[ Baji Keisuke ] - Die for you

- Chap này nội dung đi khá nhanh, không thể đi sâu vào tình huống và nhân vật

- Vốn ban đầu mình định viết thành truyện riêng nhưng không đủ thời gian

- Có thể mình sẽ viết thêm ngoại truyện nếu như chap này được các bạn ủng hộ và dư dả thời gian

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Bạn là một phóng viên chiến trường. Thế nên chẳng quá lạ nếu như bạn có thể chết với rất nhiều cách khác nhau. Và giờ thì đúng là bạn chết thật

Những ký ức vui vẻ của bạn cứ dần dần hiện lên như thước phim. Hoài niệm làm sao khi ngày đó bạn vô lo vô nghĩ cứ bay nhảy thoải mái với đám bạn thân, nhét điện thoại vào hộp bút to của mình cày phim cùng con bạn cùng bàn. Nhắc đến bạn mới nhớ. Chính nó, chả ai khác đã lôi kéo bạn vào con đường nghiện ngập anime và đu husbando của bạn. Nguyền rủa con cùng bàn khiến bạn đu thằng husbando đầu tiên đoản mệnh

...

" Tỉnh chưa "

Một giọng nói đều đều cất lên khiến bạn mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh tối thui, đến cả người cất lên tiếng bạn cũng không thấy được

" Tôi bị mù rồi à "

" Không. Cô may mắn lắm đấy "

" Hả??? "

" Cô muốn sống tiếp không? "

" Có "

" Vậy chúng ta thoả thuận đi "

   " Là gì? "

   " Cô có thể sống ở thế giới mà cô muốn. Nhưng chỉ cần cô an phận thôi "

   " Cũng được đó chứ. Mà thế giới mà tôi muốn là sao? " - Bạn có tin vào khái niệm đa vũ trụ vì bạn rất thường gặp hiện tượng deja vu. Nhưng nó thực sự tồn tại thì lại là chuyện khác

   " Loại người gọi là khái niệm đa vũ trụ "

   " Tôi hiểu rồi. Thế giới sách truyện được không? "

   " Được "

   " Nhưng tại sao nhiều người như vậy lại duy nhất là tôi "

   " Không phải cô là người duy nhất. Mà cô là một trong số các thử nghiệm về con người. Điều duy nhất cô cần nhớ là phải sống thật an phận và tuyệt nhiên không được tác động đến bất kì điều gì đã được định sẵn. Nếu không sẽ phải nhận trừng phạt. Nhớ rõ chưa "

     Tuy bạn không hiểu rõ cho lắm. Nhưng nếu cứ hỏi nhiều và đa nghi quá bạn rất sợ cơ hội sẽ mất. Vậy nên bạn đã ngừng hỏi và lập tức  chọn. Bạn phải nhanh chóng nắm bắt lấy nó trước khi mọi chuyện không còn

...

     Tỉnh lại trong bệnh viện, những điều trải qua bạn vẫn chỉ nghĩ đó là một giấc mơ cho đến khi một loạt các hình ảnh xa lạ đổ ập đến như một cơn sóng thần khiến bạn thần hồn chao đảo

" Bệnh nhân tỉnh rồi bác sĩ "

Sau một loạt các hành động vô cùng chuyên nghiệp của bác sĩ và y tá thì bạn cũng đã có thể tỉnh táo hơn. Bố mẹ của thân chủ này cũng xuất hiện ngay tức khắc. Lúc đầu bạn có hơi lag vì chưa thể tiếp nhận mọi chuyện nhưng dần dần bạn cũng đã quen và bắt đầu tập vật lý trị liệu để hồi phục cơ thể theo yêu cầu của bác sĩ

...

...

...

Thân chủ này bị trầm cảm do bạo lực học đường nên đã nhảy lầu tự tử. Bởi vậy bạn đã được chuyển đến một ngôi trường xa nhà hơn để học. Vì sợ muộn nên buổi đầu tiên bạn đã vô tình đến khá sớm, đặt chân vào lớp đập vào mắt bạn là một cậu trai mọt sách. Nhìn trầm cảm chả buồn nói. Chồng với chả con. Chỉ ăn với báo là giỏi

" Hình như cậu nhầm lớp rồi "

" À... Mình là học sinh mới nên định đến sớm một chút "

" Thì ra là học sinh mới. Tên tôi là Baji Keisuke "

   " Tôi tên là Y/n. Rất hân hạnh được gặp mặt "

     Ôi chúa ơi cái quả đầu. Lúc xem phim bạn đã muốn từ bỏ nhận chồng vì cái kiểu cosplay mọt sách nhưng sau cùng thì quê đến đâu thì đó vẫn là chồng nên không thể từ bỏ được. Đã đu là phải đu đến cùng

     Vì là học sinh mới, nên bạn được đặc cách chọn chỗ ngồi. Đương nhiên là phải chọn chỗ nào gần với Baji nhất đó chính là ngồi sau anh. Sau vài tuần thì bạn và Baji cũng đã thân nhau hơn rất nhiều. Khi thì kèm làm văn, khi thì cùng nhau đi ăn sau giờ học. Mặc dù biết Baji rất ngầu nhưng không hiểu sao bạn vẫn mặc định rằng anh rất đáng yêu nhất là cái má phúng phính khi ăn peyong của Baji

   " Bỏ cái cái tay ra "

   " Nhưng bóp thích mà "

   " Bỏ " - Baji đánh cái bộp vào tay bạn khi đang túm lấy bắp tay bóp bóp

   " Á... Đau đấy "

   " Ngu tự chịu " - Không bỏ cuộc bạn chuyển qua bóp vai Baji khiến anh bất lực chả phản kháng nữa

   " Baji-san ơi "

   " Gì? "

   " Tí đưa tớ về nhà được không? "

   " Sao vậy? "

   " Chỉ là mệt vì phải chuyển tàu nhiều lần thôi "

" Thôi được rồi. Dù sao cậu cũng giúp tôi môn văn lên điểm "

Và rồi nó trở thành một thói quen giữa bạn và Baji từ lúc nào chả hay

...

...

...

" Cậu làm gì ở đây giờ này? "

" Đi dạo ấy mà. Khó ngủ quá nên trốn ra ngoài hơi khuya xíu "

" Một giờ sáng mà hơi khuya hả? "

" Ahihi. Ai biết gì đâu. Lúc ra ngoài mới có 10 rưỡi thôi mà " - Bạn cố viện một lý do khi có mặt ngoài đường lúc này nhưng Baji trông có vẻ chả tin lắm

" Để tôi đưa cậu về. Chứ con gái đi một mình thế này không ổn đâu "

" Nhưng mà... Đằng sau kìa "

Bạn liếc nhìn phía sau Baji thì thấy những người đứng đầu Touma. Nếu con bạn cùng bàn của bạn ở đâu thì nó sẽ vứt đi liêm sỉ mà chạy túm lấy husbando của nó rồi làm mấy trò con bò cho mà xem. Tiếc thật đấy

" Cô gái này là ai vậy Baji? "

" Bạn cùng bàn ấy mà. Đợi tao đưa cô ấy về đã "

" Không cần đâu. Tớ tự về được mà "

" Đã bảo rồi là... "

" Các nạn nhân của cưỡng bức chủ yếu là phụ nữ nhưng không thiếu những trường hợp là nam giới vậy nên việc các cậu ở ngoài đường giờ này cũng không phải điều hay ho gì đâu. Thêm nữa nếu lấy việc bản thân mình mạnh ra để làm lý do thì nó hoàn toàn không thuyết phục vì súng điện, thuốc gây mê đều có thể khiến cho một người lính được huấn luyện bài bản mất nhận thức chứ đừng nói những người thường như chúng ta " - Mọi người nhìn bạn chằm chằm sau những gì bạn vừa nói khiến bản thân sực tỉnh sau bệnh nghề nghiệp - " Tớ xin lỗi "

" Dù sao thì cũng nên về nhà chung với nhau cho an toàn "

...

   " Ê này " - Bạn chọt chọt vào lưng Baji ngỏ ý muốn nhờ vả anh một điều gì đó

   " Hửmmm "

   " Có cái chun nào không? Cho tớ mượn cái. Tóc tai bết bát của quá "

   " Dùng tạm đi này " - Baji gỡ tóc mình ra đưa cho bạn chiếc dây chun buộc tóc không quên cằn nhằn

   " Mai có bài tập gì không nhỉ? "

   " Văn, anh. Nhiều lắm đấy "

   " Có cần giúp không? "

   " Chắc là có. Nhưng mà chiều nay tôi có việc rồi "

   " Có cần tớ làm giúp không? "

   " Thôi dẹp đi. Cậu sang nhà tôi đợi khoảng hai tiếng là được "

     Bạn giả bộ suy nghĩ để làm giá một chút nhưng thực chất thì đây là một câu hỏi chưa đến một giây bạn đã có thể đưa ra câu trả lời đó là có. Đứng trước cửa nhà Baji bạn có chút hồi hộp, chần chờ nhưng rồi cũng bước vào

" Mẹ ơi, con về rồi. Con có dẫn bạn về nhà nè"

" Con chào cô ạ "

   " Chào cháu. Cháu vào nhà đi "

   " Con đi có chút việc mẹ và cậu ấy ngồi nói chuyện với nhau nhé "

     Nói rồi Baji bỏ đi để lại bạn và cô Ryoko lại với nhau. Dù bạn đã phỏng vấn rất nhiều thành phần xã hội như khủng bố, phản động,... nhưng chưa bao giờ bạn thấy áp lực như thế này

   " Vậy cháu là bạn của Keisuke nhà cô? "

   " Dạ là bạn cùng bàn ạ. Mai có nhiều bài tập nên cậu ấy bảo cháu sang nhà học nhóm ạ "

   " Nó lừa cháu kiểu gì vậy? Một cô gái trong ngoan ngoãn, thông minh thế này mà vướng phải thằng ngốc nhà cô vậy? "

   " Dạ... Cậu ấy tốt với cả... Với cả... " - Bạn lắp bắp không nói lên lời. Giờ chả lẽ bảo với cô rằng: ' Cô là một đầu bếp tuyệt vời khi tạo ra một món ăn ngon như Baji ' à

   " Thật tình. Lần đầu tiên nó dẫn một bạn gái về nhà cô đã nghĩ là bạn gái của thằng bé cơ "

" Nếu cô muốn thì con sẵn sàng " - Bạn nói lí nhí để cho cô Ryoko không thể nghe được bạn nói gì

     Bạn và mẹ của Baji đã có một trò chuyện rất vui vẻ. Thậm chí bạn còn được xem ảnh Baji hồi bé. Nhìn trông dễ thương lắm luôn ấy. Chắc nên tìm cách chôm cuốn album về nhà quá. Đang ngồi xem dở cuốn album thì Baji mở cửa bước vào

   " Mẹ à, sao mẹ lại cho cậu ấy xem album ảnh con "

" Tại chán chứ làm sao. Vả lại nhìn con bé đi. Phải làm khách vui mà phải không "

Kết quả là khi vào được phòng của Baji thì bạn bị anh lườm nguýt không thôi. Cảm xúc vừa vui nhưng cũng vừa rén nên bạn chỉ dám ngồi im một chỗ giảng bài cho anh chứ không thể tự tin xin phép tham quan phòng nữa

" Viết sai chính tả rồi kìa "

" Đây đây, sửa lại ngay đây "

...

   " Muộn lắm rồi đấy, để cô bảo Keisuke đưa cháu về nhé! "

   " Cứ để cho cậu ấy ngủ đi ạ. Cháu tự về được. Cảm ơn cô vì bữa tối và tất cả ạ "

     Bạn nhanh chóng rời đi để tránh làm phiền cũng như có thể tuỳ ý đi bất kì đâu mà bạn muốn. Bạn có ký ức của chủ thể này cũng như hiểu tại sao cô gái này lại chọn hướng cực đoan như thế. Bố ngoại tình và chẳng mấy khi về nhà, mẹ nghiện rượu và cứ đêm đến là cãi nhau ầm ĩ đến độ dù vặn âm lượng của máy nghe nhạc đến max volume và đeo headphone thì vẫn có thể nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau. Cô bé này ở trường cũng chả được lòng mọi người lắm khi hướng nội lại còn thân thiết với một thầy giáo trẻ, đẹp trai trong trường nên lại khiến cho mọi thứ trở nên trầm trọng và mệt mỏi hơn bao giờ hết

     Kết thúc cuộc sống đúng là ý tưởng hay nhất lúc bấy giờ

     Bạn nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 10 giờ 15 phút. Khoảng thời gian thường xuyên hai người họ tâm sự với nhau. Vậy nên tránh mặt là hợp lý nhất. Chắc đến khoảng hơn 12 giờ thì căn nhà sẽ tĩnh lặng, thích hợp để chìm vào giấc ngủ. Còn giờ thì cứ cuốc bộ ngoài đường thôi

     Có vẻ như hôm nay không thuận lợi như mọi hôm khi gặp phải mấy đứa cùng lớp cũ. Một thằng trong số đó chẳng ngại ngần cho bạn một cái bạt tay coi như màn chào hỏi

   " Đi kiếm khách à "

   " Tao đi kiếm người đập mày nhừ tử đấy "

     Bạn trả lại một cú tát như vừa rồi. Khi hắn định đáp trả lại bạn lên gối một cái khiến hắn không kịp phản kháng mà khuỵu xuống. Ngay lập tức bạn cầm cái cặp của mình đập thêm hai phát nữa khiến hắn gục ngã hoàn toàn

   " Bọn mày nghĩ tao dễ bắt nạn như xưa hả. Tin đồn hay đó nhưng giờ thì câm cái miệng chó của tụi mày lại không là đi thẩm mỹ hết đấy "

     Có vẻ như mấy đứa còn lại bị bất ngờ khi bạn phản kháng như vậy. Thân chủ cũ toàn để bọn nó lộng hành mà. Nhưng cơ thể này đúng thực sự không cho phép bạn đi xa hơn được nữa, nếu chả phải bạn đã từng phải tập luyện để có thể là phóng viên chiến trường thì chắc giờ lo đòn rồi. Vậy nên cách tiếp theo bạn nghĩ tới đó là đe doạ một trong mấy cô gái kia bằng con dao rọc giấy của mình hoặc ít nhất thì bạn hy vọng mấy người đang đứng xem kia sẽ có ai đó vào can

...

" Đừng gọi cho Baji-san được không? Tớ ổn mà "

" Cậu vừa suýt bị đánh hội đồng đó "

" Có sao đâu, thế nên là làm ơn đi Chifuyu. Đừng nói cho Baji biết mà "

   " Không nói cái gì cơ "

     Baji xuất hiện ngay sau lưng cả hai khiến giật thót cả mình. Bạn dù có muốn bịt miệng Chifuyu lại cũng khó khi cậu ngay lập tức nói ra hết. Kết quả là bạn bị Baji mắng cho một trận té tát rồi kéo tay đưa về nhà cho bằng được

   " Tớ đã nói là chưa muốn về cơ mà. Cậu cứ ép người quá đà là sao "

   " Thế giờ này không... "

   " Về để nghe cãi nhau à, đau đầu chết đi được. Ngủ không thể ngủ, mệt thì càng thêm mệt thì về làm gì cơ chứ " - Baji không nói gì cũng chả có ý sẽ đưa bạn về nhà nữa. Bạn cũng cảm thấy bản thân có hơi thái quá khi thể hiện thái độ như vậy nên cũng chả dám nói gì thêm

   " Vậy đi chơi đi. Tôi đưa cậu đi. Ít nhất cũng không thể để cậu lang thang ngoài phố như thế này mãi được "

...

   " Dậy đi kìa, cô giáo gọi "

     Bạn mơ màng tỉnh dậy khi Baji vỗ vỗ vài cái vào vai. Câu đầu tiên cô hỏi bạn là nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nhưng bạn đã từ chối và cố gắng tỉnh táo hơn bằng thứ gì đó. Chợt ánh mắt của bạn va vào mái tóc suôn mượt của Baji nên xin lỗi anh ngàn lời xin lỗi anh vậy. Có lẽ là vì đang ở trong tiết nên Baji mới không đập vài cái vô tay bạn chứ đây mà là giờ nghỉ thì thôi luôn

...

...

...

Bạn nhìn vào lịch trên điện thoại, 31 tháng 10 sắp đến khiến bạn có chút lo lắng. Bạn không chắc bản thân có thể cứu lấy Baji, lại sợ bản thân phải chức kiến nó trực tiếp. Có thể tình cảm lúc trước chỉ đơn giản là yêu một nét vẽ, yêu một nhân vật nhưng giờ bạn thực sự yêu một con người, yêu một chàng trai có thể cục xúc nhưng lại vô cùng ấm áp. Bạn mong muốn anh được sống tiếp dưới ánh nắng cùng vui đùa với chú mèo như hiện tại

" Cậu không thích nó à? "

" Tớ muốn làm gỏi bọn nó hơn " - Bạn nhìn chằm chằm vào con Peke J trên tay Baji lườm nguýt khiến anh hoang mang

...

...

...

...

...

" Cô đã đi quá giới hạn của mình "

" Tôi biết chứ " - Bạn nhớ rất rõ bản thân đã được nhắc nhở là hãy sống an phận. Nhưng an phận làm gì nếu Baji cứ thế ra đi cơ chứ. Bạn thà chết còn hơn

" Con người quả nhiên là thứ ngu ngốc không biết nắm giữ cơ hội mà. Ta thực sự thất vọng khi lựa chọn cô "

" Rồi sao cơ chứ "

" Cô sẽ bị trừng phạt. Cô có hai sự lựa chọn cho đó là... "

...

Bạn tỉnh dậy khi đang ngủ gục bên giường bệnh của Baji. Một cái xoa đầu nhẹ khiến tâm trạng hỗn độn của bạn phần nào đó được xoa dịu đi theo từng hơi ấm được truyền qua bàn tay

" Cậu gặp ác mộng à "

" Tỉnh rồi sao? Mẹ cậu về nghỉ ngơi rồi. Tớ sẽ chăm sóc cậu nhé "

" Không cần đâu. Cứ nghỉ ngơi đi "

...

...

...

Sau lần đó, Baji và bạn thân thiết với nhau nhiều hơn. Anh cũng có thắc mắc tại sao bạn lại có thể biết nhiều thứ về Touma dù không tiếp xúc mấy nhưng nhờ tài lươn lẹo của mình bạn đều có thể né tránh được. Sức khoẻ của bạn cũng sa sút đi phần nào. Dù không thể nhận biết qua các kì khám bệnh nhưng bạn có thể cảm nhận được điều đó. Đi ngang qua một tiệm váy cưới, đôi chân bạn dừng chân lại chẳng thể bước tiếp

" Có chuyện gì à? "

Bạn chỉ tập trung vào bộ váy cưới trước mắt mà chả thể quan tâm điều gì. Kiếp trước bạn vẫn chưa từng mặc nó một lần nào, đến giờ cũng chả có cơ hội mặc. Vậy nên bạn cảm thấy vô cùng tiếc nuối

" Này, bạn tôi ơi, tỉnh táo lại cái nào "

" À... Ừm... "

" Muốn thử không? "

" Hả??? "

" Trên cửa có dán kìa "

Bạn nhìn về phía Baji chỉ, trên đó có ghi rằng cho thử miễn phí để chụp làm mẫu. Có vẻ đây là cửa hàng mới mở nên cần chụp ảnh giới thiệu cho cửa hàng đây mà. Nhưng nếu đã vậy thì phải là một cặp đôi mà bạn với Baji thì... Nhưng anh lại có vẻ chả quan tâm đến chuyện đó lắm mà kéo bạn vào thử

Đúng là có chút hơi mệt và mỏi vai khi khoác lên mình bộ váy cưới nặng nề nhưng rất vui. Lần đầu tiên khoác lên mình bộ váy cưới, lần đầu tiên bản thân như một cô dâu. Nhưng có lẽ vui nhất là khi được cầm những tấm ảnh bạn và Baji trông như một cặp đôi, một cặp vợ chồng

Nhưng sau cùng bạn biết tất cả rồi cũng hoá hư vô mà thôi

...

...

...

...

...

...

...

Gần một năm sau ngày 31 tháng 10, bạn biết rằng thời gian của bạn sắp hết rồi. Ngày đó bạn có hai sự lựa chọn, một là chết ngay lập tức ngày hôm sau và đầu thai còn hai là sống thêm một năm nữa sau đó tự sát và phải trải qua cực hình mới được đến kiếp sau

Một năm qua bạn thực sự đã rất trân trọng từng ngày từng ngày một. Đồng thời, bạn cũng đã cố gắng hết sức để thay đổi cục diện nhiều hơn bởi vì dù sao cũng đã bị phạt rồi thì phạt thêm có sao đâu cơ chứ. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà bộ phim kết thúc nhanh hơn với cái kết có phần đẹp đẽ hơn

Bạn hẹn Baji lần cuối, trao cho anh một bức thư viết bằng mã morse trước khi nhốt mình trong nhà nhiều ngày để chuẩn bị tinh thần với cái chết sắp tới. Có vẻ như Baji không thể hiểu được đoạn mã morse:

" .. ._.. _ _ _ ..._ . _._ _ _ _ _ .._ "

nên anh cứ hỏi bạn hoài. Nhưng Baji không hiểu nó thì càng tốt hơn. Bạn chỉ đơn giản là muốn bày tỏ tình cảm, chỉ đơn giản muốn trước khi chết bản thân hoàn thành được nguyện ước của bản thân hoàn toàn chả mong được đáp lại nên cũng chả mơ mộng hay hy vọng gì Baji sẽ hiểu dòng đó cả

Ngày 31 tháng 10 cuối cùng cũng đến, hôm nay là một ngày nắng đẹp rất phù hợp để đi chơi. Nhưng lại chả phù hợp chút nào để đi sang thế giới bên kia cả. Nó khiến bạn lưu luyến thế giới này, khiến bạn vô thức bật khóc dù đã chuẩn bị tinh thần mấy ngày qua. Bạn nhanh chóng gạt đi những dòng nước mắt và chấp nhận sự thật bạn thực sự phải rời đi. Bạn đã thay đổi quá nhiều thứ khiến cho cái kết đến sớm hơn rồi vậy nên bạn chẳng còn phù hợp với nơi này nữa

Nhìn lọ thuốc ngủ trong tay, bạn không quan tâm số lượng mà uống hết chỗ đó và nói lời tạm biệt nhân gian này

Kết bộ phim em rời đi mang theo chút nắng tàn phai
Xoã làn tóc cúi mặt khóc đâu cần thiết biết chuyện mai
Đôi mắt đen nhoè dần cánh tay gạt vội nước mắt rơi
No no no
~Trích: Chuyện đôi ta~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro