[ Baji Keisuke ] - Rings

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, tôi lết cơ thể chằng chịt vết thương đến trước cửa nhà Y/n sau trận đánh nhau. Nhấn chuông cửa, trong đầu tôi hiện ra dáng vẻ cằn nhằn bực bội của em vì dám cả gan đánh thức em vào cái giờ ơi đất hỡi này. Và đảm bảo khi nhìn thêm mấy vết thương này thì cơn tức giận của Y/n sẽ đạt tới đỉnh điểm và chuyển sang chửi thay vì cằn nhằn đây. Tôi có thể thắng rất nhiều trận đánh nhau, hạ gục biết bao nhiêu người và cục súc, cọc cằn với cả thế giới. Duy chỉ có Y/n là người khiến tôi phải chịu nhường nhịn và chấp nhận thua cuộc mà thôi

     Nhưng mà thua có lợi mà. Vừa được Y/n quan tâm hỏi hang đủ kiểu, lại còn có thể trêu trọc Y/n một chút để thấy cái mặt mếu máo vì xót cho tôi của em khi băng bó vết thương cho tôi nữa. Có thể tôi sẽ phì cười và rồi Y/n sẽ quạu lên mà nhấn mạnh vào chỗ em đang bôi thuốc khiến tôi đau mà kêu lên để trả thù rồi lại xin lỗi cho xem. Tính của Y/n tôi lại chẳng hiểu quá ấy chứ

     Nhấn chuông vài lần không thấy ai mở cửa tôi bèn lấy chìa khoá để mở. Mở cánh cửa nhà ra, tôi như bước sang ghế giới khác vậy. Nếu bên ngoài có ánh đèn đường tuy chỉ đủ rọi sáng góc phố chứ không phải cả bầu trời nhưng ít ra nó còn sáng sủa hơn không khí trong căn nhà tối om này. Bước từng bước một đến trước cửa phòng Y/n, căn phòng không hề toả ra ánh đèn giống như căn nhà này vậy. Tôi gõ gõ cửa vài cái vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả nên vặn cửa vào. Khẽ gọi tên Y/n nhưng tôi nhận lại chỉ là tiếng đồng hồ

...

...

...

Tôi lại quên mất rồi

     Y/n thường xuyên ở trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi do thiếu ngủ. Vậy nên Y/n có thể ngủ bất cứ lúc nào rảnh rỗi khi có tôi bên cạnh. Kể cả khi tôi đang đèo em. Tôi đã mắng em chuyện này suốt vì nó khá nguy hiểm nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Dạo gần đây thì Y/n ngủ say như chết luôn và chẳng ai có thể đánh thức Y/n dậy được nữa

Người duy nhất có thể đánh thức người tôi yêu chỉ có thể là các vị thần trên cao kia mà thôi

Kéo chiếc chăn được trải ngăn nắp trên giường Y/n ra, thứ trước mắt tôi là những vết ố trên ga do máu gây ra. Tôi chỉ có thể thở dài một hơi rồi vứt tấm chăn xuống giường mà ngồi xuống nó. Bàn tay di chuyển đến những vết ố trên ga giường, cố tưởng tượng ra hình bóng Y/n khi nằm ở đây. Hẳn là Y/n đã rất đau đớn với những vết thương trên cơ thể. Vì nhìn tấm ga là biết em đã bị thương rất nặng thì máu mới nhiều như thế này

Tôi đã hỏi Y/n rất nhiều lần là: ' Tại sao lúc nào cũng ăn mặc kín mít, đến cả ngày hè cũng mặc áo dài tay ' thì Y/n chỉ trả lời là: ' Da em dễ bắt nắng nên mặc kín như vậy cho đỡ đen '. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy vì phụ nữ rất chăm chút vẻ bề ngoài. Nhưng có lẽ đó chỉ là lý do em che đi nhưng vết thương của mình mà thôi. Và giờ khi ngẫm lại thì Y/n luôn khó chịu khi tôi ôm chặt lấy em. Có lẽ là vì điều đó khiến cho Y/n bị đau nên luôn nhắc nhở tôi ôm em nhẹ lại

Tôi tự hỏi: ' Bản thân là bất lương mà lại để mất bạn gái do bạo lực có nực cười không cơ chứ '. Đã thế tôi lại chẳng hề biết gì về nó nữa. Mà biết thì sao nhỉ? Tôi ngăn nó bằng cách nào đây? Cái này là chuyện gia đình mà. Tôi không thể can thiệp vào gia đình của một người được dù người đó là bạn gái tôi. Nó giống như Kazutora vậy. Chúng tôi có ai can thiệp được vào nó đâu. Với cả tôi chưa từng nghĩ Y/n bị đối xử như vậy vì Y/n chưa từng than phiền về gia đình. Mà tôi nhìn trông họ có phải kiểu người sẽ đánh đập một người đến mức không sống nổi để giờ ăn cơm nhà nước đâu cơ chứ

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà

Tôi hướng ánh mắt về phía bàn học của em, sách vở được sắp xếp ngăn nắp nhưng bàn bụi thì thôi rồi. Cũng phải thôi. Chủ nhân của nó có 1 tháng nay có sử dụng nó nữa đâu. Chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại thử tìm Y/n có để lại thứ gì đó không. Vì tính của Y/n có thói quen hãy để đồ lung tung lắm. Như chìa khoá nhà này. Y/n nhét vào túi áo tôi vì tiện tay để rồi tìm loạn lên. Lật từng quyển sách, mở từng ngăn kéo để rồi tôi cũng đã tìm được

Tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay nhìn trông giống hộp nhẫn, vậy nên tôi mở ra xem thử. Bên trong là chiếc nhẫn bạc với mẩu giấy nhìn trông khá cũ kĩ khi nó đã ngả vàng. Trên tờ giấy viết: ' Quà dành cho con gái nhỏ của mẹ và người thương yêu của con '. Tôi từng nghe Y/n nói mẹ em hiền lắm nhưng mà mệnh bạc mà mất sớm, bố em thì đi bước nữa. Hẳn đây là món quà mà mẹ Y/n để lại khi em lấy chồng đây mà. Nhưng chiếc còn lại đâu mất rồi nhỉ. Nhìn kích cỡ và các trang trí thì tôi đoán chiếc ở trong hộp là cái dành cho nữ

     Vậy cái dành cho nam đâu

     Tôi chợt nhớ ra một điều rồi tháo chiếc vóng trên cổ của tôi xuống. Chiếc vòng có một chiếc nhẫn bạc này là Y/n bắt tôi đeo cho bằng được sau khi tôi và Y/n chính thức hẹn hò. Y/n bắt tôi không được phép tháo, càng không được phép làm mất. Nếu không là khỏi yêu đường gì luôn. Lúc đầu tôi không thích cho lắm nhưng lâu dần cũng thấy chẳng có vấn đề gì nên cứ thế mà đeo thôi. Sau khi quan sát và so sánh thì tôi có thể nhận định hai cái này là một đôi

     Điều này càng khiến tôi chạnh lòng

     Y/n yêu thương tôi nhiều như vậy, đối với em tôi quan trọng như thế nhưng tôi lại chẳng thể bảo vệ em. Tôi chẳng thể bảo vệ em khỏi những trận đánh từ phía gia đình. Tôi chưa từng nhận thấy sự đau buồn của em, chưa từng nhận ra những vết thương của em, chưa từng ôm lấy Y/n vào lòng vỗ về em khi trên người Y/n toàn những vét thương. Nó khiến tôi tự vấn bản thân mình rằng

Tôi thật sự đủ tư cách để làm bạn trai của Y/n sao

      Tôi thực sự nhớ Y/n rất nhiều lắm. Tôi nhớ giọng nói của em, nhớ những cái ôm của em, nhớ cái cách em dựa vào tôi mà ngủ kể cả khi tôi lái xe thì tôi cũng nhớ. Thậm chí cả những lần Y/n cằn nhằn khiến tôi khó chịu tôi cũng nhớ lắm. Những lúc đó tôi đã mong Y/n bớt nói lại nhưng mà giờ thì tôi lại mong ngóng nó đến phát lạ. Nhưng tôi có thể có những thứ đấy từ Y/n nữa sao?

Chắc chắn là không rồi

Cho chiếc nhẫn còn lại vào chiếc vòng rồi đeo lại trên cổ, tôi muốn nó nhắc nhở tôi rằng tôi đã đánh mất đi người mình yêu một cách điên rồ như thế nào rồi dời khỏi đây. Tôi không muốn trí tưởng tượng của mình hoạt động mà nghĩ đến cảnh tưởng người thương của tôi đau đớn trong căn nhà này đâu

...

...

...

...

...

Người ta nói rằng trước khi chết chúng ta thường gặp ảo giác về người chúng ta yêu thương dẫn lối cho chúng ta đến cõi chết. Và tôi cũng vậy. Tôi đã thấy Y/n khi bước đi nơi khoảng không trắng xoá ấy. Chẳng chần chừ lấy một phút giây nào tôi chạy thật nhanh về phía Y/n rồi ôm lấy em

" Anh ngu ngốc thực sự đấy Kei. Sao lại để mình bị thương vậy. Anh không bị thương thì thấy bản thân mình khó chịu lắm hay sao hả Kei. Hay anh muốn em lo lắng đến phát điên vào trại tâm thần thù anh mới vui " - Vẫn những lời cằn nhằn đó từ phía Y/n nhưng lần này tôi muốn nghe nó lắm. Y/n cứ cằn nhằn như thế này mãi cũng được, chỉ cần em vẫn ở bên cạnh tôi mà thôi

" Cho anh ôm em nhé. Rồi em muốn gì cũng được hết "

" Tự nhiên anh bị sao vậy Kei. Chẳng giống anh bình thường chút nào cả. Bình thường bật em như tôm mà. Nhưng không sao. Anh nói sẽ làm bất kì điều gì mà nên em cho anh ôm đó "

Tôi ôm chặt lấy Y/n nhưng lần này em không phàn nàn hay tỏ ra khó chịu chút nào cả mà ôm lấy tôi, bàn tay Y/n vuốt ve lấy mái tóc tôi còn tôi thì vùi vào hõm cổ Y/n để cảm nhận chút mùi hương của em. Được một lúc thì Y/n lên tiếng

" Kei này "

" Em nói đi "

" Hãy... sống thật tốt. Đừng để bản thân mình bị thương nữa vì em không còn ở đấy để băng bó cho anh đâu. Hãy... thực hiện ước mơ của mình nữa. Và đặc biệt là hãy quên em đi "

" Em nói vậy là sao? "

Tôi buông Y/n ra mặt đối mặt với em. Nhìn ánh mắt sắc lạnh kia thì những lời nói đó không phải trò đùa rồi. Y/n đưa hai ngón tay lên chạm vào trán tôi rồi lẩm bẩm điều gì đó. Đến khi tỉnh lại thì tôi đang ở trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cùng cơn đau khiến tôi chẳng thể tỉnh táo cho nổi. Chỉ nghe thấy giọng ai đó đang đi gọi người. Bác sĩ lập tức vào phòng thăm khám đủ thứ

" Cậu thấy sao rồi? Tỉnh táo hơn chưa? "

" Rồi "

" Cậu thực sự rất may mắn đấy. Chỉ vài trường hợp trên vô số trường hợp như cậu mới có thể sống thôi. Vậy nên hãy quý trọng mạng sống của mình đi "

" Tôi cảm ơn "

" Tránh vận động mạnh và đánh nhau, gây sự "

" Tôi biết rồi "

Bác sĩ vừa ròi khỏi phòng bệnh thì đám bạn của tôi bèn tràn vào hú hét ầm ĩ. Nhất là Mikey. Nó khiến tôi đau hết cả đầu. Đây là bệnh viện mà sao tụi này nói lắm thế. Đã vậy còn nói to như thể tôi bị điếc chứ không phải bị đâm nữa. Tôi sờ lên cổ mình rồi quay sang hỏi đám bạn mình:

   " Vòng cổ của tao đâu "

   " Cái này ấy hả. Của mày này " - Mikey đưa nó cho tôi. Nhìn nó vẫn còn nguyên đôi nhẫn tôi thở phào nhẹ nhõm

   " Nó quan trọng lắm à "

   " Bạch kim đấy. Nó đắt lắm hơn cả vàng luôn "

   " Mày đùa tao à. Nhìn nó có khác bạc là mấy đâu "

    Tôi chẳng nói đùa về giá trị của nó chút nào cả. Tôi đã đến tiệm trang sức để nhờ người đánh bóng nó khi nó có chút ngả màu và được biết nó là bạch kim. Thậm chí chủ tiệm còn hỏi mua với giá cao vì cách trang trí rất đẹp và lạ. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều đó đâu. Đây là thứ quan trọng của Y/n và giờ nó trở thành vật bất ly thân với tôi. Chỉ cần không thấy nó thôi thì tôi đã bắt đầu loạn hết cả lên rồi. Nó là lời nhắc nhở tôi cũng như khiến tôi cảm thấy như Y/n ở bên cạnh bản mình

     Sau tất cả thì mọi người cũng dời đi để lại tôi một mình. Và lúc này tôi lại nghĩ đến Y/n. Tôi không biết liệu Y/n có cô đơn không, liệu rằng nơi đó có Y/n có gặp mẹ em không?

     Tôi chẳng biết gì cả

     Nhưng tôi chắc chắn rằng mình phải sống thật tốt vì đó là điều Y/n mong muốn. Nhưng trước hết tôi phải xử lý xong cái tên Kisaki đã. Tôi không thể để hắn phá nát mọi thứ được. Nhưng tôi cũng không thể liều mạng mình nữa được. Lần này phải cận trọng hơn thôi nếu không lần tiếp theo gặp lại Y/n sẽ xé xác tôi tôi ra chứ chẳng đùa

...

...

...

...

...

     Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu và bây giờ đã là ngày tết. Tôi cầm đôi nhẫn trong tay, cảm thầy buồn lắm. Tôi đã hứa tết này sẽ đưa em đi chùa cầu bình an nhưng lại chẳng được nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ làm điều đó thay cả phần của Y/n

     Sau khi đi chơi cùng bạn bè thì tôi tách riêng ra và làm theo những gì Y/n mong muốn. Y/n có chút tin tưởng vào tâm linh nên chẳng lạ lắm khi em luôn cầu mong với các vị thần. Và tôi cũng vậy. Đặc biệt là sau lần bị thương đó. Y/n nói rằng em muốn thử xem bói vậy nên tôi đến một gian hàng khá đông người đứng đợi để xem bói. Chủ yếu toàn là nữ nhưng cũng có vài cặp đôi đi xem cùng nhau. Hẳn là nếu Y/n còn ở đây thì tôi và em sẽ như vài cặp đôi kia. Tôi sẽ luôn miệng nói rằng phiền phức và đợi chờ lâu còn Y/n sẽ giữ tôi lại bằng được vì muốn xem

Đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt. Chủ gian hàng là một người phụ nữ đã đứng tuổi trông phúc hậu. Tôi đưa bàn tay của mình ra theo yêu cầu và nhận được câu trả lời ngay lập tức

" Cậu thật sự rất may mắn đây " - Nghe câu này tôi nghĩ luôn hẳn người này cũng giống như những người khác, nói những điều vui vẻ để kiếm tiền thôi - " Cậu có cô bạn gái thực sự rất tuyệt vời đấy. Yêu cậu nhiều đến mức dám chống đối lại ý trời. Vậy nên hãy giữ cần thận đôi nhẫn đó nhé. Nó sẽ bảo vệ và mang lại may mắn cho cậu đấy "

     Tôi thực sự rất bất ngờ khi nghe từng từ người ấy nói. Tuy rằng tôi muốn hỏi thêm những bà thầy bói ấy lại không nói gì thêm nữa. Bà ấy chỉ lắc đầu và nói: ' Tôi không muốn bị ám đâu. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi '. Vậy là bà ấy sợ Y/n ám vì nói ra sao? Với cái tính cách của Y/n thì đúng lắm vì em không thích ai nói ra bí mật của mình cả cũng như rất ít khi nói gì về bản thân. Y/n luôn như một câu hỏi bí ẩn và nó là thứ đã thu hút tôi để rồi giờ đây tôi yêu em đến mức chẳng thể bận tâm đến bất kì cô gái nào khác nữa

     Nhưng tôi vui vì biết rằng em yêu tôi rất nhiều. Nhưng rồi tự hỏi bản thân rằng: ' Chống đối lại ý trời thì Y/n có bị trừng phạt không? Hay sự trừng phạt chính là cái chết '. Và tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Cảm giác của người ở lại thực sự đau đớn, thống khổ và tội lỗi. Nếu ngược lại tôi là người nơi âm thế còn Y/n mới là người nơi này thì sao nhỉ? Y/n sẽ có cảm xúc giống tôi chứ hay tồi tệ hơn đây. Gia đình đối xử với Y/n chẳng ra gì cả và theo như tôi biết thì em cũng không có bạn thân luôn. Chỉ có vài người bạn xã giao thôi. Hẳn là nếu tôi thực sự không còn thì chắc Y/n cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời này đâu. Vậy nên có lẽ Y/n đã làm cuộc trao đổi này chăng

     Tôi chẳng biết nữa

Tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi

     Nhưng hiện tại tôi biết chắc chắn mình phải sống thật tốt và thực hiện ước mơ của mình để không khiến Y/n buồn. Nếu số phận vốn đã an bài như vậy và chẳng thể thay đổi được thì tôi chỉ cầu mong kiếp sau mọi thứ sẽ khác. Khi đó tôi chắc chắn sẽ bù đắp và yêu thương nàng thơ của tôi nhiều hơn

Gọi tên em trong đêm
Sẽ chẳng thể có nhau
Tình duyên ta thế thôi chắc có lẽ đã được an bài
Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đớn đau
Một thế giới khác mang em đi chia đôi tình chúng ta
Cách xa hai phương trời
~Trích: Gọi tên em trong đêm~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

( Đang viết dởchương HE cho Mitsuya mà đọc chap 238 của TR trầm cảm thực sự. Nên viết chap này cho đỡ trầm cảm rồi viết tiếp cho Mitsuya sau. Dự kiến viết tiếp chắc đợi đọc chap 239 của TR )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro