ʀᴀɪɴʏ ᴅᴀʏ🌂

-Cp: Reader x Senju x Reader.

-Warning: ooc, mọi người có thể tưởng tượng mình là nam hoặc nữ, be

-Y/n: your name

Xưng hô:

-Y/n: em

-Senju: cậu

-------------------------------------------------------

Trời đổ cơn mưa không ngớt. Những giọt mưa như tâm trạng của em ngay bây giờ vậy. Tiếng nước lách tách nhỏ vài giọt vào bả vai em khi đang đứng dưới một mái hiên.

Khoé mắt bỗng cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cứ như là mỗi hạt mưa rơi xuống trên con đường này vậy.

Đúng là trời mưa khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Mùi ẩm của nước đan xen với mùi nhựa đường tạo ra một bầu không khí âm ẩm.

Có lẽ thần tình yêu không để mắt tới em vậy. Mối tình đầu của em đã chấm dứt vào khoảng mấy phút trước.

À nếu nói là mối tình đầu thì có lẽ không đúng lắm. Thật ra trong chuyện đấy thì chỉ có mình em tự đâm đầu yêu đối phương nhỉ? Chắc phải gọi nó là mối tình đơn phương thì đúng hơn.

Lấy hết can đảm để hẹn người đó ra gặp mặt và bày tỏ nỗi lòng của mình. Và em nhận lại được gì? Một câu nói từ chối nhẹ nhàng? Không...

Nếu được từ chối một cách nhẹ nhàng thì chắc em đã không đau đến như vậy. Thứ em nhận được thật sự rất tàn nhẫn.

Ngay lúc nhận được câu nói ấy. Em liền nói lời tạm biệt với người kia. Thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã như này.

Ngay bây giờ, em chẳng biết mình nên đứng đây đợi ông trời ngừng khóc hay mang theo những hạt nước về.

Cảm xúc rối cả lên. Một vị mặn mặn tiến vào khoang miệng em.

-'Mặn nhỉ.' Em tự nói với chính mình.

Thật nực cười, dù biết là bị từ chối đau lắm nhưng sao nó lại đau đến nhường này. Vì sao con người kia không hề có tình cảm với em, mà lại trao cho em những sự hy vọng đến thế?

Giờ thì sợi dây hy vọng trong em như bị đứt hoàn toàn.

Em nghe thấy tiếng chân từ từ tiến lại gần nơi em đứng.

Khi tiếng chân đến gân em hơn thì mặt em đã nhắm lại rồi.

Không có gì cả....Mọi thứ đều yên tĩnh. Nhưng ở gần em lại có hơi ấm từ người của ai đó.

Mở mắt ra, em thấy một dáng người nhỏ bé đứng trước mặt em. Trên tay người ấy có cầm một chiếc ô.

Người đó đưa chiếc ô ấy cho em.

-'Cậu cho tôi?' Em lên tiếng.

.......Đáp lại em là một khoảng không, người đối diện chỉ gật gật vào cái.

-'Cảm mơn, nhưng sao cậu không dùng?' Em hỏi.

-'Chỗ..tôi đến ở đằng kia, nên cậu cầm đi..' Cuối cùng thì cậu ta cũng mở miệng.

Em vội cảm mơn rồi bật chiếc dù lên rồi đi về.

Trước khi về em nghe loáng thoáng vài từ như ghét bị ướt. Nếu cậu ấy ghét bị dính mưa đến thế thì cho em mượn dù làm gì nhỉ? Một con người kì lạ.

Từ ngày hôm đó đến đây cũng gần 2 ngày rồi. Chiếc ô hôm ấy mượn vẫn chưa được trả về cho chủ nhân của nó.

Vì em có biết cậu ấy ở đâu mà trả. Nhớ lại người đó, cậu có mái tóc trắng bồng bềnh cùng gương mặt đẹp nhưng có phần khá đơ.

Thôi thì cứ để vậy đi, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau.

Về phía người kia thì cũng muốn gặp lại em. Ngày hôm trước, khi thấy một dáng người đứng dưới mái hiên cùng đôi mắt có phần đo đỏ. Theo như cậu đoán thì chắc người ấy đã khóc.

Nhà em có một tiệm tạp hóa nhỏ, hôm nay là ngày nghỉ nên em quyết định sẽ phụ cửa hàng.

Một tiếng ting nhẹ phát ra từ chiếc chuông nhỏ được treo trên đầu cửa ra vào.

-'Chào, quý khách.' Em vội quay sang chào hỏi.

Khi nãy em cũng không nhìn rõ mặt vị khách này cho lắm. Vì người đó đứng ngược hướng nắng.

Em vẫn ngồi loay hoay tính toán ở quầy thanh toán.

Vài phút sau, bàn tay đó dặt lên mặt bàn nơi em ngồi một cây kem chocomint và thêm vài chai nước.

-'Của quý khách tổng....' Em ngước mặt lên.

Bốn mắt chạm nhau, em nhìn đối phương có phần quen thuộc. Có vẻ người kia đã nhận ra em rồi thì phải. Cậu cười nhẹ vì vẻ mặt ngơ ngác của em.

-'A...Cậu có phải là người cho tôi mượn dù hôm trước?' Em hỏi.

Người kia chỉ gật gật.

-'À, vậy cậu đợi tôi xíu. Tôi về lấy dù trả cậu.' Em liền nói và chuẩn bị đi lấy.

-'Không cần đâu.' Cậu ấy nói.

Có lẽ, từ lúc này mối nhân duyên của hai người dần hiện ra.

Em ngồi ở bàn học, tay đang từ từ viết những con số. Dù đang làm bài tập nhưng cái điện thoại cứ thôi miên em chạm vào chúng.

Mưa lách tách, những hạt mưa trải dài trên lớp kính. Hơi nước cũng từ đó mà động lại tạo ra khoảng mờ mờ. Vậy là lại mưa nữa rồi sao?

-'Không biết bây giờ cậu ấy làm gì ta?' Em ngân nga vài câu hát rồi tự hỏi chính mình.

-'Có nên nhắn không nhỉ?' Em muốn nhắn nhưng lại sợ phiền.

Sau một hồi đắn đo thì em cũng gửi vài con chữ cho người kia.
-16:47-
hiii :Y/n
Senju: hi
Bên chỗ cậu có mưa hông? :Y/n
Senju: có nhưng mà nó nhỏ.
Bên đây cũng vậy :Y/n
Senju: ừm.
___
Sao cuộc trò chuyện này nó lại nhạt nhẽo đến vậy. Tại em nhạt quá hay cậu ít nói.

Mọi thứ lại chìm vào khoảng yên lặng, giờ em có thể nghe rõ tiếng gió thổi vào các cành cây.

Thời gian trôi qua, cũng gần năm giờ chiều. Cả ngày nay không ra rồi nên chắc giờ đến phụ dọn dẹp.

Trời mưa nên chắc vắng khách, nhờ vậy mà em dọn dẹp rất nhanh. Doanh thu của tiệm hôm nay cũng khá ổn.

-'Tiệm hôm nay đóng sớm hả?' Một giọng nói cất lên.

-'Do nãy mưa nên dọn sớm ạ. Mai quý khách quay lại.' Em vừa khoá cửa vừa nói.

Nghe giọng nói có phần quen thuộc, em quay người lại nhìn thì.

-'Ah ra là cậu.' Em nhận ra đó là ai rồi.

-'......' Không có sự hồi âm.

-'Hửm, sao nãy không nói là cậu để tớ mở cửa?' Em hỏi.

-'Tại cậu trả lời là đóng cửa rồi.' Cậu đáp.

-'Vậy nãy cậu đến đây tính mua gì?'

-'Kem.' Một câu trả lời ngắn.

-'Tụi mình đi ăn kem thôi, tớ biết quán này ngon lắm nè.' Em cầm tay cậu rồi dắt đi.

Cơn mua dần tạnh đi, khoảng trời xanh hơi sẫm màu hiện ra. Dưới bầu trời ấy, là hai con người dắt tay nhau.

Vì hành động bất ngờ của em, làm cậu hết hồn vì sự ấm áp từ tay em chạm đến cậu.

Thế là em cùng cậu đi la cà đến tối. Chẳng biết vì sao nữa, ban đầu chỉ định ăn kem xong là về.

Nhưng sau đó là đi chơi khắp phố.

Tách.

Lại mưa nữa, nhưng lần này cơn mưa trong thật lãng mạng nhỉ. Không giống như lần đầu em gặp cậu, cũng không như khi nãy.

Từng đợt gió lạnh khẽ thổi mang theo vài giọt nước li ti. Vì không mang theo dù nên cả hai đành trú mưa dưới một tiệm bán đồ cũ đã đóng cửa.

Nhìn quanh thì chẳng thấy nơi nào bán dù cả. Nhưng do cũng trễ nên em tính đội mưa về.

Nếu về trễ quá thì sẽ bị bà mắng mất.

-'Chắc giờ tớ về trước.' Em vội lên tiếng.

-'Nhưng còn mưa.'


-'Vễ trễ tớ sẽ bị bà cho ra đường ngủ thôi.' Em cười cười nói.

-'Về chung.'

Cậu cùng em đi dưới mưa.

-'Tớ tưởng cậu ghét bị ướt?' Em lên tiếng.

-'Ừm. Nhưng không muốn để cậu về mình.' Cậu đáp.

-'Thật ra tớ ghét mưa lắm á.' Em nói.

-'Bây giờ thì chắc không còn nữa, biết tại sao không?' Em hỏi.

-'Tại sao?'

-'Vì nhờ có nó tớ gặp được cậu, nên giờ tớ thích nó lắm thích cả cậu nữa.' Một nụ cười thật tươi hiện trên gương mặt em.

Chết có phải em vừa mới tỏ tình người ta không trời. Lúc trước tỏ tình ngay trời mưa thì bị từ chối. Mới gặp mấy tuần mà nói vậy có khi nào bị ghét không.

Đó là những suy nghĩ của em.

-'.....tớ cũng vậy.....' Dù không quá lớn nhưng đủ để em nghe trọn vẹn cả câu.

Nói chung, mưa cũng không quá tệ.

Em với cậu đã quen nhau từ hôm ấy. Có mơ cũng không nghĩ mình quen được cậu.

Đây đều là mối tình đầu của cả hai, nên có phần khá vụng về. Nhưng em thích nó, dù không quá thể hiện tình cảm bằng lời nói thay vào đó là các hành động ân cần đến từ cả hai.

Một mối tình thật đẹp, không hiểu vì sao mỗi lần cả hai đi chơi thì y như rằng hôm ấy sẽ có mưa. Dần dần thì làm cả em với cậu luôn có thói quen đem dù.

Còn cây dù mà em mượn thì nó đã ở yên trong một góc nào rồi. Chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của nó nữa.

Quen nhau khá lâu, em mới biết cậu là thủ lĩnh của một băng đảng đó. Người yêu em đúng là tuyệt vời.

Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ nữa. Cậu như là món quà dành cho em vậy.

Cậu giúp tìm lại được tia hy vọng sau hôm ấy.

Thấm thoát cũng trôi qua, em hiện tại vẫn làm việc tại cửa hàng. Một hôm em dọn đồ đạt cũ trong nhà, bỗng nhìn thấy cây dù năm xưa.

Nó nhìn thật cũ kĩ, bám bụi nữa. Tính mở điện thoại ra nhắn cho cậu xem.

À nhớ ra rồi, hôm ấy là một ngày đêm, cậu hẹn em đến góc phố cũ ấy.

Em cùng cậu đi dạo, kể về những kĩ niệm khi xưa. Say sưa một hồi, em dừng lại ngay nơi gặp nhau lần đầu.

Nơi diễn ra mối tình này, mối tình đẹp nhất đối với em.

Nỡ lòng nào cậu lại nói lời tạm biệt vậy chứ? Cậu không hề cho em bất cứ lý do nào cả. Tại sao vậy?

Về phía cậu, lý do mà cậu làm như vậy vì sợ việc mình làm ảnh hưởng đến em. Dù sớm hay muộn cũng phải tạm biệt em mà thôi. Nên thà dứt ra sớm để đỡ phải khổ cả hai.

Vừa nghe xong, cả hai trầm mặt, không ai nói gì cả.

Cậu bỏ đi trước. Khi bóng cậu đã xa cũng là lúc cơn mưa lại ập tới.

Nhưng lần này nó lại tới tấp. Các hạt mưa thi nhau đổ mạnh xuống mặt đường.

Mình gặp nhau dưới mưa, cũng nói lời ly biệt dưới mưa.

-------------------------------------------------------
•Dạo này trời mưa nên mình viết👉🏻👈🏻
•Lướt face thấy Sen bị chửi nhìu quá nên đọc cho đỡ pùn nè✨
•Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro