[ Mitsuya Takashi ] - Depressive

Tôi và bạn gái chia tay nhau rồi

Chẳng thà rằng nếu vì người thứ ba thì có lẽ tôi sẽ chẳng sầu đời đến thế này đâu

Y/n, bạn gái tôi là một người ích kỷ và luôn thiếu cảm giác an toàn. Chính em đã đính chính với tôi điều đó khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Và đúng là em rất hay ghen khi có cô gái nào đó quá thân mật với tôi. Khác với việc nổi giận đùng đùng hay trò chuyện nghiêm túc thì Y/n thường giữ trong lòng và chọn cách lặng im hoặc giận dỗi kín đáo. Em luôn cho rằng nếu bản thân thể hiện rõ thái độ như vậy sẽ giống như bản thân đang kiểm soát ai đó và rồi mọi thứ sẽ tan vỡ như một quả bóng bay khi bị ép chặt

     Nhưng lý do chúng tôi chia tay lại chẳng phải do ghen tuông hay trà xanh mà chỉ đơn giản một câu: ' Em chỉ đơn giản là hết yêu anh rồi mà thôi '. Tôi thực sự tự hỏi rốt cuộc em có biết rằng mắt em nhìn trong âu sầu đến mức nào khi nói câu đó không? Khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi đã chẳng chú tâm vào lời nói của em mà chỉ muốn ôm Y/n và vỗ về em. Nhưng em đã thẳng thừng hất tay ra và nhắc lại lời nói đó một cách chắc nịch, để lại toàn bộ những kỉ vật và quà mà tôi tặng em trong chiếc hộp gỗ rồi rời đi

     Chuyện ấy khiến tôi sốc đến độ bản thân đã chẳng thể phản ứng được điều gì ngay lúc đấy. Những ngày sau đó dù cho tôi có làm gì thì thì mọi thứ đều như muối đổ bể. Em không nghe điện, không muốn gặp mặt tôi và thậm chí chẳng ra khỏi ra để tôi có cơ hội nhìn thấy bóng hình em

     Tất cả đều chấm dứt rồi

     Chẳng biết các chàng trai khi thất tình thì như thế nào còn tôi thì vùi đầu vào công việc. Tôi muốn lấy đó là động lực, là lý do để quên đi em. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là tôi không đau khổ. Cứ đến ngày chia tay, ngày mới bắt đầu yêu và ngày sinh nhật em tôi đều chìm trong men rượu. Tôi yêu Y/n đến độ bản thân chẳng muốn nói chuyện với bất kì một cô gái nào với giọng điệu bình thường nữa. Toàn là sự thờ ơ, lạnh nhạt và vô cảm. Có lẽ tôi nên cảm ơn Y/n một câu vì nhờ có em mà tôi có động lực làm việc đến độ từ một người làm công ăn lương giờ trở thành một chủ tiệm may sau 5 năm

     Dù vậy thì tôi vẫn chẳng thể quên đi em, người con gái đã bên tôi năm 18 tuổi

...

...

...

...

...

Cầm tờ giấy ghi yêu cầu của khách hàng trên tay, tôi bất giác nhớ đến Y/n. Màu sắc, kiểu dáng cùng hoạ tiết đều gợi nhớ cho tôi về sở thích của em. Y/n từng nói với tôi rằng em muốn có một bộ váy như vậy và tôi đã vẽ xong nó từ lâu lắm rồi. Tôi đã định thực hiện nó nhưng lại chẳng ngờ Y/n lại nói chia tay quá sớm khiến tôi nhiều lần muốn làm nhưng rồi lại thôi. Tôi muốn làm nó cho em nhưng lại chẳng đủ động lực làm vì giờ tôi và em có còn là của nhau nữa đâu

     Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn làm rõ sự trùng hợp này

     Vị khách đã đưa ra yêu cầu này là nam. Nhìn cách ăn mặc cùng phong thái thì người này toát lên sự sa hoa, quyền quý. Tóm lại có thể nói là giàu

   " Có thể cho tôi hỏi cô gái trông như thế nào không ạ? Tôi muốn biết rõ để có thể vẽ ra mẫu đẹp nhất "

   " Một người u buồn và trầm lắng "

     Lấy từ túi áo vest ra điện thoại, chàng trai cho tôi xem một bức hình. Chẳng ngoài dự đoán khi người trong hình là Y/n. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi thực sự đã khó thở như thể cổ họng mình bị bóp nghẹt, trái tim thì hẫng mất một nhịp để rồi tôi cảm giác như vừa trải qua cái chết

   " Anh định dùng để làm gì vậy? "

   " Quà tỏ tình cũng như mừng em ấy lên chức. Em ấy có vẻ thích mặc đồ may riêng lắm. Quần áo, váy vóc toàn những mẫu rất lạ mắt "

     Chẳng cần nói thì tôi cũng biết điều đó. Y/n là người có phần khắt khe trong chọn trang phục. Thoải mái, phù hợp, gợi cảm nhưng kín đáo, thanh lịch nhưng đáng yêu. Vậy nên ngày trước chỉ cần tôi tặng em một bộ đồ theo ý em thôi là nhìn trông em vui lắm rồi

   " Vậy sao. Chúc anh tỏ tình thành công "

     Cố tỏ ra là mình ổn nhưng tôi biết bản thân đang suy sụp đến thế nào. Vị khách vừa đi tôi liền lấy cho bản thân cốc nước để uống, hy vọng nó sẽ khiến tâm trạng tôi dịu đi phần nào

     Nhưng những cảm xúc trong tôi quá hỗn loạn để có thể bình tĩnh lại bằng một cốc nước

     Phải mất một lúc lâu thì tôi mới có thể tĩnh tâm lại và bắt tay vào công việc của mình. Chỉ là trong đầu tôi xuất hiện hình bóng quá nhiều khiến cho công việc bị chậm trễ một cách đáng kể. Vậy nên, tôi đã đóng gói cẩn thận và trực tiếp giao đến tận nơi cho khách. Hãy cứ cho rằng tôi là kẻ tò mò và tọc mạch đi bời vì chính tôi cũng không ngăn được bản thân lén quan sát xem kết quả của nó như thế nào

     Chỉ là tôi thực sự không chắc bản thân tôi đang nhìn có thực sự là Y/n ngày xưa của tôi không?

     Em nhìn khác xưa lắm. Lạnh lùng, vô cảm như thể một cỗ máy vậy. Dù ở xa quan sát nhưng nhìn cũng đủ hiểu rằng em đã từ chối lời tỏ tình. Y/n vô tâm bỏ mặc chàng trai đó nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng và cảm ơn vì món quà chúc thăng chức rồi mới dời đi. Điều này có lẽ là thứ duy nhất khiến tôi nhớ về người thương của tôi ngày xưa. Em luôn tôn trọng mọi người nhưng cái sự tuyệt tình này thì chắc chắn chẳng phải em rồi

...

...

...

Tôi chắc nên cảm ơn quyết định đi theo em của bản thân

Nếu chẳng đi theo Y/n thì tôi tự hỏi liệu tôi còn có cơ hội gặp lại em không?

Chắc là không

Tôi không hiểu cũng không biết tại sao em lại có hành động dại dột như vậy nhưng chắc hẳn em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tôi vuốt nhẹ gò má em, nắm lấy bàn tay Y/n vuốt nhẹ rối đưa lên áp lên má mình

Nó lạnh lắm

Tôi chẳng biết cái lạnh này là do nước biển làm hay vốn đã thế như trái tim em bây giờ, nhưng tôi chẳng thích cái lạnh này chút nào cả. Nếu như tôi chẳng theo em để rồi phát hiện Y/n ra bãi biển ngồi hóng gió rồi bắt đầu bị thần chết thu hút thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Có lẽ thần chết sẽ thành công trong việc biến em thành cô dâu của hắn chăng?

Bác sĩ gọi tôi ra ngoài và cho tôi xem bệnh án của em, đồng thời vị bác sĩ cũng cẩn thận dặn dò tôi về việc phải làm như thế nào để bệnh tình của em khá lên

" Trầm cảm giống như tâm hồn bị cảm lạnh vậy. Cậu phải cho cô ấy liều thuốc của tình cảm mới có thể khá lên được. Huống hồ đã 5 năm rồi mà nó vẫn chuyển biến theo chiều hướng tệ đi như thế này "

" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Tôi cúi người nhẹ để thể hiện sự biết ơn của mình rồi quay lại với Y/n. Lật từng trang bệnh án, tôi thực sự sốc khi biết căn bệnh trầm cảm này của em bắt đầu sau khi chúng tôi yêu nhau không lâu. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em giấu giếm tôi chuyện gì đây vậy em?

Chắc khi em tỉnh dậy tôi sẽ hỏi em vậy?

Nhưng tôi lại sợ

Sợ bản thân bị em xua đuổi

Sợ những lời cay độc từ em

     Sợ bản thân sẽ khiến mọi thứ tồi tệ đi

     Nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định ở lại và chấp nhận mọi thứ

     Xét cho cùng thì tôi còn gì để mất đâu

     Trái tim tôi còn có thể vụn vỡ được nữa sao?

     Tro bụi chẳng thể nào vỡ vụn nữa

     Trong lúc đợi em tỉnh lại, tôi có đọc về các triệu chứng của bệnh trầm cảm và chợt nhận ra bản thân chẳng phải người ân cần chu đáo như mình tưởng. Y/n đã có những triệu chứng của bệnh nhưng tôi lại chẳng hề để tâm. Tôi nhớ có đợt em mệt mỏi, thiếu ngủ và chán ăn nhưng bản thân tôi đã chủ quan cho rằng đó chỉ là do học tập căng thẳng nên em mới nản đi như thế mà chẳng ngờ được đó lại dấu hiệu của bệnh trầm cảm

     Sau cùng thì tôi chẳng phải người bạn trai quốc dân như người ta thường nói

     Cuối cùng thì Y/n cũng tỉnh lại sau vài tiếng hôn mê. Em nhìn tôi với đôi mắt u sầu và đầy tội lỗi. Giọng nói đều đều chẳng chút cảm xúc cũng như sức sống cất lên khiến tôi thoáng chốc giật mình vì nó khác quá nhiều so với Y/n của ngày xưa. Nghe chẳng khác gì một cỗ máy cả

" Làm phiền anh rồi. Lâu lắm mới gặp vậy mà... "

" Đổi lại cho anh một bữa ăn là được. Em muốn ăn hay uống gì không? Em mua cho em nhé "

" Không cần đâu. Chỉ cần anh cứ để em ở một mình lại đây thôi "

" Nếu được thì có lẽ anh đã làm. Nhưng em không ổn Y/n à "

" Em ổn. Chỉ là lúc đấy hơi tiêu cực thôi. Hãy để em một mình được không? "

" Được rồi. Có gì gọi anh nhé. Đây là số của anh "

" Vâng. Em cảm ơn "

     Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn ở lại trước cửa phòng bệnh em. Tôi không chắc em sẽ làm điều dại dột gì khi ở một mình nữa. Tầng bệnh này là tầng 2, tuy không đủ giết người nhưng leo lên tầng 6, tầng 7 kia thì chắc có thể đấy. Vậy nên tôi quyết định ở lại đây cho đến khi trời sáng và giả bộ như bản thân đến thăm em với đồ ăn sáng

     Sáng hôm sau, tận đến 8 giờ tôi mới gõ cửa nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ em lại làm gì dại dột rồi sao? Mở cánh cửa phòng bệnh ra, những cơn gió mang mùi hương của thiên nhiên phần nào xua đi mùi của thuốc thang của bệnh viện. Nhìn Y/n thở nhẹ ngủ yên tôi phần nào thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, xoa nhẹ mái tóc của em, tôi thầm cầu mong sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi

Tôi kệ mặc cho em ngủ tiếp dù đã mấy tiếng trôi qua. Hẳn em mệt mỏi lắm khi giấc ngủ có vẻ chẳng yên lành vì thi thoảng Y/n lại nhíu mày khó chịu, hơi thở thì nặng nhọc. Sau cùng thì Y/n cũng đã dậy. Nhưng em lại chẳng thể dậy luôn vì có vẻ cơ thể em đau nhức

   " Anh... Sao lại ở đây vậy? "

   " Đồ ăn sáng cho em nhưng chắc giờ nên thành bữa trưa rồi "

     Tôi vuốt nhẹ má em và có điều này khiến em thoải mái lắm. Trông như chú mèo nhỏ ốm yếu cầu khẩn tình thương từ chủ nhân mình vậy. Nhưng sau đó thái độ chối bỏ đã được Y/n bày tỏ ra hẳn mặt cùng với hành động gỡ tay tôi ra

   " Xin lỗi. Em tự tiện quá "

  Y/n cố gắng ngồi dậy nhưng tình hình chẳng khả quan lắm khi nhìn em rất chật vật. Tôi phải giúp em ngồi dậy và xoa bóp bả vai em để em có thể thoải mái hơn. Giờ thì tôi chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Nếu dùng lực mạnh thì liệu tôi có khiến em đau không? Nhẹ quá liệu có thể khiến em thoải mái không? Tôi không biết gì về căn bệnh trầm cảm, lại chẳng biết ly do xuất hiện nó, vậy thì làm cách nào tôi có thể chữa nó bây giờ

     Loé lên trong đầu một ý tưởng, tôi nghĩ bản thân mình nên làm gì để biết được sự thật rồi

...

...

...

     Để cảm ơn tôi, Y/n có mời tôi đi ăn sau đó không lâu. Dù rằng cho phụ nữ uống rượu không phải ý hay nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra để khiến em nói thật về chuyện năm đó. Y/n khi say dễ thương lắm. Mặt ửng đỏ, lúc nào cũng đòi ôm và hỏi gì nói đó. Thế nên tôi phải tận dụng thật tốt cơ hội này để có thể hiểu hơn về em. Mặc kệ rằng nó chẳng hay ho gì nhưng giờ tôi biết phải làm gì bây giờ. Có vẻ như tửu lượng của Y/n đã khá hơn khi em đã mất nhiều thời gian hơn xưa mới say

     Khi má em ửng hồng dưới ánh đèn cũng là lúc sự thật được hé mở

     Những năm tháng yêu tôi em chưa từng hạnh phúc như tôi tưởng. Y/n đã phải chịu đủ điều tiếng từ mọi người. Các cô gái thì luôn chê bai, ganh tị với em. Bạn thân thì đi nói xấu, đâm sau lưng chỉ vì em mới là người tôi yêu chứ không phải cô ta. Đến cả bố mẹ cũng mắng mỏ em khi em vì điểm thấp với lý do: ' Mày yêu thằng không ra gì nên mày cũng không ra gì theo phải không! '. Chính em cũng tạo áp lực cho bản thân rằng em chẳng xứng đáng gì với tôi. Em luôn nghĩ rằng tôi nên sóng đôi với một hoa khôi thì tốt hơn. Y/n nhẫn nhịn, chịu tất cả các uất ức, lời ra tiếng vào mà chẳng nói lấy cho tôi một câu

     Tất cả những điều em muốn làm, sẽ làm, đã làm và luôn làm là im lặng và chịu đựng

     Em muốn tôi bớt mệt mỏi, muốn tôi không vướng bận, muốn tôi thoải mái nên Y/n chẳng nói ra bản thân em cũng mệt mỏi ra sao, em đau khổ thế nào. Trầm cảm đến từ những cơn gió u sầu nhỏ nhất. Nó cứ thế tích tụ lại và trở thành một cơn bão xoáy tung tâm hồn người khác lên khiến mọi thứ hỗn loạn và tràn ngập màu tan thương

     Phải chăng những lời nói còn đáng sợ hơn cả dao găm khi biến em từ một cô gái dễ mến nay thành cỗ máy vô cảm vì sợ tổn thương và mệt mỏi. Từ một cô gái với nụ cười tựa ánh mai bị chèn ép bởi lời nói đánh mất đi bản thân

     Cuộc tình ta như hương thơm của nước hoa vậy

     Nồng nàn, thơm ngát nhưng người thấy dễ chịu người thì đau đầu

     Tiếc thay người ấy chẳng phải tôi mà lại là em

     Cõng em trên lưng và dạo bước trên con đường mà tôi và em đã quen thuộc, tôi nhớ lại những ngày tôi và Y/n cùng nhau dạo bước mỗi khi tan trường. Quang cảnh đã có đổi thay, trở nên đẹp đẽ hơn nhưng cuộc tình của chúng tôi lại ngược lại khi nó trở nên bế tắc đến lạ. Ngang qua một cây hoa anh đào, tôi vô thức đứng lại. Nơi đây là nơi tôi đã tỏ tình Y/n. Nó vẫn tuyệt đẹp và tràn đầy sức sống như xưa, chẳng bù cho cô gái đang ngủ trên vai tôi

   " Nè. Nó là cây anh đào anh tỏ tình em phải không? " - Y/n hỏi tôi trong khi em đang mắt nhắm mắt mở do rượu

   " Ừ "

   " Nó vẫn đẹp quá trời quá đất luôn. Giống như anh vậy á "

    Y/n dụi dụi vào gáy tôi khiến tôi có chút nhột. Nhưng cảm giác chạnh lòng đã lấn áp đi tất cả. Tiếp tục dạo bước trên đường về nhà, Y/n một lần nữa cất lời gọi tôi:

   " Nè. Taka "

   " Anh đây "

   " Em xin lỗi anh... Nhưng em mệt lắm... Chỉ muốn trôi nổi trên biển cho sóng tạt đi thôi "

     Tôi nên nói gì bây giờ?

     Một lòng một dạ yêu thương người ta nhưng chỉ khiến người ta mệt mỏi, đau khổ. Những muộn phiền mà em chôn giấu suốt thời gian qua như lớp đất đã đắp lên những ngọn núi cao vời vợi mà tôi giờ mới biết. Và giờ Y/n lại xin lỗi tôi dù bản thân em đau khổ đến không muốn tồn tại nhân gian này nữa. Tôi không thể nào nghĩ ra bất kì điều gì để nói với em cả

...

     Tôi tỉnh dậy vì cảm thấy ai đó đang nghịch ngợm tóc mình và phát hiện ra thủ phạm là Y/n. Thấy tôi tỉnh dậy em liền rụt tay lại, nhìn vẻ lúng túng kia đáng yêu đến độ tôi chẳng kìm lòng được mà ôm lấy em rồi hôn nhẹ lên trán

   " Buổi sáng tốt lành Y/n "

   " À... Ưh... Taka... Anh buông em ra được không? "

   " Cho anh ôm một chút nữa nhé "

   " Nhưng... Thôi cũng được ạ. Chuyện tối qua... "

   " Hửmm. Chỉ là anh chẳng muốn xa em nên quyết định ngủ lại thôi. Không có gì xảy ra đâu "

     Y/n cho tôi ôm lấy em vậy nên ngược lại tôi cho em nghịch lấy tóc tôi. Trước giờ Y/n thích mấy thứ mềm mại lắm. Mà tóc tôi chính là thứ em cho là mềm mại

...

...

...

     Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân được gặp lại Y/n. Tuy rằng bệnh trầm cảm của Y/n vẫn còn đó nhưng ít ra giờ em đã cười nói vui vẻ. Y/n cũng chia sẻ với tôi về bản thân em nhiều hơn, mở lòng hơn. Nó gợi nhớ tôi tới những ngày tôi và em mới yêu nhau. Lúc đấy mọi thứ thật đẹp đẽ làm sao. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống xung quanh, cùng nhau dạo bước bên nhau,...

Kết quả cho những lần đắn đo của tôi là tôi đã quyết định ngỏ lời mong muốn Y/n quay lại làm bạn gái tôi. Trông em có vẻ chần chừ và lo lắng lắm. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi rất nhiều nhưng cái quá khứ kia chẳng phải thứ có thể dễ dàng xoá bỏ. Hẳn Y/n sợ nó sẽ lặp lại và khắc sâu vào trong lòng của em. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thuyết phục được em đồng ý

Những ngày tháng sau đó tôi đã rút kinh nghiệm lần đầu tiên yêu em, tôi chủ động hỏi chuyện Y/n nhiều hơn, để ý vấn đề ăn uống, giấc ngủ của em hơn. Bao nhiêu nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đáp lại khi bác sĩ bảo bệnh của em đã đỡ đi rất nhiều khi Y/n dùng bớt thuốc lại và nói nhiều chuyện tích cực hơn

    Thật may mắn khi tôi có thể bên em lần nữa

Làm lại từ những thứ đơn giản nhất
Chuyện trò như lúc mới yêu
Tình mình như thứ nước hoa phảng phất
Nồng nàn như bát bún riêu
~Trích: Tiny love~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Thi học kì xong nhận điểm thi mà tôi sốc quá:

- Anh: dưới trung bình ( Khóc thấy tổ tiên. Được cái may hệ số 1 và 2 kéo lên được 7,0 )

- Toán: 8 ( Đề dễ mà sai ngu hai câu thành 8 và rồi điểm trung bình môn 7,9. Khóc lần hai )

- Văn: 9 ( Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được 9 văn đó lại còn là cuối kì nữa. Trung bình môn tận 8,9. Sốc toàn tập luôn )

- Hoá: 5 ( Nhưng được cái trung bình môn vừa đủ 6,5 )

- Lý: 7,3 ( Được cái điểm hệ số 1 và số 2 cao nên kéo trung bình môn lên được 8,5 )

Cuối cùng thì học lực là giỏi. Hú hét các kiểu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro