói thẳng thừng ra với hắn. Mikey giương cặp mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vô gã. Rindou vốn ôm cục tức mấy bữa nay, nghe gã nói vậy thì không nhịn được mà rủa.

"Hai đứa chúng mày bị ngu hết à. Trong đầu bọn bây chỉ có mỗi việc chết thôi à, sao không nhận phạt rồi về quê làm ruộng đi. Ran, mau bỏ em ra, để em nói cho hết."

Mikey sau khi ăn hết bánh thì đứng dậy đi tới chỗ Y/n. Nó cảm nhận rõ được áp lực tứ phía quanh nó, nó còn không dám thở mạnh. Hắn nói:

"Có muốn sống không?"

Nó cúi gầm mặt, cố nói nhỏ nhất có thể:

"Muốn."

Mikey quay mặt lại nhìn Sanzu, nói:

"Nghe được không? Người của mày thì mày xử lý đi."

Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Tất cả đều được một phen hú vía, ai nấy đều thở phào. Còn nó, nó ngất từ đời nào rồi. Không ăn không uống, bị gã đánh bầm giập, chịu đủ cú sốc tinh thần. Tỉnh táo đến giờ đã là một kì tích.

Ran: "May đấy, boss mà không nể tình cảm rung động cả trời xanh của hai đứa bây thì chắc chết hết cả đám."

Takeomi: "Sanzu, mang Y/n về đi."

Gã gật đầu một cái rồi bế nó đi, để lại những người anh em tốt đứng trong đó.

"Sanzu?"

"Im lặng, để tao băng lại vết thương."

"Ừm"

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp bốn bức tường. Giờ nhìn kĩ lại, trên người nó chỉ đầy những vết bầm chồng lên nhau. Nó khẽ rên lên một tiếng, tim gã nhói lại chục lần. Gã đâu muốn đánh nó ra đến mức này, chỉ tại gã không kiểm soát nổi bản thân.

Lúc này cũng thế, tay gã không kiềm được mà đặt tay lên mặt nó. Gã nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương xót. Gã cúi xuống để cho môi chạm môi. Nói thật, môi nó khô ráp chẳng khác gì thiếu nước cả năm, mà nó thiếu thật. Nó để yên cho gã muốn làm gì thì làm, bởi nó thương gã. Thương đến đau lòng.

"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày."

"Không thể gì chứ, rõ ràng là mày đã cố lắm rồi."

Nó cười, gã cũng cười.

Hai thằng điên ở với nhau. Cũng tốt lắm mà phải không?

__________________________________

Zi tổng tài nhìn những người trước mắt. Đôi tay thon dài như búp măng có bộ nail đính 382 viên đá quý không khỏi run rẩy. Hắn cầm ly rượu vang được cất giữ tám chục năm được đựng trong cái ly pha lê sáng lấp lánh chói mù mắt những phàm nhân lên hớp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng đôi chân thon dài 1m4 của hắn quỳ xuống cái thảm từ hàng ngàn năm trước để lại có giá lên đến hàng triệu đô la. Hắn dập đầu nói với những người đó:

_Ngàn lạy trăm lạy xin lỗi mấy cô, toy đã cố viết ngược nhất có thể nhưng chả hiểu sao ra HE luôn. Còn cái kết thì lãng xẹt nhạt nhẽo. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro