[ Hanma Shuji ] - Daughter

D/n: Daughter name
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tôi thực sự mệt mỏi

Tôi thực sự bất lực

Tôi thực sự muốn vợ mình quay về sớm

Chẳng là Y/n - vợ tôi đi chơi cùng bạn mấy ngày mới về. Vậy nên nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cô con gái 6 tuổi. Tôi đã nghĩ nó rất đơn giản thôi nhưng có vẻ như không ổn rồi

Tôi sắp chết vì kiệt sức rồi đây

〰️〰️〰️〰️〰️
Ngày 1

Việc đầu tiên của buổi sáng là tôi phải gọi cô con gái của mình dậy. Tôi không những không gọi được mà còn khiến D/n cuộn lấy chăn lăn vào góc giường ngủ tiếp

" Dậy nào D/n, dậy còn đi học "

" Edcrgsj " - Tôi tự hỏi con tôi học tiếng gì vậy? Tiếng Ai Cập hay Hy Lạp cổ đại à!

Kết quả là tôi phải bế D/n đánh răng rửa mặt cho cô con gái nhà mình. Kế đó là phải cho D/n ăn sáng. Tôi thề với chúa là giờ bảo tôi đi đánh nhau còn đỡ hơn cho con gái ăn. Tôi quạu muốn đánh người lắm rồi đấy, nhưng vì D/n là cô con gái yêu dấu của tôi nên bản thân mới niệm câu thần chú: ' Nước mắt nó rơi trò chơi kết thúc ' ' Nó là con gái mình '

" Con ăn nhanh lên đi. Muộn học giờ đấy "

Được cái D/n không phải kiểu lười ăn mà chỉ là nhai chậm chứ không tôi chắc nổ não. May là đi học vừa kịp lúc nên cô giáo không báo về cho Y/n rằng D/n đi học muộn. Chứ vợ tôi mà biết chắc ca cho một bài dài quá!

...

Đến tối, tôi về đến nhà nằm dài ra ghế và cắm sạc chiếc điện thoại sập nguồn từ chiều thì thấy thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dài như tờ sớ. Ấn gọi điện lại thì đầu dây bên kia hét thẳng vào tai tôi:

" Sao giờ anh mới nghe máy hả? Mấy giờ rồi? "

" Thì 8 giờ. Anh về nhà rồi mà, đừng tức giận thế chứ "

" Con đâu? "

" Con!!? "

Tôi bật dậy nhớ ra bản thân mình quên mất chưa đón con nên nhanh chóng phóng xe đi đón. Lúc đến đón D/n khóc ré lên khiến tôi hoang mang luôn. Cô giáo nhìn tôi cũng bất lực lắm nhưng cũng chỉ đành giải thích:

" Chắc em ấy nhớ bố nên vậy thôi. Anh đưa con về đi và nhớ hãy đón em ấy đúng giờ ạ "

" Cảm ơn cô nhiều lắm "

Tôi dỗ mãi D/n chẳng chịu nín khóc tí nào, con bé cứ hoài nói: ' Ba ghét con, ba không yêu con, ba bỏ con ' và cứ bù lu bù loa lên. Bất lực thực sự! Tôi đành phải mua món con bé thích để dỗ dành D/n. Tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô con gái của hắn cũng nín khóc và dần dần nở nụ cười tươi

Lúc chuẩn bị đi ngủ, D/n nằng nặc đòi ngủ cùng tôi bởi con bé sợ mình bị bỏ rơi như hồi chiều. Đối với người làm cha như tôi thì chẳng có vấn đề gì nhưng khi ngủ thì mới biết nó mệt mỏi tới cỡ nào. Cái tướng ngủ xấu không thể nào tin cái câu:' Đẻ con gái thuỳ mị nết na ' được nữa. Có đứa con gái thuỳ mị nết na nào ngủ mà đạp thẳng chân vào mặt bố nó không cơ chứ?

Đến cuối cùng thì tôi mất ngủ còn D/n ngủ ngon

〰️〰️〰️〰️〰️
Ngày 2

Vì tối hôm qua không ngủ yên nên tôi hôm sau mệt mỏi hơn hẳn trong khi đó D/n thì phơn phởn tăng động khiến tôi cầu trời cầu phật mong vợ mình về sớm. Buổi sáng hôm nay có vẻ thuận lợi hơn hôm qua rất nhiều khi D/n đi học sớm hơn còn tôi cũng có chút thảnh thơi khi có thể đi mua một cốc cafe cho tỉnh táo

Đến chiều thì khỏi cần nhớ đón con bởi Y/n đã gọi điện cho tôi bảo tôi đến trường con gái gấp. Đến nơi tôi mới biết con gái bị thằng nhóc lớp lớn hơn bắt nạt. Là một bậc phụ huynh, ai nghe con mình dính vào đánh nhau, bắt nạt mà chẳng lo lắng. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng lo lắng cho cô con gái mình lại bị người ta đánh lắm chứ

Nhưng chắc không cần lo nữa rồi

Tôi không đanh đá mà là bạo lực

Y/n - vợ tôi chỉ đơn giản là hay quạu

Vậy ai đanh đá?

Là con bé D/n chứ còn ai vào đây nữa

Cô giáo trông cũng có vẻ bất lực lắm khi D/n chỉ thẳng mặt thằng nhóc kia nói không thương tiếc rằng nhóc đó làm đứt dây buộc tóc của con bé rồi còn chê con bé rồi chốt lại câu: ' Con trai nói lắm không khác gì đàn bà '. Phụ huynh của cậu nhóc kia có vẻ tức giận lắm khi nghe D/n nói nên nổi giận mà quát:

" Anh là phụ huynh của con bé hả? Anh dạy dỗ con bé kiểu gì vậy hả? Ăn nói vậy đấy hả "

" Thế cô dạy con cô kiểu gì vậy ạ? Cậu ta túm tóc con gái thì được ạ "

D/n ơi, D/n à, chưa bao giờ ba thấy bất lực về con như bây giờ đâu

     Trong đầu tôi thoáng có suy nghĩ rằng: ' Tao đấm chết mẹ mày giờ ' để rồi nhớ ra mẹ nó là vợ mình

     Mà tôi nào dám bật lại Y/n

" Cô xem con nặc nô kìa. Con tôi bình thường ở nhà tốt bụng, ngoan ngoãn bao nhiêu vậy mà giờ nó nói thế này hả " - Tôi nghĩ bản thân nên can thiệp vào thôi chứ để lâu quá mọi thứ sẽ đi xa lắm đây

" Chúng ta có thể check camera để xem ai sai trước. Nếu con cô sai trước thì tôi sẽ không để yên đâu "

Cô ta liếc nhìn tôi vẫn khinh khỉnh lắm. Nhưng khi thấy hình xăm trên tay tôi thì cô ta bắt đầu thấy rén nên mọi thứ mới êm êm xuống. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện xong thì tôi cũng đón D/n về luôn nhưng bởi bản thân vẫn còn việc phải nên tôi để con bé chơi trong phòng làm việc của mình. Chỉ cần vài tờ giấy với hộp màu là có thể giữ con bé ngồi yên

Đấy là tôi nghĩ thế

D/n nó chỉ ngồi yên một lúc rồi lại chạy khắp phòng hỏi đủ mọi thứ. Đưa điện thoại cho nó chơi cũng chỉ có thể kìm chân cái sự tăng động của con bé một chút. Cánh cửa mở ra, cô nhân viên đi vào và đưa cho tôi một tập tài liệu. Lúc ra thì cô nhân viên chỉ hỏi tôi câu: ' Con gái ngài à ' rồi tôi có gật đầu cái. Cô nhân viên ra khỏi phòng D/n đòi mượn máy tôi gọi cho Y/n. Tôi nghĩ nó nhớ mẹ nên ấn số cho con bé gọi luôn ai ngờ:

"Mẹ ơi, có cô nào xấu xấu thích ba hay sao á! "

Con với chả cái. Con muốn gia đình này tan nát sớm à!

Tôi phải giật lấy điện thoại bảo vợ tôi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nhưng có vẻ đời tôi toang rồi. Nghe cái giọng điệu đè nén cơn giận cùng câu nói: ' Cuối tuần em về anh biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ ' là tôi đủ hiểu số phận của mình sẽ đi đến đâu rồi

Quả này tôi chết chắc

〰️〰️〰️〰️〰️
Ngày 3

Hôm nay là thứ 7 vậy nên D/n không cần phải đi học. Nhưng tôi vẫn phải đi làm vậy nên tôi đành đưa con bé theo cùng. Mọi chuyện vẫn sẽ rất ổn với việc con bé làm bài tập về nhà cuối tuần còn tôi thì làm việc cho đến khi Kisaki bước vào

" Đừng để trẻ con ở đây chứ! Nơi đây không phù hợp đâu "

Con bé D/n dù sao cũng đã gặp Kisaki vài lần nên phấn khởi chào hỏi lắm. Nó giơ tờ toán của mình ra bắt Kisaki giảng bài cho nó. Dù là người giỏi toán thì người nghe nhưng lời khó chịu lại là Kisaki

" Chú chỉ sai rồi! Cô cháu không cho làm như thế! Không cho kẻ thêm đường rồi chứng minh hình đâu! "

" Thế cô dạy thế nào? "

" Như thế này nè "

Nghe con bé nói mà mặt Kisaki trong có vẻ hoang mang nhưng rồi cùng đành phải gật gù đồng ý. Có vẻ như Kisaki có việc quan trọng nói với tôi nên đuổi khéo con bé đi bằng việc đưa nó chút tiền bảo nó đi mua đồ ăn. D/n vui vẻ hẳn ra rồi chạy đi nhưng không quên cảm ơn và chào tạm biệt. Đúng là tôi có chút lo khi để con bé đi một mình nhưng cái vòng tay trên tay D/n có định vị nên tôi cũng có chút mặc kệ

...

Ngoảnh mặt đi quay mặt lại thì giờ cũng đã là 10 giờ. Hôm nay có quá nhiều việc khiến tôi bù đầu bù cổ và người đầy mùi rượu. Nhưng tôi không quên con nữa đâu bởi vợ tôi nhắn tin nhiều lắm rằng tôi đừng uống say rồi quẳn con đi đâu đó. Dò theo vị trí của định vị thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy D/n

Nhưng giờ tôi có chút sợ

Con bé giờ đang ở cùng với Mikey - kẻ có một tâm lý khá bất ổn. Tôi không sợ hắn mà thứ tôi sợ là hắn có làm gì cô con gái của tôi. D/n thấy tôi thì bèn cầm lấy chiếc balo chạy lại ôm lấy chân tôi. Vì quá lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình nên tôi bèn bế lấy D/n trên tay. Con bé quàng tay qua cổ tôi trông giận dỗi tôi lắm

" Từ nãy đến giờ không thấy ba đâu cả, có mỗi chú ấy chơi chung với con thôi! "

" Ba biết rồi. Ba xin lỗi bé con. Con ra ngoài trước nhé! Tẹo nữa ba con mình về nhà "

Ánh mắt Mikey hướng mắt về phía tôi soi xét nhưng tôi có gì phải sợ nhỉ? D/n ra ngoài rồi nên tôi có thể thoải mái hơn rất nhiều. Có vẻ thấy bầu không khí không ổn nên Mikey đã lên tiếng trước:

" Tôi không làm gì cô bé cả "

" Vậy sao. Thế thì tôi cảm ơn "

" Lần sau đừng đưa cô bé đến đây "

Nơi đây đúng là không dành cho trẻ con mà. Tôi phải đưa con bé về sớm thôi chứ để lâu cũng khá là nguy hiểm. Thấy tôi thì D/n lại đòi tôi bế tiếp, có vẻ con bé buồn ngủ rồi nên mặt mũi ỉu xìu cứ đưa tay lên dụi mắt. Và khi ngồi lên xe một lúc con bé ngủ luôn. Về đến nhà thì tôi có gọi điện cho Y/n để cô ấy yên tâm:

" Anh về đến nhà rồi "

" Muộn vậy chắc D/n ngủ gật rồi phải không? "

" Ừ. Con bé ngủ được một lúc rồi "

" Anh nhớ đánh thức con bé dậy để đánh răng cho con bé nhé! Không bị sâu răng đấy "

" Anh biết rồi. Bao giờ em về? "

" Chắc là tối mai về đến nhà. Anh cố nốt ngày mai đi "

Làm theo lời vợ nói nhưng D/n nó không chịu dậy nên đành đánh răng cho nó dù nó mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê. Tôi cố gắng gỡ tay D/n ra nhưng con bé cứ bám chặt lấy tôi cho bằng được, mồm lẩm bẩm:

" Con muốn ôm ba ngủ cơ. Con sợ ba quên con lắm "

" Được rồi. Vậy thì ngủ ngon nhé! "

Tôi cũng đành chịu thôi. Trẻ con vốn rất nhạy cảm, tôi mới chỉ quên đón con bé thôi mà giờ nó cứ hoài lo sợ bản thân bị bỏ rơi. Chắc tôi nên chịu chú ý và quan tâm đến con bé hơn rồi

〰️〰️〰️〰️〰️
Ngày 4

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ được ngủ nướng thêm chút vì hôm nay là chủ nhật nhưng D/n lại dậy khá là sớm nên con bé cứ nhảy nhót trên giường khiến tôi chẳng ngủ thêm được

" Ba ơi, dậy đi! Con đói rồi! "

" Đây. Đợi ba chút! "

Tôi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng cho D/n. Phải công nhận là từ khi lấy Y/n về thì tôi đã chăm hơn hẳn. Biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn và giờ là chăm con. Thậm chí lấy Y/n về tôi bắt đầu cảm thấy thế giới quan của mình thay đổi hoàn toàn. Vốn tôi không phải kiểu người dễ dàng nghe lời và quy phục ai, vậy mà bây giờ Y/n hét một câu cũng đủ để tôi giật bắn cả mình rồi

Tôi nghĩ chơi với D/n một ngày chắc sẽ chẳng chết ai đâu

Nhưng tôi đã lầm một lần nữa

Với kinh nghiệm là một kẻ bất lương tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, phiêu bạt đây đó thì tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Con bé nó hành tôi lên xuống từ việc bắt tôi ngồi làm thủ công với nó đến việc bế nó rồi quay vòng vòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mệt mỏi thế này

" Ba ơi chơi nữa! "

" Để ba thở cái đã " - Trong khi tôi nằm vật ra giường thở không ra hơi thì con bé cứ nhảy tưng tưng trên đệm đòi chơi tiếp

S.O.S vợ ơi

Cuối cùng thì Y/n cũng đã về. Tôi vui khỏi bàn luôn. Bàn giao lại cô con gái cho vợ tôi cảm thấy như bản thân vừa quẳn được cục nợ ngàn tỷ đi vậy. Đến tối, D/n vẫn không chịu về phòng ngủ. Con bé đòi ngủ cùng cho bằng được và đương nhiên vợ chồng tôi chiều theo nó. Đến khi D/n đã ngủ say Y/n mới hỏi thì thầm hỏi tôi:

" Tại sao em đi vắng mấy hôm mà nó lại nằng nặc đòi ngủ chung vậy? "

" Tại quên đón nó đấy "

" Có đứa con cũng quên, thế mà mồm đòi đứa nữa đấy "

" Cho anh xin. Anh không quen với việc này "

" Thì chẳng phải anh đã thở phào nhẹ nhõm khi biết D/n là con gái còn gì? Anh chẳng bảo con gái thuỳ mị nết na không giống con trai mấy thằng giặc giời còn gì "

" Anh thật sự ngu ngốc. Vả lại đây là không đẻ con gái đời không nể chứ ở đấy mà thuỳ mị nết na "

Tôi thừa nhận bản thân sai lầm khi nghĩ điều đó. Nhưng kể cả con bé có nghịch nữa thì tôi vẫn yêu nó, vẫn yêu gia đình nhỏ này. Tôi vẫn sẽ luôn hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của con bé và mẹ nó. Xét cho cùng thì tôi yêu cô con gái nhỏ của tôi và tôi cũng yêu người vợ của tôi - Y/n

Tôi biết bản thân đã gây ra nhiều tội ác. Nhưng nếu có trừng phạt thì hãy trừng phạt lên tôi bởi điều nhỏ nhoi mà tôi mong muốn lúc này chỉ đơn giản là nụ cười mãi mãi trên môi của họ mà thôi

...

...

...

...

...

...

...

     Tôi nghĩ bản thân thoát được vụ D/n gọi điện bảo mẹ có ai đó thích tôi khi cô ấy không nhắc gì cả. Thế nên tôi có chút chủ quan mà hoành hành. Đến tối hôm đó, tôi uống say rồi mới về nhà. Khi đó đã là 12 giờ đêm nên tôi mở cửa khẽ nhất có thể để không đánh thức bất kì ai rồi leo lên giường ôm vợ ngủ. Mới nằm được một chút thì vợ tôi thẳng chân đạp tôi phát xuống đất với câu nói huyền thoại của các bà vợ:

   " Cút ra sofa "

     Nhưng tôi mặc kệ. Có men trong người nên tôi như quay lại thời trẻ trâu cứ tưng tửng, phơn phởn mà nghẹo Y/n. Kết quả là thêm cú đạp nữa

   " Mai tôi viết đơn ly dị anh đây. Chắc lại đi say khướt với cái con xấu xấu thích anh xong về phá giấc của vợ đúng không? Tôi biết quá mà! Ngủ phòng này đi tôi sang ngủ với D/n. Anh mà sang làm loạn khiến nó thức giấc thì đừng trách tôi "

     Tổng kết chung cuộc là tôi bị vợ cho bơ vơ một mình trong phòng

     Thôi thì ít ra nó còn đỡ hơn cái sofa

Sáng mai dậy rồi dỗ vợ sau vậy

Con gái nhỏ của ba
Ba thương con biết mấy
Hãy cứ mãi tươi cười
Để cả nhà đều vui
~Trích: Con gái nhỏ của ba~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Lấy cảm hừng từ việc Loid Forger ( Spy x Family ) và Hanma cùng một seiyuu là Takuya Eguchi mà tôi viết ra chap này

P/S:

Không biết các bạn có ghét trẻ con không nhưng tôi thì bình thường. Dạo gần đây có rất nhiều người bảo ghét, không thích vì bọn trẻ phá hoại và câu nói: ' Nó còn bé biết gì đâu '. Đúng là bé không biết nhưng cách giáo dục của phụ huynh càng đáng trách hơn bởi bênh vực con. Mình có một người em và khi nó làm hỏng đồ của người khác bố mẹ đã nhắc nhở và mắng nó và nó cũng đã chừa

Nếu chẳng may đồ có hư hỏng thì tôi lỗi sẽ đến từ cả ba phía:

- Có thể do chúng ta để đồ trong tầm tay chúng ( Nhà tôi có khá nhiều trẻ con sang chơi nên thường cất ngăn cao nhất của giá sách hoặc là tủ có khoá không thì đem vô phòng bố mẹ nhet gầm giường tạm )

- Phụ huynh không chỉ dạy cho con mình không tự ý động đồ người khác và có hình phạm cho hành động đó

- Đứa trẻ quá nghịch

Tôi thì chưa bị hỏng đồ nên không biết như thế nào nhưng mà tôi từng bị mấy đứa nhóc định lấy luôn đồ dùng mình yêu thích. May là tôi khá được lòng trẻ con nên mới xua đi cái ý định ấy của chúng rồi đem đi giấu

Và nếu có xảy ra gì bất trắc thì cứ từ từ bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ mình và của em nhỏ đó thay vì túm hết trẻ con mà ghét bởi vẫn có rất nhiều trẻ ngoan. Nếu nói chuyện vẫn không được thì cứ liệm câu thần chú: ' Mọi việc sẽ ổn thôi ' và cố gắng bình tĩnh lại và vui lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro