Character : Kakuchou
Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.
T/b: Tên bạn
📍 Bối cảnh là thời xưa, đây là lần đầu mình làm về bối cảnh này nên có gì sai sót mong các cậu bỏ qua và góp ý để tớ rút kinh nghiệm.
______________________________________
『 Tôi sinh ra trong gia đình
Làm hầu thiên hạ
Luôn tha hương đi muôn phương
Làm việc trong nhà 』
Trời hôm nay rất đẹp nên T/b quyết định sẽ đi ra dạo. Là vì con nhà quan nên lúc nào xung quanh em cũng có rất nhiều người đi theo.
-Các ngươi lui xuống hết đi nay ta muốn đi dạo một mình
-Nhưng tiểu thư..
-Các ngươi không nghe rõ sao?
Các nô tì nhìn nhau rồi cũng lui xuống.
-Cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh
Em nhìn xung quanh thì vô tình nhìn chúng một chàng trai đang quét sân, nhìn có vẻ lạ nên T/b quyết định tới hỏi thăm.
-Ngươi là người mới sao?
Chàng ta giật mình mà liền cúi đầu xuống trả lời em.
-Vâng thưa tiểu thư, tôi mới chuyển đến làm hôm nay
-Ngươi tên gì nhỉ?
-Thần ư? Thần là Kakuchou
『 Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có nàng
Tiểu thư lá ngọc cành vàng 』
T/b và Kakuchou dường như đã thân thiết thân nhưng vì thân phận khác biệt nên gã vẫn còn rất e dè.
-Ta có mang kẹo đến này, chàng nhận đi
Bạn chìa ra cây kẹo mà mình mới mua được đưa cho gã.
-Nhưng thần...
-Nhưng nhị gì ăn đi
Em nhét cây kẹo vào tay của gã rồi rời đi, Kakuchou nhìn vào cây kẹo mà T/b vừa đưa có chút ngỡ ngàng.
-Tại sao cô ấy lại tốt với một kẻ như mình vậy chứ?
『 Thân tôi mang kiếp phu
Không được lại gần bên nàng
Nhưng đôi đũa mốc meo
Vẫn mơ được chòi mâm vàng 』
Nay một người bạn của em đến chơi, trong lúc cả hai đi dạo thì em bắt gặp được Kakuchou.
-Này! Cậu tính làm gì thế?
-Thì đến chào..
-Chào một người hầu?? Cậu làm vậy sẽ bị ba mình mắng đấy đi thôi
Nói rồi cô gái ấy nắm lấy tay T/b kéo đi, Kakuchou đứng gần đó nghe được, gã cũng biết thân phận mình nên chẳng dám. Cuối cùng mọi thứ đều bị ngăn cách bởi thân phận và địa vị.
『 Em thương tôi trái ngang
Dấu cha mẹ gọi tôi chàng
Đắng cay mối tình, hầu tôi
Tiểu thư đài các 』
-Chàng đang cho cá ăn à
T/b thình lình xuất hiện từ đằng sau Kakuchou, gã giật mình mà xém ngã vào ao cá.
-Tiểu thư đừng gọi như vậy, nếu ông bà chủ biết...
-Chàng đừng lo, ta không nói trước mặt họ thì sẽ không biết đâu
Nói rồi T/b ngồi kế Kakuchou, gã nhìn vào gương mặt của em mà đỏ mặt. Không biết thứ tình cảm không nên này đã xuất hiện từ khi nào.
-Sao tiểu thư lại tốt với thần như vậy
-Tại vì em thương chàng
T/b nở nụ cười tươi nhìn về phía gã, chính em cũng biết rõ rằng mối tình sẽ không được chấp thuận nhưng biết làm sao đây.
『 Nàng có hay biết rằng
Nay cha mẹ nàng
Biết chúng ta 』
Trong bữa ăn, cha mẹ của T/b nhìn nhau rồi nói.
-T/b này có phải con đang quen với người làm trong phủ đúng không?
T/b giật mình mà không biết nên trả lời như thế nào.
-Ưm...chuyện này..
-Con nên biết thân phận của mình và ta cấm con qua lại với thằng nhóc đó, nếu ta biết được thì ta không dám chắc tên đó sẽ như nào đâu
Cha của em nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, mẹ của T/b thì chỉ im lặng.
『 Cảm mến nhau lâu rồi
Liệu có thứ tha 』
Nay T/b lại đến gặp Kakuchou, gã nhìn em có vẻ không vui nên liền hỏi.
-Tiểu thư có chuyện gì buồn sao?
-Cha mẹ ta biết ta và chàng quen nhau...
Nghe đến đây Kakuchou chỉ im lặng, gã biết rằng chuyện này sẽ chẳng giấu được bao lâu nhưng chỉ là bị phát hiện nhanh quá thôi.
-Ta thật sự không muốn xa chàng...
『 Sợ đớn đau cho nàng
Nên ta đành nhận do chính ta
Không biết thân phận
Kiếp phu dám mơ cành hoa 』
Nay Kakuchou bị cha mẹ bạn gọi đến, gã biết lý do tại sao mình lại tới đây.
-Ngươi biết lý do ta gọi mà nhỉ?
-Thần biết, ông bà chủ có thể phạt thần tất cả là do thần không biết thân phận
T/b ngỡ ngàng nhìn về phía người con trai ấy, tại sao lại nhận tất cả về phía mình như vậy.
-Người đâu! Mang xuống đánh 50 roi cho ta
-Tại sao lại hành ra như này chứ...
『 Để cách xa đôi mình
Nên cha mẹ nàng
Đăng kén con
Chọn tướng công cho nàng
Lầu tía gác son 』
-Ta đã chọn người mà con sẽ kết hôn rồi, là một vị tướng công có địa vị rất lớn
-Cha mẹ!!
-Vô lễ
Cha của T/b quát lên làm em giật mình mà phải ngồi xuống.
-Con còn chưa gặp người đó lần nào sẽ có thể thành chồng chứ!
-Ta đã sắp xếp như vậy rồi nên đừng nói gì nữa
Đêm hôm đấy, bạn vẫn lén chạy ra chỗ của Kakuchou.
-Sao tiểu thư lại đến, về đi nếu không sẽ bị phát hiện đấy
-Ta sắp bị gả đi rồi
Em đau lòng mà khóc nấc lên, gã thấy vậy chỉ ôm em vào lòng. Trái tim của Kakuchou giờ tan thành trăm mảnh, ước gì nếu gã có địa vị thì mọi thứ sẽ khác.
『 Nàng bước đi nhẹ nhàng
Nhưng trong lòng ta
Sao héo hon
Nước mắt thằng hầu
Có ai đớn đau gì đâu 』
Nay là ngày mà em sẽ lên kiệu hoa, ai ai cũng vui vẻ tấp nập nhưng chỉ có ai đó trong lòng đầy nặng trĩu.
Lúc T/b chuẩn bị bước lên kiệu hoa, em ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Kakuchou. Gã đứng ở một góc nhìn em, lúc này đây T/b đã không kiềm được nước mắt của mình, em quay đầu bước lên kiệu và rời đi.
-Mong nếu có kiếp sau em có thể làm cô dâu của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro