[ Baji Keisuke ] - Die for you ( Ngoại truyện )

     Lần đầu tiên tôi gặp Y/n, tôi đã khá ấn tượng về sự cẩn thận và giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy. Với tôi lúc đó, Y/n là một người hiền lành, khiến người ta có thể an tâm chia sẻ mọi chuyện

     Nhưng sau một thời gian thì tôi thấy mình thật sự ngu ngốc

     Y/n là kiểu người có cái gì đó lạ lắm. Trong giờ thì ngủ bất chấp mà đến giờ ra chơi thì tỉnh như sáo, tưng tửng. Lạ nhất là cái thói rảnh tay ra là nghịch tóc, không thì lại bóp tay,... Nói chung không ngủ thì nghịch chứ không ngồi yên chút nào. Lúc đầu thì có hơi khó chịu đấy. Nhưng lâu dần thì tôi đã quen với việc làm phiền của Y/n. Chẳng phải vì tôi không dám quát cậu ấy đâu mà bởi tôi thích nghe chất giọng của Y/n. Mà thứ đó chỉ xuất hiện khi tôi trở thành thứ tiêu khiển cho cậu ấy thay vì ngủ

   " Tóc cậu mềm thật đó Baji-san "

   " Bớt nghịch đi "

...

    Tôi có chút thắc mắc tại sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy khi thấy Y/n cứ níu lấy tay Chifuyu. Và sự khó chịu ấy lại càng nhân đôi khi biết cậu ấy vừa dính vào vụ gây gổ đánh nhau. Nhưng sau đó tôi lại mủi lòng mà đưa Y/n đi chơi đây đó thay vì trách mắng khi biết lý do cậu ấy ngoài đường giờ này

...

...

...

     Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và bằng một cách vi diệu nào đó thì tôi vẫn sống. Khi cố gắng ngồi dậy để gọi y tá thì thứ đập vài mắt tôi đầu tiên là hình ảnh Y/n đang ngủ gục bên giường bệnh. Có vẻ như Y/n đang gặp ác mộng nên tôi đã xoa nhẹ mái tóc của cậu ấy. Kể ra nó cùng khá là mềm mại đó chứ, giống mấy chú mèo nhỏ vậy. Giờ có lẽ tôi đã hiểu tại sao Y/n lại có mấy cái thói dở người như vậy rồi. Nó thực sự cũng dễ gây nghiện đấy chứ. Đấy là những điều tôi đúc kết được khi sau đó bản thân cứ nhằm lúc Y/n ngủ say chả biết gì mà xoa đầu cậu ấy những lần ở trên lớp sau đó

Ngày hôm sau, tôi đã được chứng kiến một bộ mặt khác của Y/n hay cũng có thể nói đại loại như vậy khi cậu ấy thẳng thừng tát Mikey khi Touma vào thăm tôi và giáo huấn cho một trận. Cảm giác lúc đó như là một người trưởng thành, từng trải đứng trước chúng tôi thay vì một cô gái ngang tuổi. Tuy biết rằng con gái cùng tuổi bao giờ cũng trưởng thành hơn nhưng đây không phải kiểu đó mà như là một người khoảng 30 tuổi vậy

...

Tôi nhận thấy sức khoẻ của Y/n ngày càng yếu đi. Cậu ấy ngủ nhiều hơn, hay kêu mỏi người hơn và lờ đờ, chậm chạp hơn rất nhiều. Nó thậm chí khiến tôi thấy lo lắng khi tôi đang chở Y/n đi chơi đêm như mọi khi:

" Baji-san này,... Tớ mệt quá,... Lạnh nữa... Tớ ôm cậu được không? "

Cả người Y/n như đổ ập lên lưng tôi khi tôi đang lái xe. Tôi phải phanh xe gấp quay ra sau lưng để kiểm tra thì cậu ấy gục ngã hoàn toàn. Người thì có phần nóng lên nhưng có vẻ vẫn đủ tỉnh táo để nói với tôi rằng bản thân không muốn về nhà. Vậy nên tôi đã đưa Y/n về nhà mình và chăm sóc. Cả đêm đó cứ mỗi lần cậu ấy không nắm được bàn tay tôi thì lại bắt đầu nói sảng gì đó, co người lại sợ hãi. Những lúc như vậy tôi thực sự muốn ôm lấy cậu ấy vỗ về nhưng rồi lại thôi vì tôi và Y/n chả phải người yêu của nhau. Điều khiến tôi bất ngờ là chẳng có lấy một cuộc điện thoại từ bố mẹ Y/n rằng giờ này cậu ấy đang ở đâu cũng như việc hôm sau khi Y/n đỡ hơn cậu ấy cả nhớ gì nhiều cho lắm

...

...

...

Sức khoẻ của Y/n càng ngày càng yếu đi một cách đáng sợ khi cậu ấy bị chảy máu cam thường xuyên. Lúc đó cả tôi và Y/n đều đang đi dạo phố đi chơi. Tuy rằng đã cuối tháng 2 đầu tháng 3 nhưng tuyết vẫn rơi vậy nên nó lại càng làm nổi bật hơn màu đỏ của máu. Mới vừa rồi Y/n chỉ hơi sổ mũi, vẫn đang nô đùa chạy nhảy vậy mà giờ cậu ấy gần như ngã quỵ khi máu mũi bắt đầu chảy. Tôi đã thực sự sợ hãi nên đã gọi cấp cứu đưa Y/n vào viện. Tình trạng sức khoẻ yếu như vậy thế mà bác sĩ khám vẫn bảo rằng cậu ấy không có bất kì điều gì bất thường cả

Có phải tôi đang lo lắng quá không

...

...

...

Khi tôi và Y/n đi ngang qua tiệm váy cưới thì cậu ấy cứ đừng đó mà chả quan tâm đến trời đất nên chắc hẳn Y/n thích nó lắm. Dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp tôi hết sức trong môn văn anh đến độ suýt bị bắt vì nhắc bài thì tôi nghĩ bản thân cũng nên đền đáp chút ít dù bản thân không thấy hứng thú cho lắm

...

Cầm mấy tấm ảnh trên tay, tôi cảm thấy bản thân mình còn vui hơn cả Y/n. Hôm nay tôi đã phát hiện ra rất nhiều mới mẻ. Rằng cậu ấy trông xinh đẹp như thế nào khi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Dù độ tuổi của chúng tôi đều không hợp khi làm điều này nhưng mà vậy thì có sao chứ. Chả ai lại đi chê vẻ đẹp của độ tuổi được coi như đẹp nhất của cuộc đời cả

Quan trọng nhất của ngày hôm nay là việc tôi biết rõ tình cảm của mình dành cho Y/n

     Khi nhìn thấy Y/n trong bộ váy đó, tôi đã chẳng thể dời mắt được. Nụ cười rạng rỡ, bàn tay ôm lấy một bên cánh tay của tôi khiến bản thân tôi thực sự chỉ muốn mọi thứ dừng lại ngay giây phút này. Đúng là có hơi mệt khi chụp ảnh nhưng tôi thấy vui vì bản thân đã làm nó. Tôi thấy vui vì có thể được ngắm nhìn Y/n trong bộ váy cưới đó, thấy vui vì những cái ôm, cái nắm tay hay những khoảng khắc mặt đối mặt

     Tôi rất vui và có lẽ chẳng thể nào quên được ngày này

...

...

...

" .. ._.. _ _ _  ..._ . _._ _ _ _ _  .._ "

     Tôi nhìn vào nội dung bức thư mà Y/n đưa cho tôi và chả thể hiểu nổi nó viết bằng ngôn ngữ gì nữa. Đã thế sự tò mò của tôi lại càng bị kích thích bởi câu nói: ' Cậu hiểu cũng được không hiểu cũng không sao ' của Y/n nữa. Hỏi thì không thèm trả lời mà chứ cười cười hoặc chuyển sang chủ đề khác

   " Ủa? Baji, anh nhận được lời tỏ tình à? " - Ema nhìn vào tờ giấy mở lời hỏi tôi

   " Chịu. Chả hiểu gì cả " - Tôi chả hiểu Ema nhìn kiểu gì ra được như vậy cả

   " Đây là lời tỏ tình đấy. Hôm trước em thấy nó xuất hiện trong mấy cuốn tạp chí ấy. Đây là mã gì gì ấy. Họ lấy ví dụ câu: ' Tôi yêu bạn ' ra thành như thế này mà "

   " Thật á " - Ema nhanh chóng tìm cuốn tạp chí đó trong balo của mình rồi đưa ra cho tôi xem

   " Đây nè. Giống y đúc luôn. Sướng nhất anh đấy nhé "

     Tôi có chút trầm tư suy nghĩ về nó. Không phải là tôi không hiểu câu: ' Tôi yêu bạn ' mà tôi đang suy nghĩ về việc nó Y/n có thực sự có ý như vậy với tôi. Đúng là trước giờ nếu kể ra nhưng thằng mà cậu ấy nói chuyện có phần thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng với ai Y/n cũng như vậy. Đều là thái độ cởi mở và vui vẻ. Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng thích Y/n  mà, thế nên việc này chả khác nào biết trước được tương lai cả

   " Anh nên tỏ tình đi không kẻo mất đấy "

     Tôi nhìn vào cuốn lịch trên tường, mai là Halloween rồi, tôi có nên rủ Y/n đi đâu đó không nhỉ? Thôi chắc để mai đến tận nhà kéo đi là được. Tiện thể bày tỏ tình cảm luôn. Mà để làm được việc này chắc tôi phải đi hỏi xin ý kiến của mọi người xem mọi thứ nên như thế nào thì sẽ hoàn hảo nhất

...

...

     Tôi đóng cánh cửa phòng mình lại và ngồi thụp xuống đất. Đến tận bây giờ người tôi vẫn còn run dù cho nửa ngày đã trôi qua. Mọi thứ sảy đến quá bất ngờ khiến tôi chả thể nào có thể điều khiển bất kì thứ gì của bản thân từ hành động cho đến cảm xúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi

   " Mọi chuyện thế nào rồi. Hôm nay tỏ tình thành công chứ "

   " Y/n... Không còn... Nữa... "

   " Hả? Cái gì cơ? "

   " Y/n... Tự tử rồi... Họ bảo ngay sáng nay... "

     Tôi chẳng thể nào ngừng thở dốc, chẳng thể nào ngừng run rẩy và chẳng thể nào bình tĩnh. Tôi cũng không thể nói chuyện điện thoại tiếp mà ngồi co mình lại. Tôi không nghĩ thứ đón nhận tôi sẽ là điều này. Trong tất cả trường hợp tồi tệ hôm nay vẽ ra trong đầu thì đây là thứ tôi không thể nào nghĩ đến lại chẳng thể dự đoán nổi

Tôi gục vào đầu gối mình nhưng không phải để khóc đâu hoặc cũng có thể có. Nhưng thứ mà tôi tập trung vào bây giờ là tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Lần cuối tôi gặp Y/n rõ ràng cậu ấy vẫn cười nói rất bình thường cơ mà. Vậy mà sao đến hôm nay lại như thế này cơ chứ?

Giờ nghĩ kĩ lại mới cảm thấy bản thân tôi là một người kì cục. Thích người ta, yêu quý người ta mà bản thân lại chả hiểu người đó nghĩ gì. Ngoài việc cậu ấy từng phải nằm viện một thời gian nên học lại một năm và gia đình của Y/n không hoà thuận thì những việc khác tôi hoàn toàn không biết. Sở thích cũng không biết rõ rồi đến cả cảm xúc nữa. Tôi chả biết gì cả. Chifuyu bảo đã thấy Y/n từng chống trả lại một nhóm người có vẻ như quen biết và lao vào giúp vậy thì hẳn là có xích mích với nhau. Nhưng xích mích đó có phải chuyện ảnh hưởng đến tinh thần của Y/n đến mức này không

...

...

...

Trong đám tang của Y/n, chả có mấy người tham dự. Lần thứ hai tôi gặp mẹ của cậu ấy vẫn là trong tình trạng say xỉn. Nhưng ít ra vẫn còn có mặt chứ không như người bố không thấy nổi bóng dáng đâu. Mẹ của Y/n thậm chí còn chả thèm liếc lấy bất kì ai đến đây mà chỉ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó với một tay cầm chai rượu đã cạn

   " Cô ổn chứ ạ? "

   " Ổn hả? Có người mẹ nào mất con mà ổn không? Tất cả là tại thằng bố nó... Người đàn ông tồi tệ đó... Ông ta đã huỷ hoại tất cả... "

     Thấy có vẻ mẹ Y/n không được ổn nên tôi đành phải đưa cô vào chỗ nghỉ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chả hiểu tại sao Y/n lại có quyết định dại dột như thế này. Tôi biết cuộc sống gia đình của cậu ấy không tốt đẹp gì cho cam nhưng cũng đâu cần phải tuyệt vọng đến vậy cơ chứ

...

...

...

     Tôi tự hỏi: ' Người tôi biết và người họ nói có thực sự là một không? '

     Những người đã từng gặp Y/n trước kia nói rằng cậu ấy là một người trầm tính ít nói, ngại tiếp xúc với người khác giới. Y/n cũng không phải kiểu người sẽ phản kháng mà sẽ nhẫn nhục nhẫn nhịn hay thậm chí còn chả dám có cái thái độ hay liếc mắt hận thù dành cho người bức hiếp mình

     Đó thức sự là một Y/n hoàn toàn khác so với người mà tôi từng tiếp xúc

     Y/n mà tôi biết là một cô gái tưng tửng, ham vui và sẵn sàng bật bất kì ai chỉ cần họ sai với mình. Đến cả Mikey mà còn dám tát dù biết rằng có thể bản thân sẽ lãnh hậu quả, thậm chí thẳng thừng buông lời giáo huấn bằng những lời lẽ đanh thép và không ngáng việc chửi thẳng thừng vào mặt

     Như thể hai người đấy là chị em sinh đôi hay hai linh hồn khác nhau vậy

     Tôi cũng biết được cậu ấy đã từng tự tử vì những áp lực, bức bối mà chưa một lần dám nói ra, chưa một lần dám than thở. Nhưng may mắn làm sao khi nó bất thành. Việc đó khiến cậu ấy một năm hôn mê và phục hồi. Nhưng kết quả thì vẫn là chọn cách kết thúc mạng sống của mình. Tử thần chả có bỏ sót ai đâu, hoạ may chỉ là cảm thương nên cho một cuộc đời quá trẻ nên cho thêm chút ít thời gian mà thôi

...

...

...

...

...

...

...

...

     🎵 Chọn con tim hay là nghe lý trí
        Chọn yêu anh hay là phút giây biệt ly 🎵

     Y/n rất thường hay lẩm nhẩm một câu hát đi hát lại với giai điệu da diết mà tôi không thể hiểu nó là thứ tiếng gì, em cũng thường nói rằng: ' Hiện tại thì bản thân là người duy nhất biết đến bài hát này nên không hỏi ai được đâu '. Nhưng giờ thì tôi đã biết và hỏi được tên bài hát dù đã phải mất rất lâu sau. Trong một lần khách đến nhận thú cưng, nhạc chuông điện thoại đã vang lên giai điệu cùng bài hát đó. Tôi cuối cùng cũng đã biết được tên bài hát

     Khi tôi đọc lời dịch của bài hát, nói như một câu hỏi tự vấn bản thân của nhân vật chính vậy. Nếu đây thực sự là bài hát của Y/n thì nó thực sự rất hợp với em ấy ngày đó. Em băn khoăn, lưỡng lự giữa việc ở lại và ra đi, chọn tôi hoặc cái chết. Nhưng sau cùng thì tôi là lựa chọn mà em loại bỏ

     Đôi lúc tôi tự hỏi nếu ngày đó bản thân có thể hiểu được nỗi lòng của em thì liệu giờ chúng tôi có nhận được hạnh phúc hay không? Tôi vẫn luôn băn khoăn và trăn trở câu hỏi đó trong lòng suốt nhưng năm qua. Tôi hiểu rõ bản thân và tôi biết bản thân là một người trọng tình trọng nghĩa cũng như nặng lòng với một người. Vậy nên tôi thắc mắc nếu rằng Y/n thực sự vẫn còn thì có chắc chúng tôi sẽ ở bên nhau hay không? Nếu như vậy thì hẳn tôi sẽ không đau khổ như bây giờ vì chi ít tôi còn được thấy dáng vẻ đó của em phải không?

     Không chỉ những câu hỏi đó, tôi cũng nhiều lần thắc mắc điều gì khiến em thay đổi nhiều như vậy. Rốt cuộc trong lúc hôn mê và bình phục thì điều gì khiến em lột xác trở thành một người khác hẳn như thế? Tôi cũng tự hỏi liệu rằng bản thân yêu bản thể nào của em hơn. Con người mà tôi chưa từng tiếp xúc mà chỉ nghe kể kia hay là người đã cùng tôi khoác lên mình bộ váy trắng tinh cùng nhau chụp những bức ảnh cưới tuyệt đẹp kia. Nhưng nếu được chọn thì tôi chắc chắn sẽ chọn em, người đã cùng tôi học nhóm, đi ăn và chăm sóc tôi

...

    Kiện hàng hôm nay được gửi tới khiến tôi có chút phân vân khi mở ra. Nó được gửi từ mẹ của Y/n nên tôi có chút sợ hãi. Liệu rằng trong đây có gì có thể khiến tôi đau lòng không? Liệu rằng trong đây có phải lời chửi rủi tôi không? Bởi vì hôm nay là ngày em mất mà. Nhưng ngược lại với tất cả suy nghĩ của tôi, đó là một bức thư cùng với một cuốn album ảnh. Mở ra trong đó toàn là ảnh của tôi chứ chẳng phải của ai khác. Trong đó còn kèm theo một bức thư của mẹ Y/n

✉️

Gửi cháu, Baji Keisuke

Cô biết khi gửi thứ này cho cháu vào hôm nay sẽ khiến cháu hoang mang nhiều lắm, nhưng cô thực sự muốn gửi cho cháu cuốn album này. Cô chắc chắn không phải là một người mẹ tốt khi chẳng thể quan tâm đến cô con gái duy nhất của mình mà cứ chìm đắm trong men rượu và hận thù bố nó. Chắc có lẽ chỉ khi ta mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời ta mới nhận ra rằng bản thân đã đối xử với nó tệ hại như thế nào

Trong lúc cô dọn dẹp lại mọi thứ của con bé, cô tìm thấy được cuốn album này sâu trong tủ, dưới cả tá lớp quần áo. Hẳn con bé phải thích cháu lăm nên mới có nhiều ảnh cháu như vậy

Cô không hề có ý muốn khơi ngợi lại bất kì cảm xúc tiêu cực nào trong cháu. Nhưng cô chỉ xin cháu đừng lãng quên con bé vì nó chẳng có nhiều bạn bè

Cảm ơn cháu vì đã bên cạnh nó và khiến nó trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời dù chỉ trong thoáng chốc

Ký tên
...............

✉️

Vừa đọc từng dòng thư, tôi vừa lật giở từng trang album. Trong đó toàn là hình ảnh của tôi với nhiều góc chụp khác nhau nhưng đó toàn là chụp lén. Có cả lúc tôi ăn, lúc tôi đi dạo quanh cùng Y/n, lúc tôi đang ngủ gật,... có rất rất nhiều tấm ảnh. Càng dần về cuối cuốn album là những bức ảnh ngày hôm đó cả tôi và em cùng chụp chung với nhau

Nó thật đẹp nhưng cũng thật đắng lòng làm sao

...

Tôi không biết từ khi nào mà bản thân có thói quen nghe bản nhạc đó đi kèm với việc xem cuốn album này nữa. Biết rằng nó khiến tim tôi nhói đau nhưng phần mào đó, nó lại khiến tôi có thể thư giãn đầu óc. Bây giờ tôi chẳng thể hiểu cảm xúc của tôi nữa rồi. Có phải lúc đó Y/n cũng cảm thấy bế tắc trong việc thấu hiểu cảm xúc của chính bản thân như tôi bây giờ không nhỉ? Xét cho cùng thì tất cả mọi thứ tôi suy ngẫm từ trước đến giờ cũng chỉ là những thứ huyễn hoặc mà tôi nghĩ ra mà thôi

Bản nhạc dần đi vào hồi kết khiến tôi cảm thấy hình như bản thân đã bỏ sót một điều gì đó vô cùng quan trọng

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Happy new year các đọc giả

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh

Năm nay bạn đi giao thừa cùng ai?

Mình đây đi giao thừa cùng ông chồng quốc dân Mitsuya Takashi

Về đến nhà thì cùng Baji Keisuke xem hàng xóm bắn phao hoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro