Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.
Character: Ema x Draken
Sìmp otp quá rồi 😭💞
_________________________________________
『 Phải chăng em đã yêu
Ngay từ cái nhìn đầu tiên 』
Ngày hôm đó trong lúc em đang dọn dẹp và bê đống đồ thì một bàn tay đã nâng đống đồ mà em đang cầm lấy.
-Đồ có nặng quá không? Để anh giúp em một tay nhé
Có lẽ là em đã yêu mất rồi, người con trai với quả đầu hình xăm con rồng ngay trên thái dương thật đúng là ngầu.
-Ồ! Draken mày đến rồi à?
Mikey từ nhà tắm bước ra thì thấy thằng bạn của mình đang nói chuyện với em gái mình.
-Em gái mày á?? Trông nhỏ bé thật đó
-À, con bé mới chuyển đến hôm nay ấy mà
-Mới chuyển??
-Là em gái cùng cha khác mẹ với tao
Draken gật đầu coi như đã hiểu rồi hỏi Ema.
-Chỗ này em để ở đâu để anh bê cho
-À, anh để chỗ kia giúp em nhé
Draken bê đống đồ theo hướng mà Ema chỉ. Em cứ đứng ngẩn người ở đấy rồi nhìn theo bóng lưng người con trai ấy.
-Cậu ấy là Ryugujii Ken biệt danh là Draken và là bạn thân anh đấy
-Là Ryugujii Ken à..
Ema ngẩn người rồi đọc lại tên cậu trai, còn Mikey đứng kế mà khó hiểu không biết em gái mình đang bị gì.
『 Phải chăng em đã say
Ngay từ lúc thấy nụ cười ấy 』
Trong lúc Ema đang dọn lại bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra xem là ai.
-Hử? À chào em nhé Ema, Mikey có nhà không em?
Draken mỉm cười hỏi mà không nhận ra khuôn mặt của em đã ủng hồng.
-Anh ấy đang ngủ, anh vào gọi đi
-Thằng này hay thật, hẹn cho đã cuối cùng ngủ quên
Draken khó chịu mà càu nhàu vài câu về thằng bạn của mình. Bỗng gã bất ngờ nhét vào tay của em vài viên kẹo.
-Tặng cho em đấy
-..em cảm ơn ạ
『 Tình yêu ta ngất ngây
Xây được chín tầng trời mây
Khuất xa mờ
Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh 』
Vẫn như mọi ngày, Draken vẫn đến nhà của Ema để gọi Mikey dậy.
-Anh đến rồi đấy à? Để em gọi anh ấy cho nhé
-Thôi, em cứ làm việc đi để anh gọi thằng lười đó dậy cho
Draken nói rồi đi lên phòng của Mikey, suốt mấy năm qua Ema và Draken dường như đã thân nhau hơn và thời gian đó em cũng nhận ra được là bản thân mình đã trót yêu gã.
Mikey vừa bước xuống nhà với Draken, cà hai cùng ngồi lên bàn ăn.
-Ema, anh đã nói là hãy rán cả hai mặt trứng rồi cơ mà?
-Giờ anh ăn hay không? Không ăn thì bỏ ra
-Không ăn thì để tao ăn cho
Draken quay ra nói với Mikey, ăn đồ crush thì ngu gì không ăn cơ chứ. Mikey lườm gã một cái rồi nhét trứng vào mồm mình, chú em đây đừng tưởng anh không biết cưng có ý gì với em gái anh nha.
-Ăn lẹ đi, nay tao với mày còn phải đi sớm đấy
-Bọn anh tính gặp ai à?
-Là gặp Takemichi đó, hôm qua em cũng gặp còn gì
-Ồhh
-Mà hôm qua anh vẫn chưa hỏi em vụ Takemichi đâu nhe
Mikey nuốt miếng trứng rồi nói với Ema, em gái mình mà gặp chuyện gì gã chắc chết mất.
-Thôi! Hai người ăn lẹ rồi đi đi
Sau khi đã ăn uống xong, lúc chuẩn bị đi Draken đưa cho Ema một hộp sữa dâu.
-Cho em đấy
-Cảm ơn anh nhé
Ema mỉm cười cầm lấy hộp sữa mà không để ý rằng hai bên tai của Draken đã đỏ lên vì ngại.
『 Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi
Mà sao tình cờ gặp anh
Em rẽ ngang qua đời 』
-Hai anh đã hết giận nhau rồi à
Ema trong lúc đi mua đồ với Hina thì bắt gặp Draken và Mikey cùng với Takemichi và vài người bạn của cậu ấy.
-Bọn anh có giận nhau đâu
Mikey tưng quả bóng lên mà nói.
-Nào, đi nói với bạn trai cậu đi
-Nhưng...
-Takemichi lại đây, Hina có chuyện muốn nói này
Hina giật mình tính kêu Ema dừng lại nhưng quá muộn rồi, Takemichi vừa chạy đến hỏi có chuyện gì thì Draken đứng gần đó hóng hớt xem.
-Chuyện là tối nay anh đi lễ hội với em nhé
-Ừm
Takemichi gật đầu, Hina nở nụ cười vui vẻ Ema đứng kế nói
-Thấy chưa tớ đã nói là sẽ đồng ý mà
-Vậy sao Ema cũng không mời Draken-kun đi
Ema đỏ mặt, em cũng muốn mời lắm mà biết đâu gã lại không đồng ý thì sao. Draken thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới xe và Mikey có lần nào nghĩ tới em đâu.
Lúc trên đường về, Mikey đã rẽ vào quán nước mua cho cả ba. Trong lúc chỉ có Ema và Draken đứng với nhau thì gã đã lên tiếng.
-Tối nay em có muốn đi lễ hội với anh không?
-Nhưng còn anh Mikey..
-Anh chẳng đi đâu, đến mấy nơi đó nhức đầu chết đi được
Mikey cầm ba lon nước đến, Draken âm thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt của mình.
-Vậy thì em đồng ý
『 Vài người vội vã, vội đến rồi đi
Mà sao em yêu anh
Đâu cần nghĩ suy 』
-Anh đã đỡ hơn chưa...
Ema ngồi kế giường bệnh của Draken mà hỏi, mới chỉ tối hôm qua Draken đã bị đâm một nhát. Em rất sợ anh đã gặp chuyện gì.
-Anh không sao, mấy vết thương nhỏ đó sao làm anh gục được chứ
Draken xoa lấy đầu của Ema mà nói. Nhưng trong lòng Ema vẫn cảm thấy có chút gì đó có lỗi.
-Em đừng thấy có lỗi gì nhé, anh đã không sao rồi
Draken cảm thấy mạng mình lớn thật, gã cứ tưởng đêm qua mình sẽ chết rồi chứ. Nếu là vậy thì có lẽ Draken sẽ không bao giờ gặp được cô gái nhỏ của mình nữa.
『 Từng đêm nhớ mong về người
Biết anh còn chờ đợi 』
-Em không thích việc anh Mikey và Izana đánh nhau gì cả
Ema nói với Takemichi trong lúc Izana và Mikey đang nói chuyện với nhau. Vài ngày nữa hai người họ sẽ đánh nhau và Ema không thích việc này chút nào.
Bỗng có một chiếc xe phóng nhanh về phía của Takemichi và Ema, cảm thấy có gì đó không ổn Takemichi liền cầm tay Ema lại gần dù đã tránh được nhưng đầu của em vẫn bị thương nhẹ (nghĩ lâu lắm mới ra được đoạn này á=))) ).
-Ema!
-Em ấy làm sao vậy!?
Mikey chạy đến thấy em gái mình đang nằm ngất dưới đất. Izana thấy vậy chỉ quay người rời đi, Mikey liền kêu Takemichi đưa Ema lên lưng mình.
-Đã có chuyện gì xảy ra thế?
Ema mơ màng tỉnh dậy, dù vết thương không lớn nhưng nó đủ khiến cho em không được tỉnh táo.
-Em đừng lo, mình sắp đến bệnh viện rồi
-Là xe...đã có một chiếc xe chạy đến...nhưng anh Takemichi đã giúp em...
-Vậy à, anh phải cảm ơn Takemichi rồi
-Nếu có gì bất trắc...
-Ngốc! Làm sao có gì được cơ chứ
-Thì anh hãy nói với Draken là em yêu anh ấy lắm...
Ema nói rồi ngất lịm đi, Mikey nhanh chân chạy đến bệnh viện. Gã lo sợ rằng người em gái của mình sẽ xảy ra chuyện.
Sau khi cấp cứu, bác sĩ vừa bước ra Mikey đã chạy vụt đến mà hỏi.
-E..em gái tôi sao rồi!?
-Bệnh nhân không sao nữa, may mắn là vết thương không quá nặng
Nghe đến đây Mikey thở phào một hơi, cũng vừa kịp lúc Draken chạy đến. Gã nghe tin Ema bị thương liền bỏ hết tất cả việc mình đang làm mà bỏ đến bệnh viện.
-Không sao nữa rồi
Draken bước vào phòng bệnh nhìn người mình yêu đang nằm trên giường bệnh mà lòng đầy tự trách.
-Đi nào Mikey, cho tên Kisaki một bài học nào
『 Chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi
Ngàn tia nắng anh gần lại
Ánh dương màu mắt xanh ngời
Lóe lên ngàn giấc mơ còn trong đời 』
Sau khi trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc kết thúc, thật may mắn trong trận chiến lần nãy không ai phải mất cả. Izana đã phải đành theo Mikey trở về nhà của gã, một số người thì bị bắt.
-Nay em đi đâu chơi vậy?
Izana đang ăn bánh liền quay ra hỏi em.
-Em đi chơi
Mikey gã ứ quan tâm, hỏi nói cũng biết là đi với ai.
Vừa ra khỏi cửa nhà em đã thấy Draken đến từ khi nào.
-Mình đi chơi nhé
-Vâng
Cả hai cùng nhau đi công viên rồi đi ăn uống, hôm nay có lẽ là ngày rất đặc biệt vì Draken sẽ tỏ tình Ema.
-Chỗ này đẹp thật đó
-Ema này...
Em nhìn về phía người con trai trước mắt mình, Ema để ý gương mặt của Draken đã đỏ ửng còn tưởng là gã đang bị sốt ấy chứ.
-Anh thích em
Khoảng không gian bỗng chốc im lặng, Ema bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Giờ đây người mình thích cũng thích mình, thật sự đây là điều mà em luôn ao ước.
-Thật sao...anh thích em thật sao
-Đúng vậy, anh rất thích em
Ema bật khóc nức nở, giờ sao đây em hạnh phúc quá em không nghĩ cũng có ngày Draken cũng thích mình, em thật sự hạnh phúc. Ema ôm chầm lấy Draken, gã cũng ngầm hiểu được câu trả lời của em liền ôm lấy.
-Em..em cũng thích anh lắm, từ rất lâu rồi
Draken hôn lên trán của Ema rồi nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương.
-Anh cũng vậy
______________________
Hơi dở xíu nma thật sự là yêu cp này lắm luôn<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro