|Cưới đi|- 2T x ChangC.

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Hakkai

n: Trả req cho bạn Serenity1311

__________________________________________

Em chẳng phải nắng
Hay là tinh tú trên trời
Sao bên em chẳng còn bóng tối

-Mày lại đến đón T/b đấy à?

Chifuyu vừa tan học thì đã thấy đội phó của nhị phiên đội đang đứng đợi người yêu.

-Ừ, mày thấy em ấy ra chưa?

-T/b hình như đang trực nhật, mày lên lớp em ấy đi

Hakkai nghe vậy liền bỏ đi chẳng thèm lấy một câu cảm ơn.

-T/b?

Hakkai thấy em đang trò chuyện với một cậu bạn cùng lớp, gã không vui liền đến nắm tay em.

-Hể!? Sao anh lại ở đây thế?

-Đến đón em về

Gã vừa nói vừa liếc về cậu bạn kia khiến người khác không nhịn được mà nổi da gà.

-T/b à..cậu cứ về trước đi, còn chổi cứ để tớ cất cho

Cậu bạn đó sợ hãi khi bắt gặp được đôi mắt đang liếc xéo mình.

-Ơ..vậy thì phiền cậu rồi

Em vẫy tay tạm biệt rồi nắm lấy tay của Hakkai, gương mặt của gã lúc này mới dịu đi đôi chút.

-Mặt anh vừa nãy nhăn quá vậy? Đừng nói là ghen đó nha

Không phải là không nhận ra được, bởi Hakkai liếc người ta muốn lòi cả con mắt ra ngoài, em làm sao mà không biết được cơ chứ.

-Đúng đấy, anh không thích em gần thằng nhãi đó xíu nào

Em nhìn gương mặt ỉu xìu của Hakkai mà phì cười.

-Chúng ta đi ăn kem nhé

Em là khúc hát hay quỳnh
Thơm ngát bên đời
Khi bên em anh chẳng chơi vơi

-Dậy nào T/b! Ngủ nhiều cũng không tốt đâu!

Hakkai kéo cô người yêu đang nằm lì trên giường dậy, sau vài năm yêu nhau em và gã đã dọn về sống chung.

-Còn sớm mà..

Hakkai nhìn dáng vẻ lười biếng của cô người yêu mình mà chỉ biết thở dài.

-Bây giờ đã là mười giờ rồi, em nói nay đi chơi với anh mà như này à?

Em ngồi bật dậy rồi lao vào nhà vệ sinh ngay lập tức, Hakkai dạo gần đây rất bận hiếm lắm mới có ngày nghỉ vậy mà em xém quên mất.

-Hôm nay em sẽ khiến mọi sự mệt mỏi anh biến mất

Bầu trời kia rộng lớn
Nhưng hôm nay em ôm vào lòng
Liệu anh có cảm thấy
Thấy giống như em không

Em ngồi trên bàn ăn và một đống thức ăn mà mình dày công chuẩn bị, bởi lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa vậy mà Hakkai vẫn chưa trở về.

-Em vẫn đợi anh đấy à?

Em giương đôi mắt long lanh nhìn gã rồi lao vào ôm chầm lấy.

-Anh về muộn quá đấy, nay là ngày gì anh quên mất à?

Hakkai mỉm cười xoa đầu em, rồi gã từ từ quỳ xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp.

-Em có thể chấp nhận lời đề nghị của anh không? Cùng anh đi hết đời nhé?

Hakkai mở hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, em ôm lấy gương mặt mình, bất ngờ đến nỗi không nói lên lời chỉ biết gật đầu lia lịa.

-Anh yêu em rất nhiều T/b à

Đại dương kia chẳng sâu
Như em yêu anh đâu
Bên nhau qua mưa ngâu
Ngày bên anh sao trôi thật mau

Ngày mà em khoác lên bộ váy cưới độc nhất vô nhị do chính tay nhà thiết kế Mitsuya đã may.

-Em dâu của chị xinh quá đi mấtt

Yuzuha hạnh phúc đến nỗi không kiềm được mà hốt lên, Taiju nhìn em rồi vỗ nhẹ lên đấy.

-Nếu thằng Hakkai có làm em buồn thì cứ nói với anh, anh sẽ tẩn nó một trận

-Anh à! Em nào dám chứ!

Hakkai nhìn cảnh mình bị ra rìa còn người vợ tương lai thì được cả anh lẫn chị mình cưng chiều.

Yuzuha trùm khăn che đi gương mặt của em rồi đưa tay của em cho Hakkai.

-Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy

Cả hai bứơc vào lễ đường, bên trong xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc, những tiếng vỗ tay vui vẻ, hân hoan.

-Anh đã từng mơ về một đám cưới của chúng ta, rất nhiều..nhưng giờ đây có lẽ là anh không cần mơ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro